Một chút chuyện ngắn hơi vui nhà Minayeon
Nayeon: Minari~~ Minariii~~
Mina: Dạ vợ! Sao sao!? Em nghe đây!
Nayeon: Vợ muốn trồng mấy chậu hoa trong vườn~
Mina: Chỉ có vậy thôi á?
Nayeon: Minari còn muốn trồng thêm gì sao? ( Mặt ngây thơ chớp chớp mắt nhìn Mina)
Mina: A không phải, ý em là vợ chỉ muốn trồng hoa thôi mà làm em cứ tưởng như chuyện trọng đại gì hìhì. ( Cười xong bẹo má người ta)
Nayeon: Đó là chuyện trọng đại chớ gì nữa, Minari có biết trồng hoa khó lắm không?!
Mina: Đúng đúng hoa khó trồng nhất, vợ em nói gì cũng đúng. Chiều nay sau khi tan làm em sẽ chở vợ đi mua có được không?!
Nayeon: Minari là nhất!!
---------------------------------------------
Nayeon: Ha cuối cùng cũng xong. Trồng hoa mệt thật.
Mina: Vợ mệt thì đừng làm nữa, chúng ta mua mấy chậu hoa trồng sẵn cũng đẹp mà. ( Người ta xót vợ mệt đấy)
Nayeon: Hổng thèm nói chiện dới mấy ngừ nữa!! Mấy ngừ hông hiểu dì hết hừ!! ( Vẻ mặt tức giận đi thẳng vào nhà)
Mina: Ơ kìa vợ! Ơ mình có nói gì sai sao?! Ơ vợ!! ( Mặt ngốc nghếch chạy theo dỗ vợ)
Mina: Vợ~~
Nayeon: ........
Mina: Minari sai gòi~!
Nayeon: .......
Mina: Là Minari không hiểu chuyện! ( Nhích lại khều vợ)
Nayeon: ........( Vẫn xem điện thoại không quan tâm)
Mina: Bây giờ em biết rồi, trồng hoa như nuôi con vậy. Chăm từng chút một có phải không vợ! ( Nhào tới ôm vợ)
Nayeon: Một là buông. Hai là tay không còn.
Mina: 😭😭(Giật mình buông tay ra)
Mina: Em xin lỗi vợ mà!! Minari mua macaron cho vợ nhe!! ( Hai tay khoanh lại nhìn vợ thắm thiết)
Nayeon: Ờ thì nghe cũng dễ thương. Cho mấy người 10 phút.
Mina: Tuân lệnh vợ!! ( Chạy đi ngay!! Trước khi mọi chiện tồi tệ hơn!)
Mina: Tại mày!! Tại mày!! Tất cả là do mày!! ( đá mấy chậu hoa xả giận)
Nayeon: Minariiiiii~~~
Mina: Dạ vợ!?
Nayeon: Mấy chậu hoa lớn nhanh quá nè. Mới đây mà có nụ rồi. ( Hớn hở chạm vào mấy nụ hoa)
Mina: Vợ em chăm kỹ như thế sao không lớn nhanh được chứ.
Nayeon: Vậy sao!? Chị cũng chăm Minari kỹ lắm mà, sao không lên ký nào vậy.
Mina: Ơ! Chị so sánh em với mấy cây hoa đó á?! ( Mặt ngơ ngác)
Nayeon: Vợ thấy như nhau thôi. Ngày nào chị cũng cho Minari cùng hoa ăn rồi uống nè. Bắt sâu trên cây cũng như canh trừng mấy nhân viên của Minari ở công ty. ( Nghiến răng nhìn Mina)
Mina: hìhì vợ em giỏi quá ( Nịnh vợ hôn lên môi 1 cái)
Nayeon: Hôm nay chị giao lại mấy chậu hoa cho Minari chăm đấy. Chị phải đi chơi cùng Sana cả ngày rồi.
Mina: Vợ yên tâm, em sẽ chăm thật kỹ như con chúng ta mà.
Nayeon: *chốc* Bye Minari!!
Mina: Bye vợ.
Mina: Sao cuối tuần cũng không được đi chơi với vợ mà phải ở nhà chăm mấy chậu hoa này chứ! Tức chết mà!!
Một làn gió thổi qua, mây đen kéo tới, vài lá khô rơi trên sân, màn cửa bay phấp phới.
Mina: Sắp mưa rồi sao?!
Mina chạy ra nhìn bầu trời âm u sắp mưa vội đóng cửa lại chạy lên phòng.
Mina: Mình còn quên gì thì phải!
Đang chạy Mina chợt dừng lại suy nghĩ, sau đó lại chạy ra mở cửa nhìn mấy chậu hoa đang ngoài sân hóng gió.
Mina: Lỡ nói với vợ xem như con mình rồi, giờ mà để con ngoài sân chịu mưa chịu gió còn mình thì lên phòng ngủ cũng không phải cho lắm nhỉ?
Thế là Mina bắt đầu chạy ra sân đem mấy chậu hoa vào trước cửa nhà, mưa bắt đầu nặng hạt mà vẫn còn mấy chậu hoa ngoài sân Mina bất chấp mưa chạy ra chạy vào ướt cả người.
Mina: Sao mấy chậu hoa này nặng thế!? Ha ( Mệt lừ người)
Mina: Ha xong rồi, mệt chết đi được. Mà thôi không sao vợ nhất định sẽ thưởng hihi.
Reng reng reng
Mina: Em nghe đây vợ yêu!!
Nayeon: Tự nhiên sến thấy ớn vậy!? Mau đến đón chị.
Mina: Dạ vợ~~~
Nayeon: Hôm nay trời mưa nhìn thích quá đúng không Minari?!
Thích gì chứ? Cũng tại mưa mà vợ chị vì mấy chậu hoa ướt như chuột lột đây này hic hic.
Mina: Đúng rồi đó vợ, mưa mát quá chừng.
Mưa như thế hôm nay khỏi cần tưới nước cho mấy chậu hoa rồi, đón cơn mưa này không chừng đã nở hoa luôn rồi. Thật mong chờ về đến nhà híhí.
VỀ ĐẾN NHÀ
Nayeon: Ơ! Ơ!! Minariiiiii!!!
Mina: Dạ vợ!!
Nayeon: Con chị đâu rồi!??
Mina: Trời! Có gì đâu vợ hoảng hốt vậy? Em bế tụi nhỏ vào nhà rồi kia kìa. ( Vẻ mặt tự đắc vì nghĩ sắp được vợ khen)
Nayeon: Ai mượn!!! ( Xoay người lại nghiến răng nhìn Mina với ánh mắt hết sức yêu thương 👿😤)
Mina: Vợ...vợ...sao vậy?! Em lại làm gì sai sao?!! ( Nói trong sợ hãi😰🥺)
Nayeon: Ai mượn em bế con chị vào nhà hả?!!
Mina: Vợ à, tại em thấy trời mưa con ở ngoài sân sẽ lạnh nên mới bế vào mà~
Nayeon: Vậy vợ hỏi Minari nhé. Cây sống cần phải có gì?
Mina: Tất nhiên là cần nước và ánh sáng. ( Đang hiểu ra vấn đề và đổ mồ hôi hột)
Nayeon: Vậy mà em cướp đi sự sống của tụi nhỏ sao?!
Nayeon đi lại chỗ mấy chậu hoa kiểm tra xem có mất tay mất chân gì không.
Nayeon: Minariiii!!!!
Mina: Huhuhu dạ vợ~~
Nayeon: Sao em dám bẻ cổ con chị?!!
Mina: Vợ ơi em không cố ý đâu, chắc trong lúc hỗn loạn nên mới làm gãy...như thế...
Nayeon: Hừ!! Mau trả về vị trí cũ cho tuiii!!
Mina: Dạ...dạ...tuân lệnh vợ...hic...hic
Mina: Vợ!! Minari xin lỗi!!! Lần sau có làm chuyện gì Minari sẽ hỏi vợ trước.
Nayeon: Ngồi xuống đi.
Thấy Mina mặt mũi lấm lem vì mấy chậu hoa Nayeon cũng không đành lòng trách mắng nữa.
Mina: Vợ hết giận em rồi phải không?
Nayeon: Ừm, ai giận hờn gì mấy người. Lại gần đây. *chốc*
Vừa được hôn Mina liền nhõng nhẽo làm nũng với vợ.
Mina: Hic vợ ơi!! Lúc nãy vì con chúng ta mà em ướt hết cả người luôn. Vợ thấy em có thương con không?!
Nayeon: Thương thương em thương con hơn chị luôn rồi.
Mina: Không phải nhe! Minari thương vợ nhất nhe sau đó mới đến con chúng ta.
Nayeon: Thật không đấy?! ( Vờ hỏi)
Mina: Thật mà~~~~~~
Nayeon: Gòi được gòi!! Dừng lại ngay. Riết rồi không biết ai trên ai dưới nữa.
Mina: Hở!!?
End.
________________
Dạo này ít fic mới đọc quá nên viết nhảm đọc đỡ chán. Có dì mong mọi người bỏ qua🤧
Cảm ơn các bạn đã đọc nhé🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro