But i can't help (falling in love with you)

Author: jaeson

Translator + Beta: D

Source: http://archiveofourown.org/works/11521560

Tags: Fluff, HE.

Status: Completed

Tóm tắt:
"Anh yêu em," Seongwoo đột ngột nói ra, kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của chính mình.

————

Seongwoo là một đứa trẻ con và Daniel cực kì thích anh vì điều đó.

Daniel biết rằng hầu hết mọi người đều nghĩ Seongwoo là một người trưởng thành, một người đàn ông 21 tuổi, thỉnh thoảng hay bày trò ngớ ngẩn để tỏ ra vẻ hài hước và láu lỉnh. Cơ mà này, nếu thật lòng mà nói thì, họ đa phần là đúng.

Dù vậy thì vẫn có một mặt khác được giấu đi của anh. Chàng trai Busan này còn hơn cả tự hào để nói rằng cậu là người duy nhất biết điều đó.

***

"Daniel," Seongwoo lè nhè nói khi anh bước vào căn phòng ở kí túc xá của người nhỏ hơn. "Kang Daaaaaniel!!"

Cậu ngước mắt lên khỏi cái máy tính bảng và nhìn thẳng vào chàng trai lớn hơn, người mà đang lười nhác bước từng bước đến chỗ cậu trong bộ pajama của mình. Seongwoo vẫn còn đang buồn ngủ, đầu tóc rối bù hết lên do lăn qua lăn lại trên giường cả đêm, và anh đang nheo mắt một cách vô cùng đáng yêu, cố gắng bước đến chỗ Daniel mà không để ngã xuống đất.

"Chào buổi sáng," Daniel cười, bỏ cái máy tính bảng sang một bên.

Seongwoo không phản ứng lại. Thay vào đó anh trèo lên và nằm xuống người Daniel, cọ cọ cái đầu nhỏ của mình lên bụng cậu. Tay của Daniel cứ thế tự động mò xuống tóc anh, khẽ vuốt ve chúng.

Họ nằm yên như thế một lúc – Daniel vừa tin chắc 100% rằng Seongwoo đã ngủ lại.

Suy nghĩ đó lập tức bị bác bỏ bởi chính Seongwoo. Người lớn hơn bất ngờ ngồi lên, hai tay xoa lên mặt một cách mệt mỏi trước khi cười rạng rỡ với Daniel.

"Vì không có ai ở đây, chúng mình ôm ấp nhau được mà đúng không?" Seongwoo hỏi, hàng lông mày nhíu lại.

"Dù có ai ở đây đi chăng nữa, thì chúng mình vẫn có thể làm điều đó mà."  Daniel chỉ ra với một nụ cười toe toét. "Thật ra thì chúng ta cũng đã đang làm điều đó được 10 phút rồi, Seongwoo."

"Ây, đó không phải là ôm ấp thật sự." Seongwoo đáp lại, tỏ vẻ giận dỗi, với nét mặt cau có và cái bĩu môi trề ra.

Nét mặt cau có và cái bĩu môi đó, dù sao đi nữa thì chúng cũng biến mất ngay sau khi vừa xuất hiện. Seongwoo nhích lại gần Daniel và dựa đầu mình lên vai cậu, cánh tay gầy guộc vòng quanh eo của người nhỏ hơn, chân cũng như vậy mà quấn lấy cậu. Daniel có thể cảm nhận được nhịp tim đang tăng dần của mình qua cử chỉ thân mật này – họ đã làm điều này nhiều không đếm xuể rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy bồn chồn và hạnh phúc như lần đầu tiên.

Seongwoo hôn nhẹ lên cổ cậu một cách đáng yêu rồi nằm yên một chỗ. Và đúng thế, Daniel phải cố ngăn cho bản thân mình không được cảm thấy càng ngày càng yêu thích anh hơn.

***

"Em cột dây giày giúp anh được không?" Seongwoo đột nhiên hỏi.

Hai người họ đang ở một mình trong phòng tập, các thành viên khác cùng quản lí đã sớm đi trước. Họ ở lại sau cùng để nghĩ vũ đạo cho phần nhạc thứ hai ở track đầu tay của họ nhưng thực tế ra thì họ chỉ trêu đùa với nhau một lúc rồi cùng nằm vật ra sàn vì kiệt sức.

"Anh đủ lớn để tự cột mà," Daniel đáp lại, thật sự không muốn di chuyển ngay cả một tấc nhỏ trên cơ thể quá sức mệt mỏi của mình. "Em không làm đâu."

"Ey, anh lớn hơn em mà, nghe lời anh đi," Seongwoo phản kháng, lắc lư cơ thể mình một cách đáng yêu, khiến cho Daniel thắc mắc vì lời nói của anh. "Làm ơn đi mà, anh quá đuối sức từ mấy trận dance battle của chúng mình rồi. Đi mà, đi mà, đi mà Daniel đẹp trai, thông minh của anh."

Cậu không thể không khịt mũi trước câu nói đó của anh, anh đúng là rất biết cách khống chế cậu mà.

Daniel thở dài, lăn người qua vị trí mà cậu biết chính xác chân Seongwoo ở đâu rồi nhanh chóng cột dây giày lại cho người kia. Ngay sau đó cậu liền điều chỉnh tư thế để lưng mình nằm trên sàn và mắt nhìn lên trần nhà. Cái sàn này khá là thoải mái cho, ừ thì, một cái sàn nhà.

Sự im lặng không kéo dài như Daniel nghĩ.

"Em đã bao giờ tự hỏi một con khỉ bị cạo lông sẽ trông như thế nào chưa? Nó sẽ nhìn giống như một đứa trẻ con hay là.... một con khỉ bình thường nhỉ?" Seongwoo hỏi, không mang theo bất kì cảnh báo nào. "Kiểu như là, anh thật sự muốn biết. Nó quan trọng mà, đúng không?"

Daniel không thể kìm chế lại ngay lúc đó. Cậu không thể ngừng cười vì câu hỏi của anh. Nó đã truyền cho cậu thứ cảm giác tuyệt vời hơn cả những gì cậu nghĩ. Cả thân thể của cậu đột nhiên tràn ngập cảm giác vô cùng ấm áp, cậu nghĩ có thể mình cảm thấy như vậy vì lúc này đã là 3:00 giờ sáng rồi. Và cậu chưa ngủ đủ giấc, nhưng nửa đường giữa tràng cười của mình, cậu nhận ra là kì thực không phải là vì vậy.

Ong Seongwoo thật sự là một đứa trẻ và Daniel không thể nào mà yêu anh nhiều hơn được nữa.

***

"Chú ý đến anh đi mà," Seongwoo vừa dỗi vừa chọc chọc Daniel liên tục.

Daniel lúc này đang ngồi trong phòng khách và xem hàng loạt những video về nhảy để có thể truyền cảm hứng cho việc tạo ra vũ đạo và nhảy cho bài hát của cả nhóm. Cậu đã ngồi như thế được bốn tiếng rồi và trong khi cậu đang xem cái video cuối cùng hồi nãy, Seongwoo đã cố để làm sao lãng cậu bằng đủ mọi cách.

Đầu tiên chỉ là ngồi xuống cạnh cậu và cố để duy trì một cuộc trò chuyện, nhưng Seongwoo không lâu sau liền nhận ra cách này không hề có tác dụng. Nên anh chuyển qua nhảy loạn xạ cả lên trên cái ghế đi-văng dài, nhảy theo mấy loại nhạc ầm ĩ rồi còn cả phát ra mấy tiếng hát ồn ào từ trong tận phổi của mình – đây là một phép màu vì ngay lúc ấy không có thành viên nào ở trong kí túc vì nếu họ đã thật sự có mặt ở đó, không chừng Seongwoo đã bị kéo đi chỗ khác và bị mắng không thương tiếc rồi.

Hiện tại, anh đang cố vừa chọc Daniel ở mọi chỗ có thể – bụng, đùi, nách và thậm chí là mặt của cậu – vừa dựa đầu mình nằm lên đùi của Daniel nhưng đáng tiếc là, Daniel quá tập trung để có thể bị làm phiền bởi động tác ấy.

Daniel trở nên quen thuộc với việc bị chọc, vì vậy điều đó quá dễ để cậu lờ nó đi, hoặc đó chỉ là những gì cậu nghĩ. Khi cậu nhìn xuống, cậu mới nhận ra rằng Seongwoo đã thật sự ngủ quên trên đùi của mình.

Khung cảnh của Seongwoo lúc này, khuôn mặt giãn ra một cách vô cùng thư thả khi ngủ, miệng tạo thành một nụ cười mỉm nhỏ nhất, ba nốt ruồi của anh hiện lên rõ trong khi cậu cảm nhận được người lớn hơn đang hít vào thở ra theo nhịp đều đặn, khiến cho trái tim cậu thắt chặt lại và cảm nhận được sự ấm áp lan toả.

Cậu thật sự đã quá đỗi yêu con người này rồi.

Daniel không thể kiềm chế được mà vuốt ve khuôn mặt Seongwoo một cách dịu dàng. Ngón tay của cậu chạy dọc theo đường xương hàm của người con trai kia, rồi đến cả mũi và miệng. Cậu trai nhỏ hơn mỉm cười vô thức khi thấy Seongwoo khẽ cựa quậy trong giấc ngủ của mình rồi tự động vươn ra với lấy tay Daniel.

Cậu nhìn nét mặt thư giãn của Seongwoo thêm một vài phút nữa trước khi quyết định đánh thức người lớn hơn mình dậy để anh có thể ngủ trên giường thay vì trên cái ghế đi-văng nhỏ này.

"Này," Daniel khẽ thì thầm, tay vẫn vuốt ve gò má của Seongwoo. "Anh nên ngủ trên giường mình."

Phải mất mấy giây Seongwoo mới có thể phản ứng lại nhưng anh chỉ lắc đầu, tiếp tục rúc cái đầu của mình vào đùi cậu. Daniel phải ngăn bản thân không phát ra tiếng động nào.

"Thôi nào, anh phải ngủ trên giường không thì sẽ bị đau lưng đó," Daniel nói, cố gắng dịu dàng hết mức có thể. "Thêm nữa, mấy thành viên khác sẽ đánh thức anh dậy khi họ trở về. Và anh biết là họ ồn ào thế nào rồi đấy."

"Không," Seongwoo phản đối, mắt vẫn còn nhắm tịt. "Anh sẽ không đi đâu cả nếu em cũng không. Em ở lại, anh cũng ở lại."

"Không phải là anh đang ngụ ý muốn em ngủ với anh đấy chứ?" Daniel bật cười, cảm nhận được trái tim mình đang nhào lộn tung hoành trong lồng ngực. "Anh biết là em đang làm việc mà."

"Em lúc nào cũng làm việc hết," Seongwoo đáp lại; Daniel nhận ra rằng anh trông rất dễ thương khi anh vừa giận vừa ngái ngủ.

Daniel dò xét các lựa chọn của mình trong vài giây. Hoặc là Seongwoo ngủ trên ghế, bị đau lưng và cậu được làm việc hoặc là cậu không cần làm việc gì cả – lần nữa – và Seongwoo cùng cậu có thể thoải mái ngủ với nhau.

Cậu thậm chí không cần phải tốn một giây nào nữa để suy nghĩ vì cậu biết lựa chọn nào cậu sẽ chọn.

"Okay, đi nào." Daniel đồng ý. "Đi ngủ thôi."

Seongwoo vui mừng một cách âm thầm và ngồi dậy. Rõ ràng là anh vẫn còn đang ngái ngủ vì mắt anh không mở quá nửa đường và anh còn đang nheo mắt nhìn nhìn cái tivi trước mặt. Daniel cảm thấy có một thứ tình cảm mãnh liệt vừa bùng nổ lan toả ra hết trên người cậu.

Cậu đứng dậy, giãn cơ một chút trước khi quay qua nhìn Seongwoo, người vẫn đang ngồi trên ghế. Chàng trai lớn tuổi hơn nhìn lại cậu với một nụ cười.

Daniel không lấy làm ngạc nhiên khi Seongwoo đứng dậy, anh ngay lập tức bao gọn mình trong không gian của Daniel một lần nữa. Anh ôm từ phía sau cậu trai nhỏ hơn, hai tay quấn quanh eo cậu và dựa chiếc cằm của mình lên trên bờ vai ấy một cách cẩn thận.

"Dẫn đường đi," Seongwoo thì thầm vào tai Daniel, khiến cho một sự rùng mình chạy dọc xuống cột sống của cậu.

Daniel làm như anh nói. Cậu nắm lấy bàn tay của Seongwoo còn đang đặt ở trên bụng mình, lồng ngón tay của họ vào nhau rồi tiến về phía phòng của Seongwoo. Chàng trai lớn hơn chỉ đi theo sau mà không phản đối, ngón tay cái vuốt ve bàn tay của Daniel.

Ngay khi họ đến phòng ngủ, Seongwoo ngay lập tức chạy đến phía giường và nằm xuống. Anh dịch vào gần tường, để lại chỗ cho Daniel rồi cuộn mình lại. Daniel cả đời chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì đáng yêu và mềm mại thế này, cậu có cảm giác như muốn quấn Seongwoo lại trong một chiếc chăn rồi bảo vệ anh khỏi thế giới này.

"Em có đến đây không vậy?" Seongwoo hỏi, chỉ mở một mắt để nhìn cậu. "Thiếu em lạnh lắm, mau đến đây."

Khi Daniel nằm xuống, cậu tự hỏi tại sao một người đàn ông như Seongwoo, với chiều cao 180cm và cơ thể mảnh khảnh, rắn chắc, lại có thể trở nên nhỏ bé và đáng yêu như vậy.

Seongwoo có vẻ như đang giữ vai trò của mình dưới một chiếc bánh quế nhỏ xinh (*) trong khi anh mè nheo Daniel để cậu dịch lại gần phía mình với cái đầu lù xù, cái bĩu môi và chất giọng đáng yêu nhất mà Daniel đã từng được nghe qua từ anh.

"Anh đang tỏ ra dễ thương với cậu đó, sao cậu lại chẳng thèm ôm ấp anh tí nào cả?" Seongwoo càu nhàu.

Daniel khì mũi nhưng vẫn tuân theo yêu cầu của Seongwoo. Những lúc thế này, cậu thật lòng nghĩ rằng không biết ai trong hai người bọn họ mới là người lớn nhất ở đây.

Cậu để Seongwoo nằm lên cánh tay mình, người lớn hơn mặt đối mặt với cậu, và cậu tự xoay mình để cậu có thể nhìn thẳng vào chàng trai kia. Seongwoo lười nhác quấn chặt chân họ lại với nhau để rút ngắn khoảng cách giữa gương mặt họ.

Trong giây phút đó, cậu tự nhủ rằng Seongwoo và cậu vẫn chưa thực sự chính thức.

Tất nhiên, họ đã âu yếm lẫn nhau rất nhiều, ngồi trong lòng người kia cũng đã xảy ra vô số lần và đã làm qua hầu hết các skinship có thể nhưng không ai trong hai bọn họ thực sự nói ra tình cảm của mình và/hoặc sự thu hút lẫn nhau đối với người còn lại – thỉnh thoảng, khi Daniel nhìn thấy Jaehwan và Seongwoo tiếp xúc với nhau, cậu sẽ tự hỏi bản thân liệu Seongwoo có phải là người hay thoải mái đụng chạm thế không. Điều này. Tuy vậy, đã nhanh chóng được làm sáng tỏ qua cách đối xử hoàn toàn trưởng thành và bình tĩnh của chàng trai lớn hơn khi ở quanh mọi người trong khi anh lại có vẻ như được thả lỏng bản thân mình ra khi ở cạnh Daniel. Anh sẽ hành động như một đứa trẻ và trở thành một người thuần khiết và hay cười nhiều nhất mà Daniel từng gặp.

"Anh yêu em," Seongwoo đột ngột nói ra, kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của chính mình.

Cậu thật sự không biết phải phản ứng lại như thế nào – không phải vì những gì mà người kia vừa nói, bởi vì nó quá rõ ràng là anh vô cùng thích cậu, nhưng là vì Seongwoo đang nhìn cậu với điệu bộ ôn nhu nhất với vài vệt đỏ hồng trên khuôn mặt. Daniel liền muốn chụp lại một tấm để có thể ngắm nhìn nó mãi mãi.

"Em cũng yêu anh," Cậu thì thầm với một nụ cười kéo đến tận mang tai, nhìn thẳng vào đôi mắt của Seongwoo.

Người nhỏ tuổi hơn nhận thấy mấy vệt đỏ hồng trên khuôn mặt anh đang dần lan ra rộng hơn, từ mặt cho đến cổ và thậm chí còn xuống thấp hơn nữa cho đến khi nó bị che bởi cái áo rộng thùng thình của anh. Được một lúc cậu thắc mắc không biết anh còn đỏ đến mức nào, suy nghĩ của cậu lập tức bị gián đoạn bởi nụ hôn phớt qua của Seongwoo đặt lên môi cậu.

Cả hai đều bật cười; rõ ràng là cảm thấy vô cùng hạnh phúc và đầu óc nhẹ bẫng từ sự kiện không ngờ tới này, và rồi Seongwoo lại tiếp tục hôn cậu một lần nữa. Lần này là một nụ hôn thật sự, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng và êm dịu. Nụ hôn đầu tiên của họ rất hoàn hảo cho sự mở đầu của mối quan hệ này.

Daniel hôn lên trán của Seongwoo trước khi họ nằm vật ra giường.

Seongwoo đang nhìn cậu như thể cậu là điều tốt đẹp nhất trên thế giới này vậy – cậu chắc chắn một điều rằng cậu cũng đang nhìn người lớn hơn với đôi mắt như thế – nó chỉ khiến cậu cảm thấy khó mà không thể hôn người kia một cách vô nghĩa.

Đột nhiên giây phút của họ bị gián đoạn bởi cái ngáp của Seongwoo, khuôn mặt anh hình thành đường nét quyến rũ nhất mà Daniel đã từng thấy, đó là lí do cậu không thể không bật ra tiếng cười. Seongwoo thấy thế chỉ đánh nhẹ lên người cậu và rúc vào trong lòng người kia.

"Anh dễ thương quá, anh không thể nào có thật được," – Daniel thở mạnh giữa tiếng cười của mình.

"Anh chỉ dễ thương với em thôi," Seongwoo trả lời trước khi ngáp một lần nữa, cọ cọ đầu mình vào trong hõm cổ của Daniel, hơi thở làm cho người nhỏ hơn bị nhột. "Anh vô cùng yêu em, Kang Daniel."

Nếu đó là bất cứ ai khác, Daniel sẽ rùng mình nhưng bởi vì đó là Seongwoo, cậu chỉ cảm thấy như mặt mình đang đỏ dần lên. Cậu nhìn Seongwoo một lát, ngắm chàng trai lớn hơn nhắm mắt mình lại và nhịp thở của anh dần dần trở nên đều đặn.

Daniel không thể không vuốt ve tóc của Seongwoo với bàn tay của mình và hôn lên thái dương của người kia một cách dịu dàng.

"Tốt, bởi vì em cũng vô cùng yêu anh."

***

Không có gì đáng ngạc nhiên khi các thành viên khác trở về và nhìn thấy hai người họ đang ôm ấp nhau trên giường của Seongwoo, chân quấn lấy nhau trong khi đầu của Seongwoo thì dựa lên lồng ngực của Daniel, và Daniel thì quấn tay mình qua lưng Seongwoo, bọn họ chụp lại gần cả nghìn bức ảnh cho mục đích blackmail trong tương lai.

–––––

(*) cinnamon roll: người ta hay dùng để chỉ những vật đáng eo vô hại như một chiếc cinnamon roll ;v;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro