-Độc Dược-

Tên shot: Độc Dược [Oneshot]
Pairing: MoMi (Momo×Mina)
Author: rouge

Enjoy~
_________________________________________

Hirai MoMo là một người đầy tính chiếm hữu. Cô chưa bao giờ vuột mất những gì cô muốn. Nhà to, nhiều tiền, tài năng, xinh đẹp cô đều không thiếu. Nhưng cô muốn nữa, cô muốn tất cả mọi thứ trên thế gian này phải thuộc về mình. Đối với người khác, việc cô hôm nay đi với người này hôm sau đi với người khác có thể khó chấp nhận, nhưng đối với Momo, đó là chuyện bình thường.

Căn nhà quá rộng và điều đó khiến Momo cảm thấy lạc lõng. Cô cần một người bên cạnh cùng mình mỗi đêm, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc. Đó là lý do vì sao cô vẫn tiếp tục vung tiền ra cửa sổ cho những người đàn bà rẻ mạt chỉ để họ bên cạnh cô mỗi đêm..

Chỉ thế thôi, Momo nghĩ rằng cuộc sống mình chẳng cần ai nữa. Chỉ những đêm chìm trong hoan ái với cô là đủ. Đúng. Momo chỉ cần tình một đêm..

Cho đến khi cô gặp em, Myoui Mina. Em có gương mặt tựa một thiên thần, những bước đi của em uyển chuyển như một chú thiên nga trắng muốt thuần khiết. Giây phút em lướt qua người Momo, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô muốn Mina! Cô biết mình phải có được Mina!

Cô đi theo em, cô tìm mọi cách để tiếp cận em. Cô không thể vuột mất em lần này!

"Mina, nói chuyện với tôi đi, tôi sẽ cho em tiền mà!"

"Xin lỗi, tôi không hứng thú! Tôi không phải loại người nghèo khổ đến mức phải đi ăn bám một đại gia!"

Mina nhếch mép, cứ thế bỏ đi, không thèm ngoảnh mặt lại. Để lại Momo ngơ ngác đứng đó. Trên đời này có người dám chê tiền, hơn nữa lại là tiền của cô sao??

Tối đó có một người tức điên chỉ vì bị từ chối. Có một người đuổi thẳng cổ ả đàn bà trên giường mình chỉ để nằm với cả vạn suy nghĩ về một thứ mình chưa thể có được - là tình yêu.

"Tôi không tin là tình yêu không thể mua bằng tiền, hoàn toàn không tin!"

"Chắc chắn tôi không yêu em! Tôi chỉ tham lam thôi! Tôi không cần em! Hirai Momo không cần em, Myoui Mina!"

Momo tức giận hét lên, hất đổ cả cọc tiền trên bàn. Những ngày tiếp theo, em vẫn tiếp tục xuất hiện. Nhưng em không đi cùng Momo. Ngay cả một cái liếc mắt hững hờ cũng không có. Cô nghiến răng, giả vờ mình không biết em, cứ thế cả hai lướt ngang qua nhau.

Nhưng con người ai mà không có giới hạn. Momo bắt đầu cảm thấy kì lạ. Cô cảm thấy nhớ em, cô nhớ mùi hương của em, nụ cười của em, đôi mắt em. Cô không thể nào gạt bỏ hình bóng Mina khỏi đầu. Càng muốn trốn tránh hình ảnh em lại càng xuất hiện nhiều hơn. Momo ôm đầu, quỳ bệt xuống đất. Cô không chịu nổi nữa. Cô muốn gặp Mina, ngay lập tức! Cô cần Mina ngay lúc này! Momo lập tức đứng dậy, tiến thẳng tới quán cà phê em hay đến...

-------------------------------------------------------------

Mina vừa viết xong tập tài liệu, chuẩn bị ra về thì lại thấy bóng dáng của cô nàng đại gia kia. Em thở dài, sao cô gái này lại ngoan cố đến vậy chứ! Em muốn chạy thật nhanh để lướt qua Momo, nhưng vẫn bị tóm lại.

"Buông tôi ra, Momo!"

"Đi theo tôi, tôi sẽ buông!"

"..."

Em nhìn cô. Ánh mắt kiên định của cô hoàn toàn đánh gục em..

"Thôi được!"

Momo mỉm cười. Cô nắm tay Mina kéo đi vào một con hẻm nhỏ rồi ép Mina vào tường.

"Myoui Mina.."

"Chị thôi ngoan cố đi, tôi không yêu chị!"

"Nhưng tôi yêu em!"

"Tôi không cần vật chất của chị! Thứ duy nhất tôi muốn là tự do!"

"Ở bên cạnh tôi, em tự do mà, Mina.."

Momo nhìn thẳng vào mắt em, khiến em có hơi giật mình. Mina chợt cảm nhận trong đáy mắt đó, xen lẫn giữa sự chân thành và mạnh mẽ là sự cô đơn. Em khẽ cười. Hóa ra một đại gia không phải lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc, mà sự thật hoàn toàn ngược lại, họ vô cùng cô đơn. Chẳng ai là thật lòng với họ, thứ duy nhất người ta thật lòng là với vật chất của họ mà thôi...

Hóa ra không chỉ có mình em cô đơn lạc lối ở con đường đời nghiệt ngã này...

Hóa ra không chỉ có mình em là đi đơn phương thật lòng người ta...

Hóa ra..

"Myoui Mina.."

Cô khẽ gọi em. Mina ngước đôi mắt đầy mông lung nhìn cô.

"Em biết gì không?.."

"..."

Mina lắc đầu khe khẽ.

"Em chính là độc dược. Là loại độc dược mạnh nhất thế gian này em biết không?.."

Momo nâng cằm em lên, lạng lùng xoáy sâu vào đôi mắt ấy.

"Em đầu độc tôi bằng thứ độc dược chết tiệt của em, và tôi biết không đời nào tôi thoát được..."

"Cho nên hãy tiếp tục đầu độc tôi đi, người tình bé nhỏ.. Tôi cần thứ độc dược ấy của em..."

Momo cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào của em. Nụ hôn cứ kéo dài mãi, càng lúc càng sâu hơn. Momo nghĩ có lẽ em sẽ trốn tránh cô, sẽ đẩy cô rồi tát cô như những gì mà các cô gái như em thường làm. Nhưng không. Mina thậm chí còn hưởng ứng nó. Em choàng tay qua cổ Momo, kéo cô lại gần mình. Gương mặt thanh tú của em bị che lấp bởi bóng tối. Đôi môi của em bị phủ đi bởi môi của Momo. Mãi khi hơi thở của cả hai bắt đầu có phần gấp gáp, hai người mới buông nhau ra.

Có thể nụ hôn đã kết thúc, nhưng những dư vị vẫn còn đó, khiến Mina cứ mơ mơ màng màng tựa hồ muốn ngất đi..

"Mina, độc dược của tôi, hãy đến đây, chuốc say tôi bằng thứ độc dược ngọt ngào của em đi.."

Mina cứ vô thức theo Momo về tận nhà, cùng cô nàng đại gia kia trải qua một đêm ái tình triền miên....

Thành thật mà nói, hôm nay đối với Mina, cái gì cũng là lần đầu tiên. Nhưng em không hối hận. Em hạnh phúc. Vì em tin tưởng cô. Và em biết cô cũng thế.

-------------------------------------------------------------

Đã gần ba giờ sáng, Mina vẫn còn nằm trên giường thở hổn hển. Ai lại ngờ rằng con người này kinh khủng tới vậy chứ! Khi em vẫn còn đang cố điều hòa nhịp thở của mình, em cảm nhận một bàn tay ấm áp ôm mình vào lòng. Momo hôn nhẹ lên tóc em, rồi dần chìm vào giấc ngủ..

"Ngủ ngon nhé, độc dược của tôi..."

__________________End__________________

Lâu rồi đọc lại thấy shot này non vãi ra :(
-from rouge with hugs.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro