[ABO] Gia đình (Bonus)


"YAAAA MYOUI MIYEONNNNNN!!!!!!!!"

"UMMA...trời sập...động đất....phản động..aaa"- Nghe thấy tiếng hét thất thanh bé con liền tỉnh dậy hai tay quơ loạn xạ.

"Đúng vậy trời sắp sập đến nơi rồi đấy con!"

"Mama có chuyện gì sao mà sáng sớm la um sùm thế, bộ chưa uống thuốc sao?!"- Bé con mắt nhắm mắt mở nói.

"Chưa uống thuốc cái đầu con, bây giờ mấy giờ rồi hả!!"- Đầu cô sắp bốc khối đến nơi rồi đấy, hôm nay cô sẽ xử đẹp con nhóc này.

"Có đồng hồ thôi mà cũng không biết đường xem, bây giờ là 9 giờ 22 phút đó mama à!"

"Hay nhỉ 9 giờ 22 phút, vậy con có nhớ con nói với mama hôm nay đi đâu không?"

"Đi ngủ hả ta"

"NGỦ cái đầu con"- Bé con nói nhỏ lắm ấy, tại mama thính quá thôi. Y như bạn Ray vậy, mà Ray lớn hơn bé con mà nhỉ thôi kệ luôn đi, bạn bè nghe thân hơn.

"Chứ đi đâu, con có nói sao!?"- Bé con đang cố lục lại trí nhớ xem mình đã nói gì với Mina.

"Con nói hôm nay có buổi họp phụ huynh muốn mama đi, mama cũng chiều theo con dời buổi họp cổ đông qua ngày khác còn thức sớm chuẩn bị đưa con đi. Sáng qua phòng con thì thấy con còn ngủ mà cũng chưa đến giờ nên mama mới không gọi dậy, mama về phòng làm việc thì lo làm quên hết thời gian"- Mina dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp. "Vậy mà thế nào!!? Con nằm đây ngủ như thế đó HẢ??"

"Thôi chị đừng lớn tiếng nữa con cũng dậy rồi còn gì, mau chuẩn bị đi đi"- Thấy cô lớn tiếng như thế nàng cũng không đành mà bênh bé con.

"Em để chị xử chuyện này, chiều quá sẽ hư"

"Mama, con...con"- Bé con nhớ ra rồi, nếu bây giờ bé con nói ra lý do chắc mama cạo đầu bé con luôn quá.

"Thế nào?? Giải thích cho rõ ngay!!!"

"Con...thật ra hôm nay con được nghỉ không có đến trường họp phụ huynh gì hết mà...con quên...nói với mama"

RẦMM

"Mina!!!"- Cô nghe Miyeon nói mà không kìm lại được nỗi tức giận liền đập bàn.

"Em ra ngoài để chị xử lý"

"Chị đừng nóng giận, con còn nhỏ mà cũng chỉ là quên nói thôi. Nếu nói đến lỗi không phải đều do em sao, chuyện học hành của con lại không nắm rõ làm ảnh hưởng đến công việc của chị"

"Em đừng có nhận mọi lỗi về mình"

"Umma, mama nói đúng mà là do con không liên quan đến umma hức hức"

"Con biết sao? Vậy tại sao hôm nay nghỉ học?"

"Mama cũng thấy đó..."

"Mama không có thấy gì hết!!"- Bé con chưa kịp nói hết câu Mina đã quát lên.

"Híc huhu con còn chưa nói xong mà!"- Thấy bé con khóc Nayeon liền đi lại xoa đầu bé con, quẹt đi dòng nước mắt kia.

"Mama thấy đó, tình hình bây giờ bất ổn Covid lây lan ngày càng nhiều, trường con là trường mầm non thôi mà nên cho nghỉ đột ngột. Con cũng ham vui...hức mà quên nói với mama, mama muốn phạt con thế nào...hức cũng được, hức híc"- Bé con vừa khóc mếu máo vừa nói.

Bé con cuối gầm mặt không dám ngước lên, tuy bình thường bé con hay "khắc khẩu" với mama vậy thôi chứ tới lúc mama giận cho dù là umma cũng không ngăn được. Nayeon khẽ xoa xoa lưng bé con, đưa ánh mắt dò xét nhìn Mina.

"Thôi được rồi, mama không trách con nữa nhưng mama nói cho con biết đây là lần đầu cũng như lần cuối nếu việc này lặp lại một lần nữa dù là với bất cứ ai thì mama cũng không bỏ qua đâu!"- Nhìn bé con mặt mũi lắm lem như thế cô cũng đâu đành lòng la mắng tiếp cả ánh mắt của Nayeon nữa nếu cô làm lớn việc này tiếp chắc chắc nàng sẽ giận cô. Bây giờ cô cũng cần đến công ty nên vừa nói xong liền đi ra ngoài.

"Umma híc mama giận con rồi có phải không?"- Miyeon ngẩn đầu lên nhìn Nayeon.

"Không có đâu, chỉ là mama còn có việc ở công ty nên đi rồi thôi, Miyeon ngoan như vậy sai liền biết nhận lỗi sao mama giận được. Nhưng con phải nghe lời mama có biết không?!"

"Dạ..híc"

"Được rồi con vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân đi, xong thì xuống ăn sáng"

"Dạ umma"
---------------

Những ngày tiếp theo Miyeon đều được nghỉ, ở nhà rất chán bé con muốn đi chơi nhưng mama không cho đi bé con cũng không dám cải.

"Ummaaa!"

"Hửm?? Sao thế con"

"Con muốn ăn kem"

"Ở nhà hết kem rồi con nhịn đến lúc mama về rồi mua cho con nha"

"Không chịu đâu, con muốn ăn ngay bây giờ"

Nayeon suy nghĩ hồi lâu rồi nói, "Vậy con ở nhà đi, umma đi mua rồi về liền"

"Không chịuuu"

"Con muốn ăn umma đi mua rồi còn gì mà không chịu"

"Con muốn đi cùng, con sẽ bảo vệ umma"- Bé con vừa nói vừa minh hoạ hai tay thủ một thế võ.

"Chỉ biết làm trò, để umma đi lấy áo khoác"- Cốc nhẹ vào đầu bé con rồi Nayeon đi vào phòng. Để Miyeon ở nhà một mình nàng cũng lo nên cho con bé đi theo luôn.

"Ye ye"

Đến cửa hàng thức ăn nhanh gần nhà nàng nắm tay bé con đến quầy kem lựa hương vị bé con thích.

"Con ở đây chọn kem umma đi mua ít nước ngọt"

"Nước ngọt sao?! Umma đi đi"- Nghe đến nước ngọt bé con liền vui vẻ.

"Con nhớ ở yên đó nghe chưa"

"Dạ"- Bé con lựa đủ loại kem, nào là socola, dâu, vani, dưa hấu...lâu lâu mới được đi nên phải mua nhiều một chút không biết đến khi nào mới được đích thân đi mua nữa nên phải lựa cho thoả thích.

"Là la la là la lá là la la là là la la...ummmm...umm"

Sau khi mua đủ những thứ cần thiết Nayeon quay trở lại quầy kem tìm Miyeon.

"Miyeon ah"- Kỳ thực lúc nãy nàng dặn Miyeon ở đây đợi mà sao bây giờ chẳng thấy đâu...chỉ còn lại cái giỏ đựng những loại kem lúc nãy Miyeon đã lựa. Ở đây cũng chỉ có một quầy kem thôi mà. Nàng liền đi khắp cửa hàng tiện lợi để tìm Miyeon nhưng cũng chẳng thấy đâu.

"Miyeon, Miyeon ah. Cho hỏi cô có thấy một bé gái cao cỡ này đi qua đây không?"- Nàng hỏi một vài vị khách gần đó và cả nhân viên của cửa hàng.

"Tôi không thấy, chị bị lạc con sao?"- Một cô nhân viên hỏi.

"Đúng rồi, lúc nãy tôi dặn con bé ở quầy kem nhưng lúc quay lại không thấy đâu"

"Chúng tôi có camera giám sát chị có thể tìm dễ hơn"

"Thật sao, vậy làm phiền cô!"- Nayeon liền đi theo đến nơi camera giám sát.

Bác bảo vệ xem lại tất cả các camera trong khoảng 15 phút đổ lại. Khách hàng ra vào cũng đông nên Nayeon phải căng mắt ra nhìn.

"Ah là chỗ đó dừng lại giúp cháu"- Lúc này là lúc Miyeon đang vừa hát líu lo vừa lựa kem."Hả?!"- Trong video ghi lại cảnh một người đàn ông đi lại lấy khăn bịt miệng Miyeon lại chờ đến khi Miyeon không chống cự được nữa mới bế con bé lên đi mất.

"Là bé gái đó sao?"- Bác bảo vệ hỏi.

"Dạ phải..."

"Vậy là con bé bị bắt cóc rồi, cô có cần báo cảnh sát không?"

"A dạ không bây giờ cháu có việc phải đi gấp"- Nãy giờ nàng cứ nhìn tới nhìn lui người đàn ông đó nhưng người này rất lạ nàng chưa gặp bao giờ. Và việc bây giờ cần làm là báo cho Mina biết.

'Chị nghe đây'

'Chị, Miyeon...Miyeon bị bắt cóc rồi!'

'Em nói gì!! Bắt cóc??!'

'Hức dạ, Mina em lo quá'

'Em bình tĩnh bây giờ em đang ở đâu chị đến liền'

'Cửa hàng tiện lợi gần nhà'

'Được, em ở đó đợi chị'

Cô gác máy liền vơ lấy áo khoác chạy đi.

"Giám đốc, cuộc họp sắp bắt đầu rồi giám đốc đi đâu thế"- Cô thư ký vừa vô tới cửa thông báo.

"Dời cuộc họp sang ngày khác tôi có việc quan trọng"

"Hả??"- Nói xong cô liền đi bỏ lại cô thư ký còn ngơ ngác.

------------------------

"Nayeon!!"

"Chị, Miyeon..."

"Được rồi để chị vào xem lại đoạn camera đó thế nào"

Rengg

Cô chưa kịp đi thì điện thoại vang lên.

'Ai đó?!'

'Mới vài tháng không gặp chị quên em rồi sao'

'Kim Jijung?!'

'Là em đây'

'Có việc gì cô nói nhanh đi tôi đang có việc gấp'

'Từ từ chị làm gì mà căng'

'Nhanh!!!'

'Thôi được em nói, em cần một số tiền chị đưa cho em được không?'

'Cô đừng có mà mặt dày như thế, cô còn mặt mũi để kêu tôi đưa tiền cho cô sao!!!??'

'Haha chị không đưa thì chờ xem con nhóc kia đi chầu diêm vương đi'

'Cô nói vậy là sao?!'

'Umma...mama'

'Miyeon!!?'

Vừa nghe cái tên con mình vang lên Nayeon liền ngước mặt lên nhìn Mina. Cô chỉ nhẹ nhàng xoa lấy lưng nàng chấn an.

'Cô không được làm hại Miyeon'

'Muốn thế thì mày mau đưa cho bọn tao 100 triệu won'

Máy đã được chuyển sang cho một người đàn ông.

'Là mày!! Mày đang ở đâu'

'Haha chuẩn bị tiền mặt toàn bộ rồi đến căn nhà hoang phía tây ngoại ô. Tuyệt đối không được báo cảnh sát nếu mày dám báo thì chuẩn bị nhận xác con nhóc đó đi'

'Mày dám đụng đến một cọng tóc nào của con tao tao sẽ giết chết mày'

'Haha đứng trước mặt tao đi rồi nói'

Nói xong hắn liền gác máy. Nayeon đã khóc dựa vào lòng cô, từ khi xác nhận Miyeon bị bắt cóc nàng đã không còn bình tĩnh được nữa.

"Nayeon à, em đừng khóc nữa Miyeon nhất định không sao. Em về nhà trước đi, chị sẽ đi rút tiền mặt rồi đón con về"

"Mina em muốn đi cùng"

"Nguy hiểm lắm, em về nhà đi"

"Không em muốn đi cùng, là do em không canh chừng con cẩn thận để con một mình như thế hức hức hức"

"Thôi thôi được rồi không phải do em đâu mà, em đi cùng chị. Nhưng phải luôn theo sát chị có biết không?"

"Dạ!"

Cả hai nhanh chóng đến ngân hàng rút tiền, số tiền mặt lớn như vậy hiện tại không có đủ.

---------------------------

Trong căn nhà hoang ngoài ngoại ô, chỗ này khá nhiều bụi bặm khắp nơi đều có đầy rẫy những con gián.

"Cô chú con khát nước, con muốn ăn kem"

Kim Jijung và tên lần trước là Lee Hyun ngớ mặt, nói khát nước vậy mà đòi ăn kem??

"Đừng có mà đòi hỏi, uống nước đi"- Bé con nhìn chai nước suối trước mặt.

"Không có nước ngọt sao?!"

"Mày có uống không?? Bắt mấy đứa nhà giàu như mày mệt thật đấy, đòi hỏi quá rồi đấy"

"Nhưng con không uống nước suối, không có nước ngọt thì uống sữa cũng được!"- Bé con khát nước thật mà.

"Mày im mẹ mồm lại đi"- Lee Hyun nhét một trái dâu tây vào miệng bé con tránh làm ồn hắn ta.

"Anh đừng mạnh tay quá, Myoui Mina nói được làm được đấy"- Kim Jijung cảnh báo.

"Aisss sao lâu quá vậy"

"Chắc sắp đến rồi anh chờ thêm chút đi"

Phập

Bé con cắn đôi quả dâu tây, phân nửa rơi xuống đất còn phân nửa làm nước giải khát cho bé con.

Cạch

"Mama, umma"- Vừa nghe tiếng mở cửa bé con nhìn ra liền kêu lên.

"Miyeonnn"- Nayeon thấy bé con rồi, con nàng đang bị trói lại ngồi trên một chiếc ghế cách nàng chừng 10 mét.

"Haha tới rồi sao, có đem tiền đầy đủ không đấy?"- Lee Hyun hỏi.

"Không thiếu một đồng!!"- Cô là đang kiềm lại nỗi tức giận đấy, con cô tuy cô hay la nhưng chưa từng đánh một roi vậy mà hai người đó lại dám trói chặt như thế, cô có thể thấy được vết đỏ trên tay bé con...

"Mau thả con bé ra!!"

"Chị làm gì mà gấp thế, lâu rồi chưa gặp nói vài câu không được sao? Dù gì chúng ta cũng từng lên giường biết bao nhiêu lần rồi mà phải không??"- Kim Jijung cười châm chọc.

"CÔ IM ĐI"- Mina siết chặt tay Nayeon hơn như muốn nàng tin tưởng mình.

"Thôi đưa tiền đi đừng có nói nhiều"- Hắn ta đi lại cởi trói cho Miyeon rồi đẩy bé con về phía Kim Jijung.

"Một tay giao tiền một tay giao người"- Kim Jijung dẫn Miyeon từ từ đi về phía Minayeon.

Còn khoảng hai bước chân Mina chợt dừng lại.

"Sao thế?"- Kim Jijung

"Số tiền này đủ để hai người gầy dựng sự nghiệp đừng có mà đi làm mấy chuyện hèn hạ này nữa, nếu có lần sao tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế đâu!!"- Kim Jijung chợt khựng lại.

"Jijung mau lấy tiền đi"- Lee Hyun

"Umma Mama"- Bé con chạy lại ngã vào lòng Minayeon.

"Miyeon con an toàn rồi"

"Hức hức, con nhớ umma con nhớ mama con muốn ăn kem mà họ không cho con ăn híc"

"Nín nín ngoan chút nữa mama mua cho con thật nhiều kem có được không?"

"Dạ"

Phía sau Lee Hyun đang cầm một khúc gỗ chuẩn bị đánh vào người Mina.

"Đừng, chúng ta đi thôi. Có tiền là được rồi"- Kim Jijung cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa, mục đích chính của cả hai cũng chỉ là tiền có được rồi thì đi thôi. Lee Hyun cũng không nói gì đi theo cô ta.

-------------------------

"Umma mama con muốn ăn dâu tây"

"Hửm?? Lúc nãy không phải nói muốn ăn kem sao?"- Miyeon và Nayeon ngồi phía sau, Mina ngồi ghế lái.

"Con muốn ăn kem và cả dâu tây luôn!!"

"Được được mua cho con tất"- Nayeon xoa xoa đầu bé con.

"Yeeehhhhh. Con yêu umma và mama nhất luônnnnn!!!!"

____________________________

Chap này mình viết dành cho Tinhnghien39 nói riêng và các bạn readers nói chung nhaaaa😂😂😂

Mọi người đọc vui vẻ😘😘😘

25/05/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro