[MiNayeon] Là tôi lụy em
Tôi - Myoui Mina, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện tình giữa tôi và người yêu của mình - Im Nayeon.
Thời học sinh luôn là khoảng thời gian quý giá nhất đối với tôi, còn nhớ lúc ấy là năm học cuối cùng của đời học sinh. Vào đầu học kỳ hai khi chính thức trở lại trường học sau một thời gian học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Buổi sáng hôm ấy khi tôi đến lớp đã có khá nhiều bạn đến trước, rất lâu rồi mới trở lại trường nên tôi liền đi sang những lớp khác tìm mấy đứa bạn thân của mình trò chuyện.
Đến khi có chuông reo vào tiết lớp tôi cũng đã ổn định chỗ ngồi đã xếp trước đó, tiết đầu là tiết sinh hoạt cô chủ nhiệm cũng đã vào lớp nhưng vẫn còn vài bạn vào trễ. Đến khi một bạn nữ bước vào lớp đi đến nhóm của mình và ngồi ngay bàn đầu một vị trí đã bị bỏ rơi, lúc ấy tôi không quan tâm đến bạn ấy là mấy nhưng người ấy lại là cả thế giới của tôi bây giờ.
Sau một tháng học trực tiếp tại trường tôi đã bị một bạn nữ hút hồn, không ai khác đó chính là Im Nayeon. Giọng Nayeon rất ngọt nghe mãi không chán, những lần nàng phát biểu trước lớp tôi như đắm chìm trong giọng nói ấy. Những tiết học thể chất tôi luôn tìm cách đứng gần nàng và thật may khi vào hàng tôi thực sự được đứng kế Nayeon, nàng cao hơn tôi nên đứng cuối hàng bên tay trái tôi. Những lúc đứng gần Nayeon tim tôi cứ đập liên hồi rất nhanh, nụ cười của nàng rất đẹp, mũi cao da trắng dáng hình mảnh mai quả là một tuyệt phẩm.
Mỗi khi có tiết Địa cô dạy Địa lại kiếm gì đó chọc tôi, cô nói trong lớp này thích nhất là chọc tôi. Thế là cô hỏi dạo này đang tương tư ai hay sao mà học hành có hơi sa sút thì tôi mới chối là không có, mỗi lần cô chọc thế mấy đứa trong lớp đều hùa theo nói này nọ nhưng tôi chỉ nhớ được hai từ ngọt ngào từ Nayeon 'khai mau'. Lúc ấy chắc nàng chưa nhận ra tình cảm của tôi nên luôn vô tư hùa theo những trò đùa đó, tôi cũng muốn khai ra đấy tôi rất rất muốn nói cho cả thế giới này biết là tôi thích nàng - Im Nayeon.
Chỉ còn vỏn vẹn mấy tháng nữa là đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, tôi lại biết được ngôi trường đại học Nayeon theo đuổi không giống tôi nên tôi quyết định tấn công, thổ lộ tình cảm của mình với nàng. Tôi lại gần bắt chuyện với nàng nhiều hơn, nhắn tin chọc phá nhiều hơn. Ngày hôm đó tôi lấy hết can đảm nhắn một tin nhắn
'Thỏ con ơiii
Chiều có đi học anh văn không đấy
Có
Có đi dới ai hông
Đi một mình
Chi dậy?
Đi chung hông
Cánh cụt chở tui hay gì?
Chắc tui để Thỏ con chở á😐
Dám để tui chở hong mới là một chuyện
Tập chạy xe đúng một lần
Hớ hớ
Tui còn muốn biết đề thi khó thế nào
Dị là đi chung đúng khum
Ýe'
Ngay khi nhận được một chữ "ýe" đặc chưng của nhóm Nayeon tôi đã rất vui thở phào nhẹ nhõm, vậy là bước đầu đã thành công. Những lần sau đó tôi luôn diện cớ trời nắng để đưa Nayeon đi học. Do là năm đầu tiên cũng như là cuối cùng học cùng nhau nên là tôi chưa biết gì nhiều về Nayeon, tôi lấy thông tin cũng như hình ảnh từ Jinyoung một người trong nhóm chơi rất thân với nàng và cũng là người đầu tiên biết tôi thích nàng. Mấy người trong nhóm Nayeon rất hay nói nàng rất dữ còn hay cọc nhưng tôi vẫn chưa thấy những lúc ấy của nàng, không biết có phải do tôi thích nàng nên hành động nào của nàng cũng khiến tôi say đắm hay không.
Hôm nọ vào tiết toán lớp tôi giải đề thầy giao, sau khi làm xong thầy sẽ đọc đáp án hoặc những câu nào ai có thắc mắc thầy sẽ giải, lớp tôi là lớp xã hội nên thầy chỉ giải trọng tâm cho đủ từ năm điểm trở lên nên những câu hình học câu nào đơn giản sẽ gọi cán sự lớp lên giải còn những câu khó sẽ bỏ qua. Sau khi đã có đáp án đột nhiên Nayeon qua chỗ tôi khoe với tôi vì giải được câu hình khó còn tôi thì đang khá tức vì làm sai ẩu một câu do không nhìn kỹ dấu. Lúc đó nhìn nàng rất vui còn như là rất tự hào nữa nhưng tôi lại cảm thấy tiếc vì khi ấy mình không khen Nayeon một câu nào. Và cũng chính lúc đó tình cảm tôi dành cho nàng càng sâu đậm hơn tuy có chút trẻ con nhưng tôi lại thích cái trẻ con ấy, tôi nghĩ là do mình có một vị trí nào đó trong lòng nàng nên Nayeon mới có hành động đó, tâm tình tôi vui lên rất nhiều.
Tôi nhớ có một hôm tôi chờ nàng đi học giữa trời trưa nắng không có một bóng cây mát nào, tôi thường nhắn tin trước lúc đi để nàng canh giờ chuẩn bị này nọ và khi tới nơi sẽ nhắn nàng ra vì không muốn nàng đợi dưới trưa nắng, không biết sao hôm đó nổi hứng đi tới nhà nàng rồi mới nhắn thế là tôi đứng chờ mòn mỏi cứ nghĩ do nàng tắm lâu nên cứ đứng đợi mãi. Cũng nhờ đó mà trong lúc đứng đợi Nayeon tôi học thuộc luôn nguyên tờ đề cương Địa tóm gọn lại kiến thức cả năm học và tôi cũng không quên lấy balo để lên chỗ ngồi phía sau cho không bị nóng yên xe để nàng ngồi. Sau khi dò bài xong vẫn chưa thấy nàng ra tôi liền nhắn tin cho nàng vì thấy sắp trễ học tới nơi rồi.
'Ủa Nayeon
Ngủ luôn rồi à
Ủa tới ròi hã
Sao hong thấy nhắn
Chời má ơi lúc nhắn là con tới ròi đó má
Nãy giờ chờ gần nửa tiếng
Tiết địa đó má
Ra đây nhanh dùm con
Đã seen'
Trên đường đi tôi mới nghe nàng nói là do không biết tôi đến rồi nên chuẩn bị xong còn thảnh thơi đi làm việc khác, tôi tức lắm mà có dám than tiếng nào đâu. Cũng coi như cho có chút kỷ niệm đi. À quên tiết đó chính thức đi trễ nha, xém tí nữa ai cũng có cặp trả bài cho nhau còn tôi thì trả riêng cho cô rồi, may sao cô thương tình nên xem xét lại. Còn Nayeon thì vô tư như không có chuyện gì xảy ra vậy, tôi tức lắm mà phải kiềm lại, lỗi cũng do tôi thôi.
Tôi dần thấy nàng ấy không có tình cảm đặc biệt gì cho mình lại còn rất phũ, thế là tôi đưa ra một ý nghĩ thử một lần nữa nếu không được tôi sẽ từ bỏ đoạn tình cảm này. Đến một hôm tôi nói muốn đưa Nayeon đi học lại nhận được một lời từ chối, tôi dù có nói thế nào nàng cũng như sẽ tìm đủ mọi lý do để từ chối vậy, tôi như suy sụp buồn hẳn đi. Đến lớp tôi cũng không còn nhìn đến nàng nữa nhưng thực chất là không dám nhìn chính diện chỉ lén nhìn nàng. Chắc nàng cũng nhận ra sự kỳ lạ của tôi nên cũng im lặng không còn chủ động nói chuyện hay lại hỏi tôi cách làm câu toán khó nữa, nhưng đến hôm đó là tiết văn cô có giao cho tôi nhiệm vụ chép lại đáp án của kỳ thi thử vừa rồi. Bình thường tôi sẽ nhờ bạn viết chữ đẹp nhất lớp hay được cô khen là Sana lên bảng chép và người thứ hai là Nayeon, nhưng hôm ấy tôi nhờ Sana và một bạn khác nữa nhưng bạn ấy lại không chịu lên viết mới tức, chắc do tôi và bạn ấy hay đấu võ mồm với nhau nên muốn chọc tức tôi. Tôi quyết định tự mình viết luôn, chữ tôi thì không được đẹp lắm chỉ ở mức đọc được. Viết được khoảng hai hàng thì bên tai vang lên giọng nói quen thuộc
" Đưa đây tôi viết cho"
Tim tôi hẫng mất một nhịp khi nghe giọng nói quá mức ngọt ngào ấy, nhưng tôi vẫn cứ làm lơ như không nghe và người kia vẫn đứng đấy đợi, thấy vậy tôi mới viết thêm vài chữ cho trọn câu rồi đưa điện thoại của mình và phấn cho nàng viết, tôi vẫn quyết tâm không nói gì với nàng. Lại nghe Nayeon hỏi thêm một câu "Điện thoại này của ai vậy". Tôi thấy tức mà tôi không nói điện thoại tôi đưa mà còn hỏi của ai, tôi không nói lời nào đi thẳng về chỗ ngồi. Mỗi khi tới tiết văn tôi thường xuống bàn cuối ngồi nên tôi có thể lén nhìn nàng viết trên bảng, chữ nàng tuy không đẹp như chữ Sana nhưng nó lại khiến tôi say mê những nét chữ gọn gàng ấy. Khi thấy chữ tôi và Nayeon không cân đối với nhau cho lắm, chữ tôi thì to hơn mà tôi lại không dám lên nói trực tiếp với nàng nên nhờ bạn khác lên nói, không biết nàng quên hay sao mà cho đến khi nàng viết xong về đến chỗ ngồi hàng chữ của tôi vẫn còn y trên đấy. Tôi nghĩ chắc do nàng quên thôi.
Khi giáo viên vào lớp cho thời gian viết lại trong vở thì tôi phát hiện Sana viết sai một chữ trong câu thơ nên tôi xoay qua nói nhỏ với bạn ấy với ý trêu đùa thôi, Sana thì đến lúc cô sửa bài mới biết mình sai ở đâu còn Nayeon khi thấy tôi nói như thế thì nói một câu khiến trái tim tôi như vỡ nát.
" Có người chép cho viết là may rồi"
Sau câu nói đó tôi không nói gì nữa chỉ tập trung chép bài.
Và đến một ngày tôi không thể kiềm nén được tình cảm của mình nữa, đến lớp không nói chuyện cũng chẳng nhắn tin gì làm cho tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi lại là người rất thẳng thắn có gì phải nói đó nên gần một tuần qua im lặng là quá đủ rồi, còn có mấy đứa học sinh khối dưới cứ dòm ngó đến nàng nên tôi quyết định sẽ nói cho nàng biết tình cảm tôi dành cho nàng. Hôm đó tôi hỏi ý Jinyoung trước và nhận được câu trả lời là đừng nói chỉ nên thích thôi vì nàng sẽ không đồng ý đâu và cũng nên từ bỏ đi, tôi suy nghĩ khá lâu nhưng vẫn đánh cược một lần.
'Nayeon
Để tui nói cái này
Nói đi
( Lúc đó tôi giật cả mình khi nhận được tin nhắn phản hồi ngay lập tức )
Tui thích Nayeon
Không nói cảm thấy rấtttt khó chịu
Nên tui nói rồi á
Còn ý Nayeon thế nào cũng được
Này thì tui cũng biết ròi
Ủa sao biết
Jeongyeon với Jinyoung nó cũng thấy nó cũng có nói
Với mấy nay bạn né tui, tui thấy mà
Này thì có lẽ là làm bạn đi
Tại tui cũng có cr ròi á
Cho hỏi danh tính được hong
Bí mật hong nói được
Vậy là hong còn cơ hội nào sao
Còn cơ hội làm bạn mà
Mà thích ai hong thích lại đi thích tui chời
Nayeon thì có dì mà hong được thích chớ
Nói chứ kiếm em khác ngon hơn đi
Thoiiii
Làm không được
Từ từ riết ròi cũng quen
Ừm ứm ok làm bạn vậy
Ýe'
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ấy tôi rất buồn nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Qua ngày hôm sau khi đến lớp tôi đã chủ động nói chuyện trở lại và còn hơn thế là khi học tiết anh văn thường lên phòng máy học, có hai dãy mỗi bàn bốn người ngồi, chỉ có Nayeon và Jackson( người yêu Jinyoung) là ngồi bàn đầu đối diện bàn giáo viên, tôi cũng ngồi bàn đầu nhưng khác dãy. Ngày hôm ấy Jackson lại nghỉ học nên tôi cứ boăn khoăn có nên qua ngồi chung với nàng không, cô thấy tôi cứ định qua rồi thôi thì kêu tôi qua đi chỗ ngồi đâu quan trọng chỉ cần không nói chuyện riêng là được rồi. Và thế là ngày nào có tiết anh văn tôi đều rất hào hứng và mong sao Jackson nghỉ nhiều chút.
Khi lớp tôi chụp kỷ yếu tôi lại chủ động lại kéo nàng đi chụp riêng để có cái làm kỷ niệm. Sau hôm chụp kỷ yếu hai hôm thì đến ba ngày quan trọng cuối cùng của đời học sinh, ngày đầu là ra mắt hội đồng thi và hai ngày sau chính thức bước vào ngày thi. Tôi thấy sau khi bày tỏ tình cảm của mình với nàng rồi thì cả hai cũng thoải mái hơn hoặc chỉ mình tôi nghĩ thế. Trước khi đến trường ngày ra mắt hội đồng tôi nhắn tin với nàng
'Nhìn trời âm u thế này chút tui rước Nayeon nhe
Ủa liên quan
Kệ đi
Mà hồi tui đi lấy máy tính ròi
Tui chở đi
Hoi
Đi mà
Còn gặp bao lâu đâu
Ủa dậy là sau này bạn hong muốn gặp tui
Hong phải
Chỉ sợ không có cơ hội thoi
Đừng có mà đánh trống lảng
Gì ai biết gì đâu
Mấy giờ Nayeon đi
1h20
Tui rước nha
ok'
Sau một màn ép buộc để được chở người ấy thì tâm trạng tôi tốt hơn cũng có động lực hơn. Ba ngày cuối sao trôi qua nhanh quá thế là kết thúc cuộc đời học sinh cũng như không còn được gặp người mình thích nữa.
---------------
Bao nhiêu ngày trôi qua hôm nay là ngày lễ thất tịch, người ta nói tỏ tình trong ngày hôm nay sẽ có người yêu. Tôi cũng thử để coi có thật không hay lễ thất tịch lại bị thất tình.
'Thỏ con
Gì dậy
Nếu bây giờ bày tỏ lần nữa thì sao
Bày tỏ gì má
Thì tui thích Nayeon ấy
Thì đồng ý
Hơiii
Hả??
( Tôi dụi mắt nhìn kỹ lại câu trả lời)
Thật không
Đùa đấy
Haizz
Biết sẽ thế mà
Cái đồ 🌽 ngốc này😡
Sao lại bị chửi nữa
🌽 quá nên chửi
TÔI ĐỒNG Ý
Được chưa😡😡😡
Còn cr của Nayeon thì sao
Có người yêu rồi, tui cũng hết thích
Thật không??
Hỏi thêm câu nữa
AAAAAAA
Được rồi tui làm được rồi
Điên à
Chửi dì cũng được
Mai tui chở Thỏ con đi hẹn hò nhaa
Sến
Trễ ròi ngủ đi mai gặp
Naee Nayeonie ngủ ngon'
--------------------------------------------------------------
" Này đang làm gì đấy" - Nayeon thấy Mina cứ chăm chú đánh máy liền hỏi.
" A Mina đang ghi lại những kỷ niệm của chúng ta này" - Cô đưa nàng xem những gì mình đã viết.
" Có gì đâu để viết chứ, chỉ toàn mấy người lụy tôi"
" Vợ tôi thì tôi lụy không được sao" - Cô kéo nàng ngồi vào lòng mình.
" Ai vợ mấy người chứ" - Nàng vờ trả lời
" Gì cơ? Vậy Nayeonie là vợ ai hả? Là vợ ai? Là vợ ai?" - Vừa hỏi Mina vừa hôn khắp mặt nàng còn thọc léc nàng nữa chứ.
" A A là vợ Minariiiiiiii"
_________________________________
Thật thật giả giả giả giả thật thật😌
Hè lố e vé gi pó đi, lâu quá không up chap nhỉ.
Mọi người đọc vui vẻ nhá. Chúc mọi người một năm học mới thật nhiều niềm vui và hoa điểm mười nè, các bạn sinh viên thì qua môn nè còn những bạn đã đi làm thì được tăng lương nhá.
09/09/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro