Đoản #36 (KenVi/RaKen) (KEO/LeoKen) (NaVi)
- Ngươi đã suy nghĩ kĩ ?
- Tôi nghĩ kĩ lắm rồi, đến đây gặp ngài thì tôi đã có quyết định cho riêng mình.
- Ngươi nguyện ý ?
- Tôi nguyện ý.
- Được vậy kí kết vào bản giao ước, ta sẽ thực hiện điều ngươi muốn, bù lại như giao ước, ngươi sẽ thuộc về nơi đây. Mãi mãi.
- Chỉ cần người ấy hạnh phúc tôi nguyện ý tất cả. – cầm bản giao ước trên tay, WonSik chẳng biết diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào, có một chút gì đó vui mừng thoáng qua, một chút tiếc nuối, chút buồn, chút ganh tị với ai kia. Nhưng cuối cùng cậu cũng kí vào bản giao ước. Bản giao ước mang hạnh phúc của JaeHwan trở về.
Lee JaeHwan, cái tên mà Kim WonSik cậu ngàn lần muốn quên.
Lee JaeHwan, người con trai Kim WonSik yêu nhất.
Lee JaeHwan, người con trai mà Kim WonSik bất chấp đánh đổi tính mạng mình để mang lại hạnh phúc cho người đó.
Lee JaeHwan hơn Kim WonSik 1 tuổi, là cậu anh hàng xóm mà WonSik chơi chung từ bé, lớn lên cùng nhau, mọi việc đều làm cùng nhau, vui có buồn có. Và WonSik cũng biết rõ tình cảm mình dành cho JaeHwan không đơn thuần là tình cảm bạn bè, hay tình anh em. Nhưng WonSik cũng biết rõ, rằng Lee JaeHwan từ trước đến nay cũng chỉ hướng về mỗi đàn anh Jung TaekWoon mà thôi.
Yêu một người không yêu mình, còn gì đau hơn thế ? À còn, đấy là những lúc JaeHwan và TaekWoon cãi nhau, những lần TaekWoon giận hờn vu vơ, JaeHwan của cậu sẽ lại đau lòng, sẽ lại tiều tụy, mất ăn mất ngủ. Mà đối với WonSik những lần đó, anh đau 1 cậu đau 10.
Có nhiều lần bọn họ cãi vả nhau đến là lâu không thèm nhìn mặt, ngoài mặt là thế, cơ mà WonSik biết mỗi đêm JaeHwan đều tự dằn vặt mình, tự khóc, để rồi chính cậu, phải thêm lần này đến lần khác tự tay mình dâng hạnh phúc đến cho hai người bọn họ. WonSik đau, WonSik khổ, nhưng WonSik tình nguyện vì nụ cười vươn trên môi ai đó.
WonSik cười khổ nhớ lại những kỉ niệm của cả hai, những lúc bên nhau yêu thương biết nhường nào, dù JaeHwan anh ấy chỉ xem cậu như một đứa em trai không hơn không kém.
Jung TaekWoon, cái tên mà Kim WonSik hận ngàn lần.
Jung TaekWoon, kẻ ưu ái có được tất cả tình cảm của JaeHwan.
Jung TaekWoon quan trọng đối với Lee JaeHwan cũng như là Lee JaeHwan quan trọng đối với Kim WonSik vậy.
Nhưng mà, Jung TaekWoon có cái phước không thể trọn vẹn hưởng được, dây sinh mệnh kẻ đó quá ngắn. Hắn yêu JaeHwan nhiều như thế nào, WonSik biết, và vì vậy, ngày cậu biết TaekWoon có bệnh, hắn đã một mực tha thiết cầu xin cậu đừng tiết lộ với JaeHwan, vì hắn không muốn JaeHwan đau khổ. Tất nhiên, nếu TaekWoon không cầu xin, WonSik cũng chẳng định nói, cậu không thể để JaeHwan của cậu thêm đau lòng. Vậy là kế hoạch do một tay Jung TaekWoon lập ra đã có sự tham gia của Kim WonSik cậu.
Rồi đúng như kế hoạch, Jung TaekWoon hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Lee JaeHwan vào một ngày đẹp trời. Hôm ấy WonSik nhớ rõ bộ dạng thảm hại của JaeHwan như thế nào : điên cuồng tìm kiếm.
"- Seoul rộng lớn như thế nào, anh làm sao mà kiếm, cũng chẳng còn chắc là anh ta còn ở đây, có thể đã hạnh phúc phương trời nào trong vòng tay ai đó rồi. "
WonSik nhớ, ngày đó chính phát ngôn ngu xuẩn kia của mình đã làm rạn nứt trái tim anh như thế nào. JaeHwan lúc đó chẳng mắng chửi WonSik, chẳng tát cậu như viễn cảnh chính WonSik định ra trước đó. Anh chỉ đơn giản là gục xuống nền đất và khóc, WonSik chỉ biết đứng đó cuối đầu nhìn xuống.
Trời đổ mưa như trút nước, như tâm tình của ai đó lúc bấy giờ. Mưa rơi, thấm đẫm nước mắt của hai con người.
1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng. Tần suất gặp mặt anh càng ngày càng ít, JaeHwan bây giờ không còn là JaeHwan mà WonSik nhớ, hoàn toàn thảm hại, anh sống cuộc sống mà chẳng còn biết đến ngày mai, rượu chè, đi bar, gây chuyện đánh nhau,...Lee JaeHwan đã hoàn toàn thay đổi.
Đấy cũng là lý do WonSik có mặt nơi đây, cầm bản giao ước này, và đứng trước mặt kẻ được mệnh danh là Hades, vị vua của địa ngục - Cha HakYeon.
- Sao nào ? Suy nghĩ lại rồi à ? – giọng điệu pha khinh bỉ kéo WonSik quay về thực tại.
- Không. Tôi nhất quyết sẽ không đổi ý.
- Ngươi thật sự có thể vì tên đó mà như vậy à, ta có thể xóa trí nhớ hắn, để hắn chỉ có mỗi ngươi trong mắt. Ngươi cần gì phải hai tay dâng hạnh phúc của mình cho kẻ khác ?
- Ái tình, thật sự không phải cứ một người vui là được. Nếu tôi hạnh phúc, có 2 kẻ sẽ đau. Còn nếu tôi chịu đau, tới 3 người sẽ được hạnh phúc, vì anh ấy, chỉ cần anh ấy hạnh phúc thôi.
- Ngu xuẩn.
- Tôi có thể xin ngài 1 điều kiện nữa được không ?
- Loài người các ngươi thật phiền phức, nói đi.
- Kí ức đau buồn về những ngày qua của JaeHwan, giúp tôi xóa nó đi nhé. Ngày ấy, không phải TaekWoon hyung biến mất, mà là Kim WonSik tôi biến mất, được không ?
- Ngươi thật sự không sợ luyện ngục, đến cuối cùng vẫn xin cho người khác hạnh phúc ?
- Đến được đây, tôi đã chết rồi. Là TỰ TỬ đấy, đã không còn tí gì gọi là sợ nữa, chỉ là tôi mong cái chết của mình có ích với ai đó.
- Được ta đồng ý. Xem ra thứ tình cảm nhân gian này cũng có chút thú vị, ta cũng muốn được một lần thử.
- Vướng vào làm gì để thêm mệt mỏi.
- "Mệt mỏi"? Từ nay ta không cho phép ngươi nhớ về những kẻ đó nữa, ngươi giờ đã hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của ta. Mệt mỏi hay không, từ giờ đó cũng không còn là quyền của ngươi. Giờ lui xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi.
Nhìn bóng lưng ai đó khẽ chậm bước rời khỏi, vị quân vương trên ngai vàng khẽ nở một nụ cười đầy mê hoặc.
- Ái tình nhân gian thật phiền phức, giá như em đến tìm ta sớm hơn có phải sẽ bớt đi phần nào đau khổ hay không ? Nay em thuộc về ta, ta sẽ không để em phải tiếp tục đau khổ nữa, Kim WonSik ạ!
Trong tình yêu trước giờ vẫn luôn là như vậy, kẻ nào lụy hơn, kẻ đó phải chịu đau khổ.
End.
Vì mấy cưng khá là có phản ứng với đoản ngược này. Nên tui chỉ muốn hỏi : đoản tiếp là ngược tiếp hay lại hường ? ")))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro