-Chờ-

Tên shot: Chờ [Oneshot]
Pairing: Monayeon (Momo×Na Yeon)
Author: rouge

Enjoy~
_________________________________________

Im Na Yeon là một bác sĩ tại một bệnh viện nhi đồng ở Seoul, Hàn Quốc. Cô không chỉ thông minh, tinh tế mà còn có biệt danh là "Hoa Khôi" của bệnh viện.

Im Na Yeon lúc nào cũng được lòng những đứa trẻ nhất. Chỉ cần vào phòng khám của cô, bạn sẽ hiểu. Vì phòng khám tràn ngập màu hồng cùng những hình vẽ hoạt hình trên tường và những lọ kẹo đầy màu sắc trên bàn của Na Yeon đã quá nổi tiếng với lũ trẻ rồi.

Một lần, y tá ở đó đã hỏi tại sao cô lại theo ngành này và tại sao cô lại thích trẻ con đến thế. Na Yeon chỉ mỉm cười, nói rằng vì chúng đáng yêu và ngây thơ, dễ dạy bảo. Vì chỉ cần được dỗ ngọt là chúng sẽ nghe lời ngay.

Nhưng Na Yeon không nói lý do thật sự khiến cô yêu lũ trẻ đến vậy.

Lý do thật sự là vì chúng rất giống người yêu của cô năm xưa..

_________________________________________

Người yêu của Im Na Yeon tên là Hirai Momo, một cô gái vốn có quê quán ở Kyoto, Nhật Bản. Phải, người yêu của cô là một cô gái, còn là một cô gái đến từ nước ngoài.

Đối với mọi người trên thế giới, việc yêu đồng tính gần như luôn được ủng hộ và chấp nhận. Nhưng với đất nước còn kì thị đồng tính như Hàn Quốc và một gia đình nghiêm khắc như nhà cô, đây là một việc rất khó chấp nhận.

Na Yeon nhiều lần bị ông Im đánh mắng, ngăn cản. Ông cho rằng đó chỉ là tình cảm bồng bột nhất thời của tuổi trẻ mà thôi. Nhưng Na Yeon không nghĩ vậy. Tình yêu cô dành cho Momo là vô hạn, là một tình yêu chân thành chứ không phải đùa giỡn như ông Im vẫn nghĩ.

Nhưng chẳng ai hiểu cho Im Na Yeon.

Hai người gặp nhau lần đầu tiên ở trường đại học. Na Yeon lúc đó là sinh viên năm hai, rất nổi tiếng vì vừa học giỏi, vừa xinh xắn lại vừa giàu có. Momo chỉ là sinh viên năm nhất, hơn nữa còn là người nước ngoài nên em khá nhút nhát, không tiếp xúc với ai nhiều, còn rất khờ nữa.

Ấn tượng đầu tiên của cô về em là sự ngốc nghếch đáng yêu. Momo lúc nào cũng trưng bộ mặt khó hiểu mỗi khi có ai đang hỏi em về việc gì đó.

Im Na Yeon lúc nào cũng phải dạy thêm tiếng Hàn và tiếng Anh cho em, vì bởi lẽ dù học lâu đến mấy, Momo sẽ lại quên.

Gắn bó với nhau một thời gian, Na Yeon bắt đầu cảm thấy mình kì lạ. Cô luôn xấu hổ và đỏ mặt khi phải nhìn vào mắt em. Cô luôn cảm thấy nóng bừng khi em chạm vào mình, dù là vô tình hay cố ý. Cô luôn khó chịu và buồn bực khi thấy em đi với ai khác ngoài cô.

Im Na Yeon lúc đó chỉ nghĩ chắc do thân thiết lâu nên mới vậy. Nhưng rồi cô không nghĩ vậy nữa, nói đúng hơn là không thể. Mọi chuyện bắt đầu tiến triển quá mức khi cả hai bắt đầu ăn chung, ngủ chung với nhau.

Ông Im còn nghĩ Momo là bạn tốt của con mình nên thường xuyên mời Momo ở lại nhà qua đêm. Nhưng ông không biết điều đó càng khiến Na Yeon thêm khó xử.

"Chị làm gì thế?"

"À, chị chuẩn bị đi tắm."

"Đợi em chút!"

"Làm gì?"

"Em muốn tắm cùng chị!"

"Em không cần đâu!"

"Nhưng em muốn mà! Đi thôi!"

Em nắm tay cô vào nhà tắm, đẩy cô xuống bồn, nhẹ nhàng cởi đồ cho cô. Na Yeon đỏ bừng mặt, rõ ràng bên trong thì không muốn, nhưng bên ngoài lại ngoan ngoãn nằm im cho em làm.

"Na Yeon unnie!"

"Hả?!"

"Chị thích như thế này không?"

"Chị..chị không biết!"

"Chị...có thích em không?"

Chết tiệt Momo! Em vừa phả hơi vào tai cô vừa khẽ thì thầm, miệng nhếch lên đầy câu dẫn. Na Yeon nuốt nước bọt, cắn răng lại gật gật đầu.

"Vậy em có thích chị không Momo?"

Cô hỏi em, cắn cắn môi dưới hồi hộp chờ đợi, ngay trong giây phút đó cô thậm chí còn nghe thấy tiếng đập thình thịch từ trong lòng mình.

"Không!"

Em nhẹ nhàng thốt lên. Trong mắt em không hề có sự hấp tấp hay vội vã. Em chỉ trả lời một cách bình thản như thế. Na Yeon cảm thấy có chút hụt hẫng. Vậy ra em không thích mình. Cô cúi đầu thở dài. Vừa lúc Momo nâng cằm cô lên mà đặt lên trán một nụ hôn nhẹ.

"Em yêu chị!"

Tim Na Yeon như đang nhảy múa vậy. Hóa ra cảm giác hạnh phúc là thế này đây! Na Yeon mắt sáng long lanh, ngước nhìn em.

"Thật chứ??"

"Thật! Chị có đồng ý làm bạn gái em không?"

"Có! Có mà!"

"Vậy thì từ giờ chị là của em! Chị chỉ cần yêu em, tất cả những việc còn lại em sẽ lo cho chị, được chứ? Em sẽ bảo vệ và nuông chiều chị, cục bông của em!"

Momo bước vào bồn cùng Na Yeon, ôm Na Yeon vào lòng mà vuốt ve, âu yếm. Khoảnh khắc đó khiến Na Yeon nhận ra, bấy lâu nay cô luôn bị lừa bởi cái vẻ ngoài khờ khạo kia. Em đúng là đồ ranh mãnh, Hirai Momo! Giả vờ ngây thơ ngốc nghếch để dụ dỗ cô! Đúng là đồ cáo già mà!

"Na Yeon à, nhắm mắt lại đi!"

"Làm gì?"

Miệng hỏi nhưng mắt cô đã sớm nhắm rồi. Chỉ chờ có vậy, em trườn lên hôn cô ngấu nghiến, mở đầu cho một trận chiến dài sắp đến..

Lần đầu tiên của Im Na Yeon đã bị họ Hirai cướp đi như vậy đấy! Tuy rất bực em nhưng chả hiểu sao cô vẫn thấy vui vui. Chắc yêu quá nên không ghét nổi. Momo được nước làm tới, cướp luôn nụ hôn đầu của cô còn khuyến mãi thêm một vết hickey to tướng ngay cổ.

"Yah Hirai Momo!!! Sao em dám???"

"Em xin lỗi mà~"

_________________________________________

Sáng hôm sau Na Yeon xuống nhà với cái dáng đi kì cục và một vết đỏ ngay cổ. Bà Im đương nhiên để ý.

"Im Na Yeon! Cái gì thế kia?"

"Dạ?? Tại.."

"Tại hôm qua chị ấy đang tắm, con lo ăn jokbal không để ý, bước vào rửa tay, chị ấy hoảng quá trượt té dập mông, cái bồn tắm đập vào cổ nên bị bầm ấy!"

"Kì lạ! Mọi hôm Na Yeon tắm đều khóa cửa mà?"

"Tại con quên mẹ ạ!"

Na Yeon thè lưỡi cười trừ, bà Im cũng lắc đầu cho qua. Ông Im lúc này mới lườm lườm cô lên tiếng.

"Mai mốt đi đứng nhớ đàng hoàng, nhìn Momo xem, có bị thương bị bầm chỗ nào đâu? Đúng là hậu đậu!"

'Bố nói hay lắm! Nằm trên thì bầm chỗ nào chứ! Bố chỉ giỏi bênh con người ta!'

"Cô đang nghĩ xấu tôi đấy à??"

"Dạ? Đâu có! Chỉ là hôm qua Momo cũng bị mèo cào thôi!"

Cô nói trong bực dọc, mắt liếc sang bờ vai của em. Vết tích cô để lại đấy! Cho chừa!

"Thôi hai đứa vào ăn đi này!"

Bà Im lúc nào cũng là người hòa giải hai bố con cô.

Đó là hôm cuối cùng Hirai Momo sang nhà cô.

Còn lại toàn là cô sang nhà em thôi.

Bố Momo đi công tác thường xuyên, nên hầu như Momo chỉ sống với mẹ. Mẹ Momo còn là một người phụ nữ rất tốt, bà cũng khá ủng hộ việc hai đứa yêu nhau. Thậm chí bà Hirai còn xem cô nhỏ họ Im kia là con dâu mình cơ!

Dưới mái nhà của em, cô được sống thật với mình. Cô được yêu em, được hạnh phúc. Cô đã ngây thơ tin rằng cuộc sống của cô chỉ có màu hồng như căn phòng em. Cô đã ngây thơ nghĩ rằng mình sẽ được gia đình ủng hộ.

"Bố! Con muốn nói với bố một việc!"

"Nói đi! Bố đang nghe đây!"

"Liên quan đến Hirai Momo ạ.."

"Lại chuyện hai đứa đòi đi JeJu nữa à? Nếu thế thì bố không biết.."

"Con yêu Hirai Momo thưa bố!"

Cô hét lên, chặn ngang lời nói của ông Im. Ông hoảng đến mức đánh rơi cả tách trà trên tay.

"Im Na Yeon! Con điên rồi sao? Sao con có thể yêu một cô gái chứ?"

"Con không điên! Là thật!"

"Na Yeon! Tỉnh lại đi con! Chuyện này.. chắc chắn chỉ là mơ thôi phải không?"

"Không bố à.. không phải mơ. Con yêu Hirai và em ấy cũng yêu con!"

Ông Im ôm đầu. Ông không tin những gì con gái mình vừa nói. Ông chẳng thể tin nổi nữa! Tại sao, tại sao phải là Im Na Yeon, là đứa con gái rượu ông một mực yêu thương, là đứa con gái ông dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc?

"Bao lâu rồi Na Yeon?"

"Đã 2 tháng."

"2 tháng?? Con giấu bố những 2 tháng? Con không về nhà ăn cơm, con bỏ bê việc học hành chỉ để lén phén ôm ấp một đứa con gái khác trong suốt 2 tháng qua sao?? Con điên rồi à??"

"Bố bình tĩnh đi! Con không lén phén! Đây là một mối quan hệ nghiêm túc! Là tình yêu thật sự bố hiểu không? Và con không hề bỏ bê việc học! Bố biết con là người thế nào mà?"

"Bố không biết! Im Na Yeon, con phải cắt đứt quan hệ với con bé kia, ngay lập tức!"

"Bố!"

"Bố không cần biết! Đừng để bố thấy hai đứa đi với nhau nữa!"

Cô tức đến trào nước mắt. Tại sao chứ? Tại sao cô không được yêu Momo? Tình yêu là sai trái sao? Tại sao ông Trời lại nhẫn tâm với cô như vậy? Ngay cả bố ruột mình còn cấm cản kì thị, thì người ngoài sẽ còn nghĩ như thế nào? Cô đưa tay lên lau nước mắt, chạy thẳng lên phòng.

Nhiều tuần sau, cô chẳng thấy em nữa. Cũng chẳng biết vì sao, mọi người lại biết cô yêu em. Vậy là từ chức hoa khôi được yêu mến ngưỡng mộ, cô bỗng chốc bị đẩy xuống dưới ánh mắt khinh bỉ và xem thường của họ. Cô luôn phải nghe những tiếng dè bỉu và lời lẽ cay độc của họ..

'Nhìn cô ta kìa! Chả khác nào một ả điếm!"

'Tránh xa ra đi, cô ta thích con gái đấy!'

'Xì, hoa khôi tưởng như nào, ai ngờ cũng đi bám váy một con ả khác!'

.....

Cô đau lắm. Cô chỉ biết mím môi chịu đựng. Những ngày tháng hạnh phúc của cô đã thật sự chấm dứt. Cô biết cái gì cũng có giá của nó. Chỉ là, cô không ngờ những gì cô từng có lại đắt đến vậy..

Im Na Yeon chạy thẳng ra sông Hàn mà khóc. Cô thấy em đứng đấy.

"Hirai Momo!"

Em quay lại. Đúng là em! Đúng là Momo của cô.

Im Na Yeon vừa khóc, vừa đập vào ngực Hirai Momo

"Bấy lâu nay em đã ở đâu?? Sao không thăm chị? Chị nhớ em lắm em biết không? Em có biết chị đã phải trải qua những gì không?? Em nói em sẽ bảo vệ chị mà! Sao em không thực hiện chứ??"

"Em xin lỗi, cục bông. Là bố chị. Bố chị nói em là ác mộng, là nỗi nhục của chị. Em ở bên cạnh chị sẽ không hạnh phúc. Bố chị muốn em và mẹ chuyển về nhà.."

"Về nhà? Ý em là..?"

"Ừ! Là về Nhật!"

"Đừng mà Momo, đừng bỏ chị!"

"Em xin lỗi.."

Na Yeon lắc đầu kịch liệt, nước mắt tuôn ra ướt cả áo Momo. Cô không muốn Momo đi chút nào.

"Na Yeon à, chờ em nhé?"

Momo nhìn vào mắt cô, mắt em cũng đã ngấn lệ. Vậy nhưng em vẫn cố mỉm cười. Một nụ cười chua chát.

"Được! Được! Chị sẽ đợi! Bất kể lâu đến đâu! Nhưng xin em, đừng bỏ rơi chị!"

"Em không bỏ rơi chị đâu! Rồi một ngày nào đó em sẽ lại về bên chị, em hứa!"

Momo khẽ hôn lên tóc cô, rồi bước đi.

"Tạm biệt, Im Na Yeon!"

_________________________________________

Lúc Na Yeon về nhà, đáp lại cơn đau đớn của cô chỉ là sự thờ ơ của ông Im

"Na Yeon bố bảo này, sau này con học ngành bác sĩ đi, bố thấy nghề đó tốt đấy!"

"Bố.."

"Gì?"

"Có phải bố bắt gia đình Momo về lại Nhật không?"

"Chuyện đó..ai nói cho con biết?"

"Con tự biết!"

"Na Yeon à bố chỉ muốn tốt cho con thôi.."

"Bố thôi đi! Bố không hiểu con! Bố chỉ bắt con theo ý bố thôi! Bố đã bao giờ hỏi con muốn gì chưa?"

"Na Yeon, bố.."

"Bố còn chối sao? Bố bảo con không được giấu bố, vậy mà bố giấu con! Bố muốn con làm bác sĩ để chữa bệnh cho người khác? Vậy còn con thì sao?? Ai sẽ hàn gắn vết thương và chữa bệnh cho con?? Hả??"

Ông im lặng. Con gái ông nói đúng. Nhưng.. ông đâu muốn thế! Ông chỉ vì quá thương con bé thôi..

"Bố xin lỗi Na Yeon.."

"Bố im đi! Con không muốn nghe nữa!"

Cô bịt tai lại, chạy thẳng đi.

Tối đó, Na Yeon không về nhà. Nhiều ngày sau nữa, vẫn không thấy cô đâu. Ông Im bắt đầu lo lắng. Ông kiếm cô ở khắp nơi, mọi nẻo. Đến khi tìm thấy Na Yeon, ông lại lạc mất chính mình..

Na Yeon mãi sau đó mới biết, bố mình bị viêm phổi. Căn bệnh đã nặng lắm rồi. Chắc đó là lí do ông muốn con gái làm bác sĩ? Na Yeon chẳng biết. Chỉ biết lúc đó cô lại khóc thật nhiều. Cô sợ sẽ mất ông. Cô chẳng muốn mất ai cả..

Nhưng cuộc đời vốn nhẫn tâm mà..

Hôm đám tang ông, Na Yeon còn chẳng thèm đến. Cô sợ nếu cô đến, cô sẽ lại yếu đuối, sẽ lại khóc lóc. Có khi lại tiếp tục bị nói xấu cũng nên!

Sau đấy vài năm, cuối cùng Na Yeon cũng được trở thành bác sĩ. Nhưng chẳng thể chữa bệnh cho bố, cũng chẳng thấy Momo đâu..

_________________________________________

Hôm nay là một ngày vô cùng dài với Na Yeon. Có quá nhiều bệnh nhân đến khám. Hình như dịch cúm lại tới rồi nhỉ? Khẽ thở dài, Na Yeon rút điện thoại nhắn tin nhắc nhở mẹ cẩn thận, hôm nay có lẽ cô về trễ. Rồi lại ngước lên tường, màu hồng vốn là màu yêu thích của em ấy..

Chiều tối Na Yeon mới tan ca. Đang loay hoay đóng cửa, cô chợt nghe có tiếng gọi sau lưng

"Xin lỗi, ở đây còn khám không ạ?"

"Tôi đóng cửa rồi, phiền chị ngày mai hãy tới.."

Na Yeon quay lại, đánh rơi cả chùm chìa khóa xuống đất. Giọng cô run run, tay bất giác đưa lên chạm vào má người kia

"Hi..Hirai Momo? Là em?"

"Là em! Em đã về!"

Em mỉm cười đầy ôn nhu nhìn cô, rồi nhấc bổng cô lên.

"Cục bông thấy chưa? Em đã giữ lời hứa rồi đấy!"

Na Yeon cười trong hạnh phúc, hai tay quàng vai em.

Cuối cùng, cô cũng nhận được thành quả xứng đáng.

Cuối cùng, cô lại về bên em.

__________________End__________________

-from rouge with hugs.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro