-Hàng xóm-

Tên shot: Hàng xóm [Oneshot]
Pairing: SaiDa (Sana×Da Hyun)
Author: rouge

Enjoy~
_________________________________________

Kim Da Huyn vừa chuyển đến đây ở vài tháng trước, khi mà bố mẹ nó bắt đầu có ý định muốn nó tự lập. Thành thật mà nói, nó ghét tự lập. Nó quá lười biếng và hậu đậu để có thể tự xoay xở lo cho bản thân. Nhưng từ khi bắt đầu sống ở đây, Da Hyun chợt nhận ra, rằng nó vẫn còn tốt chán so với hàng xóm của mình :v

Tên chị ấy là Sana. Minatozaki Sana. Một cái tên mà đối với nó là siêu dài. Thậm chí mới nghe tên nó đã không muốn gọi chị ta bằng cái tên đó rồi. Nhưng càng ngày nó lại càng thích cái tên đó..

Chị ấy là du học sinh từ Nhật Bản. Chị ấy có vẻ khá hứng thú với văn hóa Hàn Quốc nên đã xin gia đình sang đây học tập. Chị ấy khá xinh nếu không muốn nói là vô cùng xinh! Những ngày đầu gặp mặt, ấn tượng của Da Hyun về chị ấy là cái giọng Nhật ngọt không chịu được và mái tóc vàng hoe nổi bật. Nhưng gần đây có lẽ do phải nhập học nên chị đã nhuộm tóc đen. Vẫn khuôn mặt đó, giọng nói đó, nhưng trông chị ấy chững chạc và đứng đắn hơn hẳn..

..Nhưng cái tính hậu đậu khờ khạo của chị ấy mãi mãi không chữa được .-.

Chị ấy chả thể làm nổi cái gì ra hồn ngoài học hành giỏi cả. À, ít nhất còn đẹp được một chút..

Thậm chí chị ấy còn chẳng biết chạy xe đạp!

Hôm đó nó đang ngồi xem TV ở nhà thì chị ấy đến tìm.

"Da Hyun à, em có thể chở chị đến nhà sách không?"

"Tại sao?"

"Ừm..chị không có xe.."

"Em cũng đâu có?"

"Nhưng em có xe đạp mà."

"Nếu vậy chị cứ mượn đi, em không khó chịu đâu! Chị không cần phải xin đi nhờ thế!"

"Nhưng chị.. chị không biết chạy xe đạp.."

"HẢ???? Chị đùa em à??!"

"Không có, chị thật sự không biết mà!"

"Thôi được rồi, chờ em chút!"

Nó nhìn chị ấy rồi đi vào dắt xe đạp ra.

"Chị chạy thử cho em xem!"

"Nhưng Da Hyun, chị không.."

"Cứ chạy xem, ngã thì em đỡ!"

"Được.. được rồi.."

Nó nói vậy chứ thật ra nó không hề có ý định đỡ chị ấy đâu. Vì nó nghĩ chắc chị ấy lừa mình. Làm gì có ai hai mươi tuổi rồi mà vẫn không biết chạy xe đạp đâu??

Lúc sau, Da Hyun mới thấy hối hận. Thì ra chị ta không biết chạy thật :v
Chị ấy chắc là người hai mươi tuổi duy nhất đách biết chạy xe đạp rồi .-.
Còn hại nó phải đỡ chị ta nữa ấy! Đúng là cái miệng hại cái thân mà ;;-;;

Nhưng mà...

Da Hyun thích cái hương hoa trên người chị ta! Cái mùi thơm không chịu được~

Nó cứ đứng hít hít mũi vào người chị nhỏ mà quên đỡ chị ta dậy.

"Da.. Da Hyun..cho chị dậy với!! Mỏi quá!"

"À à em quên! Cho em xin lỗi!"

Sana đứng dậy phủi phủi áo, thở dài một hơi. Nó thấy thế mới hỏi:

"Chị muốn tập chạy không?"

"Muốn! Muốn chứ!"

"Vậy chừng nào chị rảnh?"

"Thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật chị được nghỉ.."

"Vậy mình tập lúc đó!"

"Em sẽ giúp chị sao??"

Mắt Sana sáng lung linh, hai tay chắp lên nhìn đắm đuối cô em, khiến Da Hyun giật cả mình.

"Vâng.. Nhưng chị thôi cái ánh nhìn đó đi.. Trông kinh chết được!"

"Sao Da Hyun lại nói chị kinh?? Chị phải xinh chứ!!"

Sana bĩu môi, khoanh tay trước ngực quay mặt đi nơi khác. Chị ta không biết rằng lúc đó trông chị ta mới đáng yêu và dễ cưng làm sao, khiến cho Da Hyun không nhịn được đưa tay lên nhéo một phát vào má.

"Thôi được rồi, Sóc Bếu xinh được chưa?"

"Sao Da Hyun dám gọi chị là Sóc Bếu?? Vậy thì chị sẽ gọi Da Hyun là... là.."

Đang lúc bách bí, tình cờ thấy từ xa có người đang xách đậu hũ vào nhà, liếc nhìn nó cũng trắng trắng nhỏ nhỏ như thế, liền buộc miệng kêu:

"Là Đậu Hũ! Da Hyun là Kim Đậu Hũ!"

Kim Da Hyun mặt tối sầm. Tên gì mà dở ẹc! Còn chả bằng cái tên Sóc Bếu cô đặt cho ai kia! Thôi kệ, miễn chị ta thích tên đó thì nó cũng thích! Lấy tên Đậu Hũ cho độc đáo 😂

Vài ngày sau, nó bắt đầu tập cho chị ta cách chạy xe đạp. Nó biết sẽ rất vất vả nhưng nó không ngờ lại mệt đến thế. Chị ta ngốc đến thế là cùng!

Mỗi ngày đều không tiến bộ lên, nếu có thì cũng rất ít. Đến chạy xe bốn bánh còn té lên té xuống, bắt nó phải chạy qua chạy lại đỡ, tần suất ngã nhiều đến mức Da Hyun luôn tưởng tượng rằng mình cũng sẽ ngã và nó còn mang băng cá nhân theo mình 24/24 ấy!

Nhưng lâu dần thì chị ta cũng giỏi lên. Chứ nếu mãi vẫn vậy thì có mà lạy chị ấy!😂

Hôm tháo được hai cái bánh phụ chống hai bên ra, Sana vui muốn chết ấy! Chị ta còn tự động cúp học lấy xe đạp chở Đậu Đậu đi uống trà sữa cơ! Lúc đi hơi lạng quạng, còn lúc về thì hai đứa ngã chỏng chơ luôn ấy!

Ấy nhưng không hiểu sao Da Hyun thấy vui lắm. Nó chẳng giận chị chút nào, chỉ nũng nịu rằng chân bị thương nên không đi được. Chị nhỏ thấy thế mủi lòng, đạp tiếp chở nó về, còn để tay nó lên hông mình để nó có chỗ bám vào.

Khỏi nói Da Hyun khoái cỡ nào! Nó rục cổ vào hẳn người chị nhỏ để hít hà hương thơm của chị ta, miệng thì cười tươi ơi là tươi.

Vài tuần sau Sana đã hoàn toàn có thể chạy xe đạp bình thường, không còn té hay mất lái nữa. Thế là những khoảng thời gian rảnh chị ta bắt đầu dùng nó để đi chơi cùng nó. Cả hai đi đâu, làm gì cũng có nhau.

Cho đến khi Da Hyun nhận ra, nó không xem chị nhỏ kia là chị, cũng chẳng xem là bạn, cảm xúc nó dành cho chị khác xa với chúng, đặc biệt hơn, sâu sắc hơn.. Nó xem chị là..người thương của mình?!

Trước khi nó kịp nhận ra, trước khi chị ta kịp nhận ra, trước khi tình cảm của cả hai kịp sinh sôi nảy nở thành tình yêu, cả hai đã xa nhau..

Nói xa cũng không hoàn toàn đúng. Chỉ là trái tim và tấm lòng của cả hai xa cách, chứ cơ thể và gương mặt vẫn gặp nhau mỗi ngày mà? Chỉ là, mối quan hệ của cả hai bị thiếu đi vài chỗ.

Không còn những tin nhắn đêm khuya dành cho nhau, không còn những hôm vui vẻ đi chơi sau nhà, không còn những tháng ngày nằm cạnh nhau xem phim, cũng không còn được cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp trắng của chị nữa...

Chỉ là, chị quá bận. Chị sắp có một kì thi quan trọng. Chị còn có việc đột xuất ở quê nhà. Chị còn quá nhiều việc chưa giải quyết. Nhưng chị lại bỏ quên vấn đề quan trọng nhất lúc này: Da Hyun của chị vẫn luôn chờ đợi tình cảm của chị.

Chị bỏ mặc Da Hyun ở Hàn Quốc, gấp rút bay về Nhật Bản. Trước khi chị đi, nó còn tặng chị một sợi dây chuyền có hình trái tim, hy vọng chị mang theo sẽ nhớ đến nó. Chị mỉm cười nhận lấy, rồi quay người bước đi. Đúng. Chỉ bước đi, không một lời cảm ơn, không một câu chào, không một cái xoa đầu. Không giống Sóc Bếu của Đậu Hũ chút nào..

_________________________________________

Da Hyun ngây thơ vẫn đợi Sana nhỏ bé của mình. Đậu Hũ luôn dành cả tiếng đồng hồ chỉ để lên SNS xem chị nhỏ đã làm gì hôm nay, vui buồn thế nào, để rồi ngồi cười trước sự đáng yêu của chị nhỏ.

Hôm Sana chuẩn bị về Hàn, chị đăng một bức ảnh mình đang ngồi trong phòng thu xếp hành lí, mặt trông rất hào hứng. Da Hyun đã cười khi thấy chị. Nhưng nụ cười chẳng thể tồn tại lâu trên môi nó. Phía sau Sana là cái sàn nhà gỗ, trên cái sàn nhà gỗ là sợi dây chuyền trái tim của Da Hyun. Sợi dây nằm cô đơn ở góc sàn, cách biệt hẳn với đống hành lí của chị. Trái tim nhỏ bé đã bắt đầu có vết nứt. Như trái tim của nó vậy..

Nó buồn buồn tắt điện thoại, gục mặt xuống bàn. Lẽ nào chị quên nó rồi? Lẽ nào chị không nhớ nó? Nếu không sao chị đối xử với nó như vậy?

Tối đó, nó vẫn còn lang thang bên ngoài, lâu lâu đưa chai soju cay nồng lên miệng nốc một phát. Da Hyun tự nghĩ rằng mình uống rượu được mà, cũng giống như việc cô đã phải âm thầm chịu đựng và chờ đợi chị...

Khi ra ngã tư, chai soju đã vơi quá nửa, đầu của Da Hyun đã bắt đầu lâng lâng..

Nó ngã khuỵu xuống giữa đường, đầu nó quá đau và người nó quá mỏi để nó có thể cầm cự mà đứng lên. Mắt nó bắt đầu mờ đi và nó mất dần sự tỉnh táo..

Kia có phải là chiếc xe đạp trắng của Sóc Bếu không? Nhưng sao nó to thế, còn có những bốn bánh à? Đậu Hũ đã tháo hai cái bánh phụ ra rồi mà? À, không phải xe của Sóc Bếu, là ô tô của người ta..

Chiếc ô tô chạy thẳng đến, cán ngang qua người Da Hyun...

..Vỡ nát..

..Trái tim Sana vỡ nát khi biết Da Hyun không còn thở nữa. Sana muốn khóc, nhưng lại chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống cả. Sana muốn an ủi gia đình em, nhưng miệng lại chẳng thể mở nổi. Sực nhớ đến sợi dây chuyền em tặng, mới lấy ra. Trái tim nhỏ cũng nứt toác rồi. Trái tim của Sana cũng chẳng còn lành lặn nữa. Sana bắt đầu thấy hối hận khi trở nên quá vô tâm và lạnh nhạt với em. Sana bỗng thấy giận mình vô cùng..

Rồi ánh mắt Sana dừng lại trước dòng chữ nhỏ trên trái tim sứ của Da Hyun.

'Sóc Bếu, em yêu chị!'

Sana lúc này mới khóc.

'...Đôi khi, mãi đến khi ta bị mất đi vật gì đó, ta mới thấy nuối tiếc và trân trọng những gì đã từng thuộc về mình...'

"Da Hyun, chị cũng yêu em.."

_________________________________________

Hôm đám tang Da Hyun, Sana chẳng nói câu nào, cũng chẳng khóc gì cả. Chỉ thấy chị đứng đó, tay nắm khư khư một sợi dây chuyền có mặt trái tim bằng sứ, gương mặt vô hồn, không cảm xúc.

Ai cũng nghĩ Sana ghét Da Hyun nên mới cư xử như thế. Nhưng họ mau chóng đổi ý khi thấy Sana hôn lên trái tim sứ rồi nhẹ nhàng đặt lên mộ Da Hyun với ánh mắt chân thành và nụ cười vô cùng ấm áp.

"Hạnh phúc nhé, Kim Da Hyun!"

Sana đã rất băn khoăn. Rồi sau này ai sẽ cùng chị uống trà sữa? Ai sẽ nói chuyện với chị xuyên đêm? Ai sẽ cùng chị chơi rượt đuổi trên những ngọn đồi? Ai sẽ là hàng xóm của chị?

Rồi sẽ có. Có thể Sana không biết người đó, nhưng Sana biết người đó sẽ xuất hiện.

Sẽ có người cùng Sana uống trà sữa. Sẽ có người trò chuyện với chị xuyên đêm. Sẽ có người cùng chị chơi rượt đuổi trên những ngọn đồi. Sẽ có người là hàng xóm của chị. Thậm chí người đó cũng sẽ yêu thương chị thật nhiều..

Nhưng chẳng có ai sẽ là Đậu Hũ của chị nữa. Sẽ chẳng có ai khiến chị phải trân trọng và yêu thương nhiều bằng Kim Da Hyun.

Sẽ chẳng có một ai hết.

Vì vốn dĩ, trái tim Minatozaki Sana luôn luôn thuộc về trái tim Kim Da Hyun.

Và tận trong đáy lòng Sana, Kim Da Hyun vẫn là người hàng xóm cô yêu nhất.

__________________End__________________

Dở tệ :(

-from rouge with hugs.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro