Soonhoon | Tiger Lily
Nội dung: Một chàng trai đáng yêu vừa chuyển đến căn hộ ngay phía trên tiệm hoa - nơi Soonyoung làm việc, và anh muốn tìm hiểu thêm về cậu. Nhưng mọi việc không đơn giản như anh tưởng. Cho đến khi cậu tức giận vì nhận quá nhiều cây hoa loa kèn vằn hay còn gọi là Tiger lily...
(Nếu có bất kì lỗi chính tả hay bị cấn chỗ nào thì mọi người cứ bình luận nhé)
---------------------------
Gần đây cửa hàng hoa chẳng có bao nhiêu sôi nổi, hoặc ít nhất là Soonyoung cảm thấy như vậy. Anh buồn chán quá mức, còn hơn những ngày thông thường. Vào lúc không có việc gì để làm (hoặc là có nhưng Mingyu có thể đảm nhiệm việc đó khi em ấy đến sau), anh cứ ngồi trên chiếc ghế tròn phía sau quầy thu ngân, hai chân giơ lên cách mặt đất một chút và xoay vòng, xoay vòng, lại xoay vòng.
Cho đến khi trò chơi nhảm nhí này trở nên nhàm chán, anh mới dừng lại. Soonyoung cảm thấy đầu mình đã khá hơn, không còn quay mòng mòng nữa liền thở dài một cái và gục đầu xuống bàn. Anh nhìn khung cảnh tấp nập và vội vã của những người bên ngoài, dường như họ đang trở nên bận bịu hơn khi phải tặng hoa cho người khác, hoặc đơn giản hơn là tự thưởng cho chính mình. Mấy người nhân viên khác không biết là Soonyoung ghét việc ở một mình như thế nào sao? Lý do anh ngồi một thân một mình ở cửa hàng là vì Jeonghan đã chuồn việc. Điều này khiến Soonyoung phát điên!
Một tia hi vọng lóe lên. Soonyoung nhìn thấy ai đó đi ra khỏi xe tải. Cậu ấy không quá cao, trông nhỏ nhắn hơn khi mặc bộ đồ hơi quá khổ so với cơ thể. Và đáng yêu! Vài sợi tóc vàng cứ rơi lòa xòa trên gương mặt cậu. Cậu ấy đứng sang một bên và dường như bất lực với chiếc xe tải, quan sát hai người đàn ông khác (cao hơn cậu) bắt đầu khiêng các thùng hàng trên đó xuống.
Sự tò mò dâng lên khiến Soonyoung phải ngồi thẳng dậy (vì thế anh có thể nhìn thấy bên ngoài rõ hơn) và quan sát cảnh tượng ngoài kia. Người con trai tóc vàng vội vã di chuyển lên phía trước (và quỷ thần ơi cậu ấy chạy trông yêu chết đi được), bởi vì cửa hàng hoa có cửa sổ ở hai bên nên Soonyoung có thể thấy cậu mở khóa cửa, bước vào ngôi nhà ngay bên cạnh. Quỷ thần ơi! Nghĩa là cậu ấy vừa chuyển đến căn hộ mới này? Điều này sẽ làm cửa hàng hoa bừng sáng, thậm chí còn giúp cho Soonyoung không còn chán nản nữa! Soonyoung tưởng tượng ra trong đầu cảnh người nọ lướt qua tiệm hoa khi cậu đi làm, với gương mặt vẫn còn đang ngái ngủ, và khi cậu trở về nhà vào buổi tối, mái tóc cậu sẽ bù xù như một thành quả của một ngày làm việc vất vả. Sooyoung có thể hình dung rõ ràng cảnh đó trong đầu!
Soonyoung vẫn quan sát họ trong khi lạc vào những viễn tưởng mà mình vừa nghĩ ra. Ba người họ cứ bê đồ vào trong rồi lại chạy ra lấy đồ rồi lại bê tiếp vào trong, cho đến khi không còn thùng hàng nào trên xe tải nữa (điều này khiến Soonyoung cảm thấy tiếc nuối đôi chút). Và rồi họ đóng mạnh cánh cửa xe tải lại, khởi động xe rồi rời đi.
Không còn ai thấy cậu nữa, cả ngày hôm nay lẫn ngày tiếp theo, cả tuần tới cũng vậy.
Soonyoung ngày một thất vọng. Tại sao cậu ấy không bước chân ra khỏi nhà thế? Mặc dù anh không ở quán mọi lúc nhưng anh đã hỏi Jeonghan và Mingyu, vậy nên anh biết cậu trai kia không thèm ló mặt ra ngoài dù là một giây. Chẳng một ai thấy cậu ấy cả. Chắc hẳn cậu phải ra ngoài chứ. Hay là cậu không có công việc làm? Hay đi mua sắm rồi? Hay là đi biển tắm nắng?
Có chuyện gì đó xảy ra với Mingyu bởi vì trông em ấy có chút mệt mỏi và liên tục thở dài. Soonyoung cảm thấy như thế. Mặc dù không biết có điều gì xảy ra với người em cao kều kia, nhưng em ấy lại nói ra tiếng lòng của mình thông qua một cái thở dài. Soonyoung lặp lại theo Mingyu ngay sau đó và nhận lấy sự chú ý từ Mingyu.
"Cậu ta chưa ra khỏi nhà luôn?"
"Chưa!" Soonyoung phàn nàn. "Cậu ấy đâu thể nào ở lì trong nhà cả ngày trời được! Hay là cậu ấy đi chơi rồi? Cũng có thể là đi làm rồi?"
"Hay cậu ta đang trong kì nghỉ?"
"Kì nghỉ! Rồi sao anh mày làm quen với cậu ấy được?" Kì nghỉ. Mingyu nên cẩn thận từng lời mình phát ra vì em ấy đã nói ra mấy điều thật kinh khủng. Lỡ như kì nghỉ của cậu ấy kéo dài hai tuần thì sao? Thậm chí là ba? Vậy thì Soonyoung phải chờ đến lúc cậu xuất hiện, mãi mãi. Cả đời!
Soonyoung nghe tiếng Mingyu cười và anh ngay lập tức bĩu môi. "Cậu ấy sống ở đây nên chắc sẽ ra khỏi nhà sớm thôi."
Sooyoung cố để cho Mingyu thấy cái bĩu môi của mình rõ hơn. Soonyoung muốn được thương cảm, không phải là mấy câu nói có tính logic kia! Soonyoung đã rơi vào lưới tình với người nọ, ít nhất là bây giờ anh đã có người mình thích. Làm thế nào mà anh biết được có nên tiếp tục thứ tình cảm này mà không cần lo lắng hay không? Hay tốt hơn là tự nhủ lòng rằng anh sẽ không có cơ hội để được biết cậu?
Khi Mingyu đi vào phòng chứa đồ, tâm trạng Soonyoung vẫn chẳng ổn hơn chút nào. Tiếng chuông cửa vang lên, nhận ra có khách đến, Soonyoung ném đi cái bĩu môi lúc nãy vẫn còn trên mặt rồi đứng dậy.
Không phải là người Soonyoung để ý. Là một vị khách khác, lạ hoắt lạ hơ. Nhưng cũng tốt, dù gì cũng có khách đến.
"Xin chào."
"Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho quý khách?" Soonyoung hạnh phúc vì có khách đến, vui vẻ nói với tông giọng hơi to và cao một chút. Vị khách khẽ giật mình, nhưng anh không quan tâm.
"Tôi đang tìm một loại cây cho một người bạn, liên quan đến việc chuyển nhà mới, hoặc là có công việc mới, cả hai thì càng tốt."
Nói thật thì Soonyoung không giỏi về mấy thứ này chút nào, ý nghĩa của các loài hoa ấy. Anh nhìn về phía quầy, suy nghĩ xem có loại cây nào phù hợp với yêu cầu của vị khách không. Sự di chuyển, hoặc công việc sao. Ồ, Soonyoung không rành, và chắc người đó cũng không biết gì luôn. Thế thì anh có nên bịa ra một cái tên nào đó không? Sẽ chẳng ai nhận ra cả khi Jeonghan đang ở văn phòng còn cậu bé to xác kia thì đang bên trong nhà kho.
Anh nhìn lên vị khách và trả lời. "Tốt nhất là hoa loa kèn vằn. Quý khách xin chờ một chút!" Ít nhất đó không phải là lời nói dối. Hoa loa kèn vằn là loài cây anh yêu thích nhất, bởi vì tên tiếng anh của nó là 'Tiger lily', có 'Tiger' trong đó, và anh yêu hổ! Có nghĩa là sự giàu có, hoặc cái gì đó đại loại vậy.
Anh nhanh chóng đi lấy hoa khi người khách gật đầu (trong khi anh vẫn còn trôi nổi trong thứ cảm xúc gọi là tủi thân về người mình thích hiện giờ), đặt chúng lên quầy và nói cho vị khách về số tiền cần phải trả. Anh lén liếc mắt nhìn ra phía cửa sổ, có khi nào cậu ấy sẽ xuất hiện không?
"Xin chào, tên anh là gì?" Anh nghe thấy giọng nói Mingyu lắp bắp và em ấy trông bối rối hết sức khi đối diện với những gì đang xảy ra trước mắt mình. Anh nhận lấy tiền từ phía vị khách và cau mày. Mingyu bị gì vậy?
"Tên tôi à? Wonwoo. Jeon Wonwoo."
"Trùng hợp quá! Chúng tôi có một hoạt động đặc biệt trong ngày hôm nay. Nếu anh mua một loại cây và tên là Wonwoo thì sẽ được tặng một bông hoa!"
Soonyoung khịt mũi, hắng giọng và đếm mớ tiền lẻ đang nằm trên tay. Nó bị khùng rồi. Anh không quen biết gì nó đâu nhé. Hay là em ấy có hứng thú với người kia rồi? Nhưng trông anh ta lạnh lùng quá, lại còn thô lỗ nữa. Không thể sánh bằng cậu trai nhỏ bé kia (nếu như cậu ấy lộ diện).
"À ừ... Cảm ơn..."
Khi Mingyu tặng cho vị khách 'cành hoa khuyến mãi vì mang tên Wonwoo' thì Soonyoung đưa lại tiền thối cho cậu. Ngay khi vị khách rời khỏi cửa hàng hoa, anh không thể chờ được nữa. "Cái gì vậy Mingyu? 'Nếu mua một loại cây và tên là Wonwoo' á?" Anh bắt chước lại điệu bộ của Mingyu lúc nãy. Cậu em trai cao khều và bự con kia đã đỏ mặt. Mingyu xấu hổ rồi! Anh sẽ đi mét Jeonghan ngay về chuyện này!
Như một thói quen, họ sẽ luôn nhìn vào những vị khách cho đến khi họ khuất mắt thông qua hai cửa sổ ở hai bên. Nhưng tâm trạng anh lập tức chùn xuống khi nhìn thấy người tên Wonwoo - crush của Mingyu đi từng bước đến cửa chính của căn nhà bên cạnh. Căn nhà của người mà Soonyoung luôn mong chờ để được gặp. Anh khó chịu nhìn người kia bấm chuông, cánh cửa mở ra và người đó đi vào trong.
"Quỷ thần ơi anh ta đi đến chỗ cậu ấy! Em có nghe không? Anh ta đi đến chỗ cậu trai đáng yêu kia! Mingyu! Lỡ anh ta là bạn trai của cậu ấy thì sao!?"
Mingyu không đáp, còn anh thì đã ngồi xuống ghế và dường như ngã cả người xuống sàn. "Anh mày còn chưa kịp làm gì để tán cậu ấy! Đầu tiên thì không thèm xuất hiện, tiếp theo là có bạn trai! Không công bằng chút nào!" Anh than vãn. Quên mất việc Mingyu vẫn còn đang bối rối vì vừa gặp được mối tình sét đánh, quên mất việc Mingyu đã ngồi thờ thẫn ra đó tận ba phút. Anh đã dành quá nhiều thời gian chỉ để đợi cậu trai nọ, và giờ thì anh thấy chẳng còn chút động lực nào.
Việc trêu chọc Mingyu là cách duy nhất để anh giải tỏa vào những ngày tiếp theo. Ngọt ngào của anh, người mà anh thầm mến sẽ chẳng bao giờ xuất hiện (Hay cậu ấy chỉ ra khỏi nhà vào buổi khuya? Nhưng Soonyoung không muốn làm việc vào giờ đó... bởi vì sẽ không có vị khách nào đến cửa tiệm cả!). Chính vì sự trêu chọc của anh mà Mingyu đã phải cắn răng chịu đựng nhiều hơn mọi ngày.
Ngày thứ sáu kế tiếp là ngày anh nhìn thấy cậu lần thứ hai. Ngay lúc họ tính đóng cửa tiệm và tâm trạng Soonyoung lúc bấy giờ vẫn không ổn hơn chút nào khi nhìn ra phía cửa sổ để quan sát căn nhà kia (Anh ấy không phải lúc nào cũng canh chừng đâu nhé!). Và cánh cửa mở ra! Anh tưởng rằng mình đang mơ, và rồi một người đàn ông bước ra. Soonyoung thở dài. Người đó đeo kính, quần áo thì quá bự, cậu ta đứng đó một lúc, dường như để Soonyoung có thể nhận diện ra cậu.
"Soonyoung, anh làm gì nữa vậy? Đóng cửa đi, xong giờ làm việc rồi." Mingyu thắc mắc khi cậu vừa bước qua cánh cửa.
Anh không có thời gian đâu! Anh cần bận lo cho chuyện tình của mình kia kìa. Từng chữ của Mingyu vang lên trong đầu anh chầm chậm. Xong giờ làm việc rồi. Nghĩa là anh có thể rời khỏi tiệm hoa. Nghĩa là anh có thể đi gặp người hàng xóm kia, nói chuyện với cậu ấy. Soonyoung giật mình đứng dậy ngay tức khắc. Anh vội vàng nói tạm biệt với Mingyu rồi chạy vọt ra ngoài. Soonyoung vừa chạy đến một khúc quẹo thì người hàng xóm vừa mới chuyển đến đã xuất hiện ngay trước mặt anh. Sooyoung gần như đã tông vào cậu ấy, nhưng may mắn rằng điều đó đã không xảy ra. Soonyoung không muốn gây ấn tượng theo kiểu như thế này đâu.
"Xin-xin chào." Anh cười rạng rỡ, nói với người thấp hơn phía trước.
Cậu không trả lời mà thay vào đó đáp trả bằng một cái gật đầu nhẹ rồi luồn qua anh và đi. Soonyoung quay phắt người lại và nhìn cậu. Đừng có nói là... vị khách kia thật sự là người yêu của cậu chứ? Tại sao anh lại gặp cậu trễ như thế này? Cuộc đời đúng là nghiệt ngã!
"Tội nghiệp Mingyu. Em nó thích Wonwoo gì đó rồi. Nhưng anh đang nghi ngờ liệu anh ta có phải là người yêu của cậu trai vừa mới chuyển đến hay không này. Hôm qua còn mua pizza cho người ta ăn đó. Đáng lẽ phải hỏi Wonwoo ngay từ lúc gặp mặt, giờ thì mặt cứ đần ra như cục đất thế kia."
Anh không cảm thấy có lỗi với Mingyu chút nào. Hay một cách hiểu khác thì, ai quan tâm đến Mingyu chứ? Soonyoung còn tệ hơn gấp mấy lần cậu! Và giờ thì anh Jeonghan còn nói thẳng thừng rằng anh nghi ngờ hai người đó là một cặp. Hôm qua thậm chí cậu ấy còn không thèm chú ý đến anh, không thèm nhìn vào anh nữa kìa!
"Mày làm sao nữa?"
Soonyoung thở dài nhìn vào căn nhà của người hàng xóm, cảm thấy tiếc nuối.
"Tại vì-" Anh dừng lại khi nhìn thấy một vị khách đang đứng ở bên ngoài, phân vân không biết có nên bước vào hay không.
"Vào đi." Soonyoung thì thầm, phớt lờ câu hỏi của Jeonghan.
Câu nói của Soonyoung cuối cùng cũng linh nghiệm, chàng trai mở cửa bước vào làm chuông vang lên.
"Xin chào? Tôi đang tìm... Một người bạn của tôi vừa chuyển đến nhà mới và tôi không biết phải tặng gì cho cậu ấy cả. Tôi nghĩ ở đây sẽ có gì đó. Tôi không biết liệu cậu ấy có tài trồng cây hay thích hoa hay không nữa. Nên tôi cần loại dễ chăm sóc thôi..."
Vị khách đang nói đến người Soonyoung thích!
"Cậu ấy còn độc thân chứ?" Soonyoung chộp lấy cơ hội. Nếu không phải bây giờ thì là bao giờ nữa? Soonyoung hơi nhún vai, thầm khen ngợi khả năng ứng biến của mình. Anh nhìn thấy biểu cảm khó hiểu đang hiện lên trên gương mặt của vị khách. "À, điều này quan trọng lắm, tại vì có liên quan đến việc chọn loại hoa nữa." Anh nói thêm, dĩ nhiên là một lời nói dối. Chỉ một hoặc hai người thì không sao đây, bởi vì có lẽ mấy vị khách này cũng không biết điều đó vô lý đến mức nào.
Chàng trai gật đầu như đã hiểu ra gì đó. "À okay, cậu ấy độc thân. Cậu ấy chẳng bao giờ rời khỏi nhà để tìm người yêu cả."
Tạ ơn trời! Soonyoung muốn ôm chầm lấy người trước mặt và hôn cậu thật nhiều! Cậu ấy độc thân! Chưa có người yêu! Soonyoung có cơ hội rồi! Anh cần phải lên kế hoạch thật tỉ mỉ. Ngay lập tức. Anh sẽ kéo cậu ấy ra khỏi căn nhà của mình và bắt cậu phải nói chuyện với anh.
"Hoa loa kèn vằn! Hoàn hảo!" Anh không có thời gian để bận tâm đến vị khách trước mặt nữa, anh cần phải lên kế hoạch của mình ngay!
Chỉ khi vị khách rời khỏi cửa hàng với hoa loa kèn vằn nằm trên tay, anh mới nhận ra rằng mình quên hỏi tên cậu. Nhưng không thành vấn đề. Anh đã biết người anh thích vẫn còn độc thân. Và anh vẫn còn hi vọng!
Soonyoung hiếm khi nhìn thấy cậu trai kia. Cậu ấy không rời khỏi căn hộ của mình trong thời gian mà anh làm việc. Hay cậu không thường ra khỏi nhà thường xuyên? Anh không muốn rình rập cậu sau mỗi khi tan làm, dù gì cậu cũng có cuộc sống riêng cho mình mà. Nhưng Soonyoung muốn biết về nó, muốn gặp cậu đến phát điên. Nếu được bên nhau như một cặp đôi, anh sẽ bắt cậu ra khỏi căn nhà của mình ngay.
"Mày sẽ không tin được có loại khách hàng kì cục nào đang ở đây đâu! Có ai đó đã gọi điện đến và hỏi tao bán cái gì cho họ thế. Chắc là người yêu của người kia đã đến mua hoa nhưng không thông báo cho họ biết. Người đó nói chuyện như kiểu tao ăn cắp gì đồ của họ vậy!"
"Kì cục vậy." Anh xen vào cuộc trò chuyện của Jeonghan. Tiệm lại vắng tanh, chẳng có một bóng người. Ít vẫn vẫn có anh, Jeonghan và Joshua - một người bạn của Jeonghan. Anh sống ở gần tiệm hoa, chỉ cách vài căn nhà ở phía trên. Chờ đã! Anh sống ở phía trên, nghĩa là anh có thể có thông tin về người hàng xóm mới. Anh gặp cậu ấy rồi chăng?
"Nói đúng đó nhóc. Anh phải chịu biết bao nhiêu thứ trong khi mày chỉ lo mấy vụ tán tỉnh yêu đương xàm xí, hoặc là ngồi nhâm nhi cà phê với anh mày. Mày may thiệt đó, vì chủ tiệm dường như chẳng thèm quan tâm đến mày. Nếu là anh thì anh đã đá đít mày ra khỏi quán rồi!"
"Anh Joshua!" Soonyoung ngắt lời Jeonghan một lần nữa, thu hút sự chú ý của cả hai. "Anh gặp người vừa chuyển đến chưa? Cậu ấy tên gì? Như thế nào? Sao cậu ấy cứ ở lì trong nhà vậy?"
Jeonghan nghe xong liền cười lớn. "Đừng có nói cho nó biết. Mấy thằng nhóc bị tình yêu quật."
Soonyoung lè lưỡi ra với anh. "Chúc anh không bị quật!"
"Chưa. Anh chưa gặp được cậu ấy. Anh chỉ biết cậu ấy họ Lee, hết rồi, xin lỗi em nhé."
"Anh ơi là anh! Anh phải đi làm quen với hàng xóm của anh chứ. Lỡ anh bị ốm nằm lăn ra đó hay cần gì đó thì sao?"
"Thì có Jeonghan giúp anh rồi mà?"
"Cũng đúng, nhưng lỡ ảnh bận thì sao? Lỡ anh cần gì đó vào lúc khuya thật khuya thì sao mà nhờ ảnh được?"
"Thì anh chờ đến sáng mai. Anh đâu thể làm phiền hàng xóm vào đêm muộn như vậy được."
"Anh làm em điên mất!" Soonyoung bĩu môi. Tất nhiên anh biết Joshua chỉ đùa thôi. Chơi với anh Jeonghan mãi rồi riết tính cách cũng y hệt.
"Giờ em tặng anh một bó hoa loa kèn vằn nha, đương nhiên là em sẽ lấy tiền của em để trả, thay vào đó anh đi tìm hiểu cậu ấy giúp em với, hỏi cả tên nữa. Một mũi tên trúng hai con chim. Anh vừa có hoa, vừa trở thành một người hàng xóm thân thiện, lời quá còn gì!" Anh đề nghị với Joshua.
Joshua khẽ cau mày. "Mấy người hàng xóm mới thường không giới thiệu gì về bản thân hết hả?"
"Cậu ấy không có thời gian. Em nghĩ chắc cậu ấy bận rộn lắm nên mới không chịu ra khỏi nhà dù chỉ một bước!" Soonyoung bảo vệ người anh thích trong khi người kia lại chẳng biết một chút gì về anh.
"Được rồi, anh sẽ thử."
Soonyoung thụt cả đầu vào cổ vì vui sướng. "Cảm ơn anh, đội ơn anh, cảm tạ anh, em sẽ biết ơn anh suốt đời!"
"Đáng lẽ mày nên để nó đợi người ta thêm chút nữa." Jeonghan nói và Joshua bật cười.
Joshua thật sự tìm thêm thông tin về người kia cho anh. Tên của cậu ấy là Jihoon, cậu là một dịch giả tự do - làm việc tại nhà. Cậu gần như làm mọi thứ thông qua trực tuyến, theo như cậu tự nhận thấy thì cậu có quá nhiều thứ cần phải làm nên mới không có nhiều thời gian để ra khỏi nhà.
Soonyoung biết ơn Joshua quá trời quá đất! "Anh Joshua, cảm ơn anh nhiều lắm. Em không biết phải làm thế nào nếu không có anh nữa. Nếu anh cần gì thì cứ alo cho em nhé!"
"Không có gì. Sẵn tiện thì cậu ấy tốt tính lắm đấy. Anh sẽ trở lại khi anh cần gì đó."
Lee Jihoon. Lee Jihoon và Kwon Soonyoung. Không phải có mối liên quan gì đó sao? Anh chỉ cần đưa cậu đến cửa hàng, hoặc tạo cơ hội để cậu bắt chuyện với Soonyoung. Nhưng trước hết thì Jihoon cần phải ra khỏi nhà đã.
Soonyoung chưa từng quan tâm đến ai lâu như vậy. Tất nhiên là đôi lúc anh vẫn hay say xưa nói về người này người nọ, cái đấy cái kia, nhưng chẳng kéo dài được bao lâu. Có lẽ đây là thứ mà người đời gọi là "Tình yêu sét đánh" chăng? Anh đã thích, thậm chí là yêu Jihoon rồi phải chăng? Như thế nào cũng được, tiếc rằng đó chỉ là cảm xúc đến từ một phía. Jihoon đã không xuất hiện được một tuần. Một tuần! Thế mà Soonyoung vẫn không cảm thấy chán hay mất hứng, thay vào đó anh có chút lo lắng về người kia. Không tốt chút nào khi cứ mãi ở trong nhà. Cậu có hít đủ khí trời không? Hay cậu ấy đang chật vật trong căn hộ ngột ngạt của mình? Giá như Soonyoung nghĩ ra một kế hoạch nào đó để giới thiệu mình với cậu thì tốt biết mấy.
"Xin chào. Tôi cần một loại hoa để tặng bạn. Cậu ấy bị ốm. Dạo gần đây chúng tôi thường tặng hoa thay vì mấy món quà khác, anh biết đó."
Soonyoung nhìn lên khi anh nghe thấy giọng nói. Anh vội vàng dọn dẹp lại quầy để người kia đặt chiếc bình xuống. Trên tay vị khách còn có vài chiếc túi.
"Xin lỗi, tôi có hơi vội." Khách hàng nói với một cái nhún vai.
"Có xa lắm không? Tôi có thể giúp quý khách đem nó đến, dù gì tôi cũng sắp hết giờ làm rồi." Anh đề nghị.
Người khách lịch sự từ chối. "Anh ấy sống ngay bên cạnh nên không cần phiền anh đâu ạ."
Tai Soonyoung vểnh lên. Ở căn nhà bên cạnh? Joshua mới ở đây ngày hôm qua và anh ấy không hề ốm. Những căn hộ phía trên cửa tiệm hoa gồm có Jihoon, Joshua và chủ tiệm hoa. Nhưng hôm nay bà chủ đã dắt con nhỏ đi mua sắm và vị khách này chắc chắn không liên quan gì đến bà.
"Jihoon bị ốm à?" Anh lỡ lời, bật ra thành tiếng.
Vị khách dường như không chú ý đến việc tại sao anh lại biết tên cậu. Người đó chỉ gật đầu. "Phải, chắc cậu ấy làm việc vất vả lắm."
Cậu có thể xuất hiện và nói chuyện với Soonyoung dù chỉ là một chút được không? Rồi anh sẽ nắm lấy cơ hội để chăm sóc cho cậu.
Anh chọn lấy bó hoa loa kèn tươi rói nhất mà anh có thể tìm thấy trong tiệm và đi cùng vị khách ban nãy ra khỏi cửa chính. Anh không đủ dũng cảm để đích thân đi đến căn hộ của Jihoon, vậy nên anh trao lại mấy món mình đang cầm sang tay Bumzu, theo như vị khách giới thiệu vừa nãy, một bó hoa và mấy túi đồ.
"Nếu cậu ấy cần giúp đỡ gì thì anh cứ nói với cậu ấy liên hệ với chúng tôi tại đây. Joshua có thể chăm sóc cho cậu ấy." Anh nói dối một lần nữa, đương nhiên Bumzu không thể biết.
Không lâu sau anh nhìn thấy Jihoon xuất hiện ở bên ngoài, nhưng cậu lại vào nhà ngay sau đó. Không may, Soonyoung quá bận rộn với những vị khách của mình (và anh còn gặp rắc rối vì lần trước tự tiện rời khỏi cửa hàng khi không có người thay anh canh chừng cửa tiệm nữa) vậy nên anh không thể xông ra để gặp Jihoon được. Dạo gần đây anh có thể thấy cậu thường xuyên hơn nhưng mối quan hệ lại không tiến xa được bao nhiêu. Soonyoung cảm thấy một chút thất vọng len lỏi vào tâm trí. Đến cả Mingyu còn có tiến triển với Wonwoo, riêng anh thì không. Anh đã rất ghen tị khi Mingyu nói rằng em ấy đã có dịp được đi ăn cùng với Wonwoo vào vài ngày trước. Mặc dù anh túc trực cửa hàng thường xuyên nhưng anh có thể đáp ứng bất cứ thứ gì cậu yêu cầu mà... Mingyu cảm thấy Soonyoung có chút vướng bận, đành nói cho anh biết người anh thích tên là Jihoon, anh cảm thấy được an ủi đôi chút nhưng vẫn đáp lại cụt ngủn, "biết rồi."
Kể từ đó, Soonyoung và Mingyu luôn có khoảng cách nhất định. Mingyu cảm thấy mình như bị xúc phạm và ngừng việc nói chuyện với người anh thân thiết chỉ bởi vì Soonyoung quá ghen tị với em ấy. Anh đã để mắt Jihoon thậm chí còn lâu hơn Mingyu thích Wonwoo, thế mà mối quan hệ giữa hai người đó đã tiến xa hơn rất nhiều, trong khi anh vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Nếu cứ tiếp diễn như thế này mãi thì chắc anh sẽ phát ốm trước khi gặp được Jihoon mất!
"Em biết tâm trạng anh không tốt, nhưng em sẽ không xin lỗi anh trước đâu. Chỉ là em nghĩ anh cần biết điều này. Hôm nay là sinh nhật Jihoon đấy, anh Wonwoo đã nói cho em biết."
Soonyoung đã rất bất ngờ khi nghe Mingyu nói. Anh nói cảm ơn và xin lỗi Mingyu khi nhận ra mình đã quá trẻ con. Tưởng rằng giảng hòa với Mingyu xong thì mọi việc sẽ yên ổn, nhưng giờ thì lại có một vấn đề quan trọng nữa đây. Hôm nay là sinh nhật Jihoon! Anh nên làm gì đây? Anh có nên xuất hiện trước nhà cậu với một món quà không? Nhưng anh không biết cậu ấy thích gì hay ghét gì. Lỡ như anh chọn phải thứ mà cậu ghét nhất thì sao? Thì cậu sẽ ghét anh luôn chăng?
Hai vị khách bước vào cửa tiệm, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"Xin chào. Chúng tôi muốn mua quà tặng sinh nhật bạn."
Soonyoung vểnh tai lên. Trong những tháng qua, anh đã học được cách nhận biết khi nào có người mua hoa cho Jihoon. Mỗi khi anh nghi ngờ những vị khách của mình mua hoa tặng cậu (dù đúng hay không), anh đều sẽ giới thiệu loài hoa loa kèn vằn, và giờ thì nó trở thành loài hoa bán chạy nhất trong cửa hàng. Hôm nay thì có thể là sinh nhật ai được chưa?
"Sinh nhật thì hoa loa kèn vằn là thích hợp nhất, thưa quý khách." Anh nói. Không có loài hoa nào có thể sánh bằng Jihoon, thế thì tại sao anh không tặng cậu loài hoa mà mình thích nhất chứ? Loài hoa anh thích nhất dành tặng cho người anh thích nhất. Vừa vặn và hoàn hảo!
"Chúng tôi có hai người mà chỉ tặng một loại thì có kì quặc lắm không?" Một vị khách nói, giọng điệu có chút quở trách.
"Không hề. Những việc như thế này phụ thuộc vào ý nghĩa của hoa nhiều hơn. Sinh nhật thì không thể thiếu hoa loa kèn vằn, không còn loại hoa nào tốt hơn nữa đâu."
"Tôi chưa bao giờ nghe về điều đó."
Soonyoung không thích vị khách đó. Sao cậu ta không thể cầm bó hoa loa kèn rồi đi đến nhà Jihoon chứ?
"Seungkwan, được rồi. Mặc dù tớ cũng chưa nghe về điều đó bao giờ nhưng họ là những người trong ngành nên chắc họ phải biết rõ về điều đó. Với lại chúng ta sắp trễ rồi."
Ha! Cầm lấy và đi tặng cho Jihoon đi, Seungkwan gì đó ơi! Thế là Soonyoung hài lòng đưa cho mỗi người một bó.
Niềm vui của anh nhanh chóng lắng xuống khi anh nghe thấy cuộc trò chuyện của họ ở bên ngoài.
"Có chắc là tớ đi được không thế? Tớ có quen ai đâu."
"Sao lại không. Cậu là bạn tớ mà, Seungkwan. Những người khác chắc chắn sẽ thích cậu."
Tại sao những vị khách thô lỗ lại được đến nhà Jihoon trong khi anh thì không? Đúng là quá bất công mà!
Sau khi họ vào nhà Jihoon, anh tiếp tục đắm mình trong suy nghĩ về những thứ anh có thể tặng cho Jihoon. Càng lúc càng nhiều người đến tham dự buổi tiệc, Soonyoung cảm thấy áp lực và căng thẳng khủng khiếp. Anh hoảng sợ (hoàn toàn quên mất việc mình đã đóng cửa tiệm. Anh đã có thể tan ca và trở về nhà vào một giờ trước), tóm lấy một bó hoa loa kèn vằn và bỏ vào trong một tấm thiệp: Từ cửa hoa yêu thích của bạn. Anh không thể tìm ra được một món quà khác tốt hơn bởi vì hiện giờ cũng đã khá muộn. Với một tiếng thở dài, Soonyoung khóa cửa tiệm lại và đi đến căn nhà nào đó với bó hoa loa kèn vằn. Anh nhấn chuông cửa nhà Joshua, lẻn lên cầu thang và đặt bó hoa xuống trước cửa căn hộ Jihoon. Rồi trở về nhà mà không một tiếng gõ cửa hay nhấn chuông nào. Anh không muốn nhiều người nhìn thấy việc mình tặng hoa cho cậu, không phải bây giờ, anh sẽ làm điều đó vào lúc thích hợp.
Ngày hôm sau, anh đợi điều gì đó. Một tín hiệu từ Jihoon. Một câu trả lời. Bất cứ cái gì cũng được. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Anh đã không gặp được Jihoon. Dần dần những vị khách đêm qua rời khỏi căn hộ. Anh thở dài, thầm nghĩ những người đó thật may mắn làm sao.
Anh đã không nhìn thấy Jihoon cho đến ngày thứ sáu. Jihoon rời khỏi nhà vào lúc sáng sớm. Cậu nhìn vào cửa hàng, và khi chạm phải Soonyoung, cậu dường như đã đứng khựng lại. Trông cậu rất giận dữ. Cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu mà anh nhìn thấy vào những tháng trước đã đi đâu rồi? Người này trông đáng sợ quá. Soonyoung đã có chút hoảng hốt khi Jihoon đẩy cửa và bước vào cửa hàng. Điều mà anh mong đợi từ lâu - nhưng không phải là Jihoon với thứ tâm trạng kinh khủng này! Ông trời đừng có đối xử với Soonyoung như thế chứ?
"Tên ngốc nào đã đề nghị hoa loa kèn vằn cho mấy người bạn của tôi vậy?" Cậu quát.
Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng nói của Jihoon. Và mặc kệ những lời nói cay nghiệt và việc cậu gọi anh là 'tên ngốc'... anh lại thích người kia, chính thức xác nhận được cảm xúc của mình. Nếu như đây là giọng cậu lúc cậu tức giận... thế nó sẽ như thế nào khi cậu thì thầm vào tai anh những lời dịu dàng?
Một nụ cười tươi xuất hiện trên gương mặt của Soonyoung khi anh nghĩ về điều đó. Nhưng tốt hơn là anh nên tập trung và chuyện lúc này vì bây giờ gương mặt của Jihoon đã tối sầm.
"Xin chào?"
"Có vấn đề gì sao, thưa quý khách?" Jeonghan đi từng bước đến người nọ.
"Ai đó ở đây cứ luôn đề nghị tặng cho tôi hoa loa kèn vằn. Có công việc mới cũng là hoa loa kèn vằn, chuyển nhà cũng hoa loa kèn vằn, sinh nhật rồi bị ốm cũng là loài hoa đó. Bạn tôi ai cũng tặng hoa loa kèn vằn cho tôi vì tưởng rằng tôi thích chúng, giờ thì nó đầy trong nhà rồi. Tôi không có khiếu chăm cây đâu! Sớm muộn gì chúng nó cũng lăn ra chết với tôi thôi."
"Xin lỗi quý khách." Trong khi Soonyoung không thể nói ra được một chữ nào (Bởi vì Jihoon đang nói chuyện với anh!!!) thì Jeonghan cố giải quyết tình hình. "Tôi sẽ nói chuyện lại với các nhân viên khác, có lẽ đã có hiểu lầm gì đó ở đây. Quý khách có thể mang chúng đến đây để chúng tôi chăm sóc chúng, nhưng quý khách không thể nhận lại tiền của mình."
Đây là cơ hội ông trời tạo ra cho anh. Anh cần nói gì đó với Jihoon. Cái gì cũng được, trước khi cậu biến mất một lần nữa.
"Là mình đó!" Anh hét lên đầy tự hào. Soonyoung nhìn thấy Jeonghan đang vỗ trán, bày ra sự e ngại của mình. Anh làm gì sai rồi hả?
"Là cậu?"
"Phải. Mình chỉ muốn bạn đến cửa tiệm thôi, Jihoon."
"Vậy nên cậu theo dõi tôi? Tra hỏi bạn tôi về tôi? Cậu bị điên à? Cậu có muốn tôi báo cảnh sát không?"
Rõ ràng Soonyoung đã nghĩ sai về Jihoon. Cậu ấy không đáng yêu, cũng không dễ chịu như bên ngoài, nhưng anh thích điều đó!
"Mình chỉ muốn tìm hiểu bạn thôi... Bạn có muốn uống gì đó cùng mình không?" Anh không quan tâm về mấy lời đe dọa của người nọ - sao anh phải quan tâm đến nó chứ? Jihoon sẽ sớm thích lại anh. Cậu sẽ là người hối hận vì những gì đã nói với anh lúc nãy.
Jihoon xoa trán và Soonyoung nhận ra Jeonghan đang lùi ra từng bước.
"Cho mình một cơ hội thôi! Chỉ một thôi. Nếu bạn không thích mình thì mình sẽ dừng lại ngay và để bạn được yên. Mình cũng sẽ không làm phiền đến bạn của bạn nữa. Mình sẽ nghỉ việc ở đây và lấy hết mấy bông hoa loa kèn vằn từ nhà bạn luôn." Sự cố chấp của Soonyoung luôn là một trong những thế mạnh nổi bật của anh, và anh biết rõ điều đó hơn ai hết. Thế thì tại sao anh không tận dụng nó chứ?
Jihoon dường như đang suy nghĩ. "Một buổi hẹn? Rồi anh sẽ để tôi yên và lấy đi mấy bông hoa kia đúng không?"
Soonyoung gật đầu, cười toa toét. Một buổi hẹn để bắt đầu mối quan hệ, và Jihoon sẽ thích anh nhiều như cách anh thích cậu vậy.
"Được. Ngày mai vào lúc năm giờ. Chắc anh cũng biết nơi tôi ở rồi."
Cuối cùng sau bao nhiêu thời gian, Soonyoung cũng đã có một buổi hẹn chính thức với định mệnh của mình. Anh sẽ có một ngày đẹp trời cùng Jihoon bên cạnh! Và anh chắc chắn rằng sau này anh sẽ không phải một mình nữa!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro