SaiDa - Love Secretly (End) (H)
-Quần áo bảnh tỏng đi đâu đó ba?
-Gặp người yêu đó cha!
Dahyun cười toe toét trả lời khi Tzuyu hỏi cậu. Cả ngày quần nhau với bọn lưu manh làm mình mẩy lấm bẩn, Dahyun sợ Sana chê mình luộm thuộm nên lúc nào cũng tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến bar tìm em.
-Lại đến nữa? - Mụ tú quắc mắt.
-Bà yên tâm, tôi sẽ bù lỗ cho bà mà...
-Cậu cứ mang chén cơm của tôi đi, rồi vứt mấy đồng lẻ là xong hả? Tôi nói cho cậu hay, ông chủ cậu độc chiếm con bé Sana rồi. Nếu ông ấy biết thì cậu tự mà liệu đi đấy nhé!
Lời mụ tú làm cậu buồn hẳn. Cậu nghèo, chẳng có gì khác dành cho em ngoài tình yêu. Dahyun không muốn Sana làm cái nghề buôn son bán phấn nhục nhã đó nữa, cậu tự hứa sẽ làm việc nhiều hơn để có thêm chút đỉnh lo cho Sana. Trước hết phải thuyết phục em rời khỏi đây và về ở chung nhà với cậu cái đã.
-Sana này, tôi có chuyện này muốn nói với em...!
-Chuyện gì Hyunie nói đi~
Sana ôm lấy tay Dahyun, dựa đầu vào vai người yêu. Cả đời em chưa bao giờ cảm thấy ấm áp và được che chở như vậy. Dahyun lúc nào cũng muốn dành cho em những thứ tốt đẹp nhất, đến nỗi chẳng còn biết đến chính bản thân mình.
-Em về nhà tôi ở đi, tôi sẽ kiếm việc khác cho em làm. - Dahyun trầm ngâm
-Nhưng ngoài chuyện tiếp khách em đâu biết làm gì nữa đâu.
-Sao ban đầu em lại làm cái nghề nguy hiểm đó vậy? - Dahyun muốn hiểu rõ bạn gái mình nhiều hơn.
-Em... em là trẻ mồ côi, mẹ em mất khi sinh em. Còn cha em lại là kẻ nghiện rượu. Sau khi chết, ông ta để lại cho em một món nợ khổng lồ. Không còn cách nào khác, em buộc phải vào làm cho tú bà để nhanh có tiền trả nợ...
Những giọt nước mắt đã rơi. Đôi vai ấy cứ run lên từng hồi nghẹn ngào.
-Em sợ lắm, mỗi lần có người chạm vào em, bắt em chiều chuộng họ... Em không biết phải làm sao nữa! - Tiếng em nấc đến nhói tim.
-Ngoan, nín đi tôi thương. Giờ em có tôi rồi, Kim Dahyun này nhất định sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc.
Dahyun ôm em vào lòng, tay vỗ vỗ lên lưng Sana để em cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu trách mình sao vô tâm quá! Biết vậy đã hỏi han em nhiều hơn, để em một mình tủi hổ bao lâu nay không có ai chia sẻ. Nói là làm, ngay lập tức cậu kéo tay em chạy đến ngân hàng:
-Chuyện gì thế Dahyunie? Tự nhiên đưa em đến ngân hàng làm gì?
-Tôi sẽ rút hết tiền dành dụm ra đưa cho mụ tú, coi như chuộc em về. Từ giờ phút này em không phải làm công việc kia nữa, tôi sẽ tìm việc khác đàng hoàng và an toàn hơn cho em làm.
-Nhưng mà... Đó là tiền Hyunie cực khổ kiếm được, em không chịu đâu!
-Em đừng có cãi tôi!!!
Vì muốn Sana đồng ý nên cậu phải làm dữ, nếu không em sẽ nhất quyết không nghe. Người yêu cậu cứng đầu vô cùng, chỉ khi đối phương thật sự bốc hoả thì mới xuôi theo.
Hai người đến gặp mụ tú, Dahyun giao tiền rồi dắt em về nhà. Trên đường đi còn mua thêm rất nhiều đồ dùng lẫn quần áo mới cho em.
-Nhà hơi bừa bộn, em đừng chê nha~ - Cậu gãi đầu chữa ngượng.
-Hổng sao, Hyunie cứ đi làm đi, từ nay em sẽ thay Hyunie dọn dẹp!
Sana vào bếp định nấu gì đó cho hai đứa ăn khuya. Vừa mở tủ lạnh ra em đã la làng:
-Sao toàn bia rượu với mì gói không vậy? Chẳng lẽ ngày nào Dahyun cũng ăn như thế này sao?
-Ừ thì tôi...quen rồi...
-Hic...hic... Bây giờ còn nuôi thêm em... Dahyun gầy chết mất thôi...
-Ôi ôi Sana à không sao mà, đừng có khóc chứ!
Em vì thương người em yêu mà lại bật khóc. Cậu vội vội vàng vàng đến ghì em thật chặt vào lòng, hôn nhẹ vào đôi mắt đẫm lệ.
-Không sao đâu, tôi sẽ làm thêm nhiều nữa để mà nuôi em. Nuôi cho em béo luôn... Nín nha, em khóc tôi đau lắm...!
-Đậu của em đừng vất vả nữa, để em cùng gánh vác đi mà...
-Tôi chỉ cần em yêu tôi là đủ rồi.
Dahyun ẵm Sana đặt lên giường, cả hai người quấn chặt lấy nhau. Chẳng mấy chốc hai tiếng thở đã đều đều. Một đêm thật ấm áp...
---------------------------------------------
-Tôi xin lỗi ông chủ.
-Đánh đi, đánh nó mạnh nữa cho tao!
Mấy tên đàn em vung gậy phang tới tấp. Dahyun chỉ biết quỳ gối mà chịu đựng vì an nguy của Sana. Do cậu trốn đi làm thêm nên bê trễ việc của bang hội, lão chủ phát hiện ra nổi trận lôi đình và cho tay sai đánh cậu. Dahyun đau lắm rồi, cậu đuối sức, cuối cùng cũng nằm bẹp dưới đất.
-Nó gục rồi đại ca, có đánh nữa không?
-Dừng đi, tên này còn dùng được, không thể để phí.
Bọn nó quay đi, để lại Dahyun máu me thương tích khắp người. Tzuyu chạy lại xốc cậu lên, cả Chaeyoung - bạn gái Tzuyu cũng ở lại phụ giúp.
-Thật là... Cậu có nhất thiết phải làm việc nhiều vậy không Kim Dahyun?
-Tôi chỉ muốn lo cho Sana được sung sướng, cô ấy đã khổ nhiều rồi.
-Biết là thế, nhưng để Sana thấy cậu đổ máu thì em ấy cũng đâu có vui vẻ gì cho cam...
Dahyun quẹt vội máu đang chảy ra từ vết rách sâu ở trán.
-Chỉ cần Chou Tzuyu cậu không nói em ấy biết là được. Cậu là huynh đệ tốt của tôi, làm ơn giúp tôi, nhé?
-Chuyện này... Tôi...
-Chaengie à, em nói gì đi, Chou Đen nghe lời em nhất mà!
-Được rồi được rồi, coi như vợ chồng tôi giúp cậu lần này. Nhưng cậu cũng nên cẩn thận ông chủ đi, lão ta bắt đầu để ý cậu rồi đấy!
-Tôi...tôi biết mà, cảm ơn hai cậu nhiều lắm.
Tzuyu và Chaeyoung đưa Dahyun về nhà. Sana giật thót khi thấy người yêu bất tỉnh nhân sự, còn bị thương đầy người nữa.
-Hyunie bị sao vậy Tzuyu?
Chaeyoung và Tzuyu nhìn nhau.
-À cậu ấy...đánh...đánh nhau với con nợ ấy mà. Em cũng biết đó, giang hồ tụi này mấy chuyện đó là cơm bữa.
Hai người đó nhanh chóng cáo từ, đề phòng Sana gặng hỏi thêm sẽ lộ chuyện. Sana thay quần áo, lau người rồi bôi thuốc cho Dahyun.
-Em đấy hả Sana...? Đi làm về có ăn uống gì chưa? - Dahyun tỉnh giấc thấy bạn gái đang ngồi bên cạnh, mắt hoe đỏ.
-Đậu đừng đánh nhau nữa, lỡ Đậu...chết, em biết sống với ai đây?
-Tôi mà chết cũng ám em cả đời Sana à.
-Còn nói được nữa hả?
-Hì hì, thôi thôi, tôi không sao, tôi hết đau rồi. Em đừng lo nữa nhe.
-Không lo sao được cơ chứ, lại làm việc lơ là rồi bị lão béo đó hiếp đáp chứ gì?
-Bình thường đâu có thế, tại mấy may tôi bận yêu em nên không chú tâm vào công việc được thôi. Hì hì.
-Đồ dẻo mỏ, chỉ được nhiêu đó là hay à!
-Tôi nói rồi đó, em mà còn liên quan tới mụ tú nữa thì đừng trách tôi.
-Em biết rồi mà. Đậu đi ngủ đi...
"Minatozaki Sana này không thể trơ mắt nhìn người yêu vất vả như thế được!"
Ly rượu rơi xoảng xuống đất, tên già bụng béo mắt nổi gân máu, tay đập rầm lên bàn:
-Sana là gà cưng của ta, ta còn định mua nó về làm vợ lẽ. Thế mà mụ dám để cho nó đi với người khác hả...? Tú bà mụ chán sống rồi đúng không???
-Lão gia thông cảm, tên kia đã thay con bé trả gấp đôi số tiền nó nợ, buộc lòng tôi phải thả cho nó đi chứ sao mà giữ lại được! Mà tụi nó, có vẻ yêu thương nhau lắm...
-Tên mua Sana là đứa nào? Mụ mau nói cho ta biết, ta sẽ xé nó ra làm trăm mảnh.
Tú bà ghé vào tai lão béo nói nhỏ. Nghe xong hắn ta chỉ cười nhếch mép một cái rồi nốc cạn ly rượu.
"Mày được lắm, dám phản tao thì chỉ có con đường chết mà thôi!"
---------------------------------------------
Tiếng nhạc từ 2 chiếc loa công suất lớn dọng thẳng vào óc người nghe, đã bỏ công việc này một thời gian bây giờ quay lại nên Sana có chút không quen.
-Tưởng ngon lành ai ngờ cũng làm gà lại thôi! - Mụ tú nhìn em cười chế giễu.
-Mụ đừng có nhiều lời, đêm nay tôi sẽ tiếp khách cho mụ. Ăn chia vẫn như cũ.
-Được, mày muốn thì bà cho mày làm! Tụi bây nhớ chuẩn bị chu đáo, tối nay lão gia đến đấy!
Tới nửa đêm, tên bụng béo lại đến như trước giờ hắn vẫn làm. Em vuốt ve hắn, phục rượu cho hắn. Nghĩ đến thương tích mà Dahyun phải chịu mỗi ngày, Sana liều mạng kéo dây áo mình trễ quá vai, làm lộ ra đôi gò bồng đầy đặn trắng ngần. Em quyến rũ tên kia và ngay tức khắc, hắn rút ra 2 triệu won đặt vào tay em.
-Hmmm... Em hấp dẫn thật đó! Đáng lẽ ra từ trước phải tuyệt thế này rồi chứ...
-Muốn làm gì thì làm đi.
Hắn hôn khắp mặt em, hít hà hương thơm trên người em rồi ngửa cổ cười man rợ. Không hiểu sao đang vui vẻ như vậy, hắn lại gọi tên lâu la nói gì đó. Bấy giờ, Sana bỗng chột dạ khi thấy hắn kín đáo nở thêm một nụ cười gian manh...
-MINATOZAKI SANA!!!
-Da... Dahyun à... Em...
Sana thót tim khi thấy người em yêu đứng đó, tay nắm chặt và mắt mở to nhìn em trong vòng tay của người đàn ông khác. Em vội vùng vẫy thoát ra, lấy áo khoác choàng lên người.
-Dahyun nghe em giải thích đi, không phải em muốn...
-Cô im đi! Tôi không muốn nghe nữa! - Cậu quát thẳng vào mặt em khiến em sững sờ.
-Dahyunie...
-Tôi cực khổ, đổ mồ hôi sôi nước mắt, đổ cả máu mình ra, để nhận về những thứ này sao? HẢ??? - Dahyun nắm cổ tay em, giọng gằn từng chữ một đầy giận dữ.
-Em xin lỗi, xin lỗi mà...
-Xin lỗi thì có tác dụng gì. Tôi đã bảo là đừng làm việc tiếp bia này nữa, nhục lắm! Sao cô cứ mãi đâm đầu vào nó vậy? Tôi làm thêm để kiếm tiền lo cho tương lai của hai đứa, hay là cô muốn làm dâu hào môn, muốn lấy chồng giàu?
"Chát!"
Em tát vào má cậu, năm dấu tay in đỏ trên mặt... Rồi em bật ra từng tiếng nức nở.
-Nhìn Đậu đau đớn, Đậu nghĩ em vui lắm sao? Kim Dahyun nghe cho rõ đây, Minatozaki Sana này là không cam tâm nhìn người yêu chịu khổ. Nhưng nếu Dahyun đã hiểu lầm thì em cho Dahyun hiểu lầm luôn...!
Sana cởi luôn bộ đầm ra khỏi người, để lộ thân thể ngọc ngà mà chưa một ai được chiêm ngưỡng. Còn Dahyun sẵn cơn cuồng nộ trào dâng mà nhanh chóng siết chặt em trong tay. Cả hai nằm xuống giường. Tiếng thở dốc thi thoảng lại dậy lên theo từng nhịp chuyển động của hai con người đang say men tình.
Cậu mút nhẹ làn môi em, đôi môi đỏ mọng vô cùng gợi cảm. Hai chiếc lưỡi cứ thế quần thảo nhau một hồi lâu, đến lúc hai người nhận ra sự thiếu oxy trầm trọng mới buông lỏng một chút. Tay cậu di chuyển khắp người em, từ vòng eo thon gọn rồi lên xương đòn, tới bộ ngực còn xoa nắn vài cái như trêu đùa. Cuối cùng, một thiên đường hiện ra trước mắt. Dahyun ngây ngốc nhìn rồi từ từ "thưởng thức" nó.
-Sana... Em quá hoàn hảo đó...!
-Người ta sắp... Nhanh lên đi đồ háo sắc...
Thứ dịch hồng bắt đầu tiết ra từ từ. Cậu đưa một, hai, và cả ba ngón tay sâu vào bên trong em. Em khẽ co thân dưới lại vì đau.
-Dahyun à... Ahhhh... Em đau... Ahhhh...
Từng tiếng rên của Sana càng làm Dahyun thêm hưng phấn. Cậu cúi xuống hôn vào thiên đường ấy trước khi đút vào ngón tay thứ tư.
-Còn không mau gọi tên tôi đi!
-Kim... Ahhhh... Dahyun... Ahhh...
-Nữa, nữa đi...
Lúc này cậu không còn là Kim Dahyun ôn nhu thường lệ, mà là một kẻ chết chìm trong tình yêu. Drap giường đẫm ướt thứ dịch màu hồng, mấy ngón tay cậu cũng vương lại chúng. Dahyun mút sạch thứ ngọt ngào đó, rồi vén gọn mấy sợi tóc vương trên trán em.
-Tôi yêu em Sana à, đừng làm tôi buồn nữa...
-Em hiểu mà. Em cũng yêu Hyunie.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Kim Dahyun, có người tố cáo cậu giao cấu với trẻ vị thành niên. Cậu đã bị bắt.
Cảnh sát ập vào làm Dahyun và Sana vô cùng hoảng hốt. Cậu vội đẩy em ra, bảo Tzuyu đưa em đến chỗ an toàn.
-Ai là trẻ em vị thành niên chứ?
-Là cô gái này đây.
Dahyun chết điếng nhìn ảnh cô gái trên tờ chứng minh thư chính là Sana. Em mới 17, nhỏ hơn cậu tận 3 tuổi. Trước giờ em chưa hề nói cậu nghe chuyện này.
-Lão già kia, hắn ta cố tình gài tôi...!
"Bị cáo Kim Dahyun, tội danh giao cấu với trẻ vị thành niên thành lập. Toà tuyên án bị cáo 5 năm tù giam."
--------------------------------------------
Năm năm sau...
Khoan khoái ra khỏi cửa nhà giam, một người tầm vóc vừa phải ngửa mặt lên trời hít một hơi sảng khoái. Cuối cùng thì Kim Dahyun cậu cũng được thoát khỏi cái nơi vừa tăm tối vừa ngột ngạt kia. Cậu muốn đi tìm em, nhưng Tzuyu bạn nối khố của cậu bảo rằng sau khi cậu thụ án, em cũng bỏ đi biệt tăm không một lời giã từ.
-Baba ơi ai tìm baba kìa!
2 đứa nhỏ ríu rít chạy vào nhà. Một con người dáng cao cao, da đen đen từ trong đi ra, trên tay còn ẵm một em bé độ 3 tháng tuổi đang ngon giấc.
-Chou Đennnnn, lâu ngày không gặp, Chou Tzuyu cậu cũng "mạnh" dữ ha 😅😅😅
-Con cái là của trời cho mà hehehe~ Yoosung, Hyosung đã chào bạn baba chưa đó? Còn út cưng là Jisung nè~
- U chu chu, coi nhóc con dễ thương chưa nè~
Dahyun phấn khích, cũng lâu rồi chưa thấy mấy bé con dễ thương như vầy, nhìn nụ cười của mấy đứa nhỏ làm cậu có chút ấm lòng nha~
Nhóc con nhà Tzuyu nhìn người trước mặt có chút hơi sợ, căn bản không phải trẻ con rất sợ người lạ sao~ Con bé chăm chú nhìn người đằng trước rồi nép vào sau lưng baba nó.
-Ai cha, mới có 5 năm mà Kim Dahyun nhà cậu trở nên đáng sợ với con nít vậy sao? Haha.
-Bé con chắc không phải sợ đâu, chắc tại bé nhìn màu tối quen rồi nên nhìn màu sáng có chút không quen mắt thôi, từ từ sẽ thích nghi ấy mà~
Chou Tzuyu không nói gì, chỉ biết đứng nhìn người kia bằng nửa con mắt. Qua bao nhiêu năm ấy mà tay nghề chưa lụt, vẫn là Kim Dahyun biết cách làm Chou Tzuyu cạn lời, hay!
-Mẹ mấy đứa đâu rồi?
-Cậu hỏi Chaengie hả? Cô ấy đi shopping rồi. Vô nhà ngồi chơi.
Tzuyu dắt bạn vô nhà, nhà toàn là tã, sữa với đồ chơi con nít. Hai đứa lớn thì chăm chú xem hoạt hình trong khi ba chúng tay đưa võng ru đứa út ngủ, miệng tiếp chuyện người bạn thân.
-Thoát rồi cậu định làm gì? Ngồi không có vẻ không tốt mà tiền sử của cậu có một dấu gạch đen vậy rồi không dễ xin việc đâu.
-Dấu gạch đen nó đen như da cậu vậy Tzuyu à, haizzzz...
-Ngừng lấy màu da khoẻ khoắn của tôi ra trêu thì cậu sẽ sống lâu lắm đó Kim Dahyun.
-Hề hề, nói chứ ông chú họ tôi có một cửa hàng tiện lợi, tôi định sẽ vào đó bán hàng.
-Thế cũng tốt. Cậu có định tìm...
-Tôi không biết, có duyên sẽ gặp lại thôi.
Tối đó, Dahyun đi dạo vòng vòng cho đỡ nhớ. Trời xui đất khiến thế nào cậu lại đến khu đèn đỏ, ngay quán bar cũ ngày ấy. Đang rảo bước, cậu thấy một thằng nhóc tầm hơn 4 tuổi một chút, tần ngần đứng trước tiệm teokbokki. Hình như nhóc đang đói...
-Này bé con, con đói hả?
-Dạ... Youngie đói, Youngie muốn ăn teokbokki...
-Ba mẹ con đâu sao lại để con ở đây?
-Youngie không biết ba ở đâu. Còn mẹ thì làm ở trong kia ạ...
Bé con chỉ tay về phía quán bar ngày trước. Dahyun thầm nghĩ chắc là con của bartender hay lao công trong đó. Lạ lùng là cậu rất có cảm tình với cậu nhóc này, ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nhất là nụ cười của nó, quen lắm!
-Con tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? - Dahyun vừa thổi nguội teokbokki vừa hỏi chuyện nó.
-Con là Kim Dayoung, con được 4 tuổi 3 tháng ạ!
-Nhớ kĩ vậy sao? Con giỏi quá.
Dahyun xoa đầu nhóc. Nó cũng có vẻ rất thích cậu. Hai người cứ chơi đùa với nhau như thế mà không nhớ đã sắp nửa đêm rồi.
-Kim Dayoung con đâu rồi...? Youngie à về với mẹ nào....!
-Mẹ con tan làm rồi, con đi nha. Cảm ơn cô đã mua teokbokki ngon cho Youngie~
Mẹ cậu nhóc từ từ tiến về phía hai người. Điều kì diệu rồi cũng xảy ra...
-Sana... Có phải em không?
-Dahyun, là Kim Dahyun đúng không?
Hai người ôm chầm lấy nhau mà khóc. Em dụi đầu vào ngực cậu, tay còn đấm thùm thụp đầy trách móc.
-Biết em chờ lâu lắm không? Bộ Dahyunie tưởng bỏ em là dễ hả?
-Tôi xin lỗi, tôi cũng không muốn bắt em chờ đâu.
-Em yêu Dahyun lắm, nhớ Dahyun nữa!
-Dahyun cũng nhớ em, nhưng mà... - Cậu ngại ngùng tách em ra.
-Sao... Sao vậy...?
-Có bé Dayoung ở đây, chúng ta thân mật thế này lỡ bé thấy rồi về nói lại với ba thì không hay.
-Hyunie khéo lo, baba Dayoung biết hết rồi.
-Hả? Baba...
Em gọi con trai lại rồi bế cu cậu lên thầm thì gì đó không rõ...
-Baba, Dayoungie của baba nè~
Thằng nhỏ chạy về phía Dahyun rồi ôm chặt cậu. Cậu chỉ biết đỡ lấy nó rồi tròn mắt, đơ cả người nhìn em.
-Chuyện này là sao...? Sana à, không lẽ Dayoung...
-Kim Dahyun nhà các người, tôi đã làm đến vậy rồi... Còn không mau nhận con đi!!!
~END~
--------------------------------------------
Khi bạn Louis viết xong khung sườn chap này và gửi cho bạn Leo nêm mắm dặm muối với edit thoại thì bạn Leo đã nói với bạn Louis là: "Mừn chưa coi đoạn H đâu, mừn còn chong chắng xáng lắm, hihi."
Tui là tui không tin một mảy may nào hết rồi đó 😌😌😌 Mấy bạn thì sao nàaaaaaa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro