Addams I
"Bạn gái của con và đừng nói gì cả."
Wednesday quăng vào mặt đại gia đình Addams bằng một thông báo còn chấn động hơn cả việc Pugsley không còn bị chị mình trấn nước. Cánh cửa mở rộng như chào đón đứa con tai ương trở về khi kỳ nghỉ hè đầu tiên bắt đầu, Wednesday nắm lấy tay bạn gái dẫn vào trong bỏ qua cả ba người vẫn đứng tần ngần với nụ cười gượng gạo treo trên khoé môi khi Enid lịch sự chào hỏi.
"Vậy, con là người sói sao?!"
"Vâng."
"Chị ăn lá cây sấy khô không?!"
"Kh-không, chị không đói cảm ơn em."
Bố Addams cùng Pugsley phải ngồi tiếp chuyện với không khí đặc biệt kỳ lạ, trong khi phu nhân đã kéo đứa con gái độc nhất sang phòng khác chất vấn.
"Ta nói con sẽ tìm được người thấu hiểu, nhưng không phải theo nghĩa này."
"Cũng đâu khác là bao."
"Con không thể thả một viên kẹo vào bình thuốc độc được."
"Vậy thì uống nó, cùng với viên kẹo." - Wednesday vẫn giữ sự tôn trọng với bề trên cũng như chính kiến của mình.
Sau khi biết suy nghĩ của Wednesday, bà không biết nói gì hơn đành thả đứa nhóc đấy đi, dù sao thì cũng không thể xen vào quá sâu thứ riêng tư đấy nên chỉ có thể ở phía sau quan sát.
"Đây là chỗ ngủ của chị em."
Enid rợn người khi em trai của bạn gái chỉ tay vào cỗ quan tài lạnh lẽo đang dựng đứng, nhưng điều khiến em thắc mắc hơn đó là làm sao hai người có thể chui vào đó ngủ cùng.
"Còn đây, máy chém chạy bằng hơi nước mà em đã được thử qua mấy lần."
"Có vẻ như Wednesday và em thể hiện tình cảm hơi sắc bén nhỉ?!"
Đứa em lùn tịt bắt đầu cười ngố gãi đầu và xem đó là lời khen trong khi Enid đã lùi về tận góc phòng xem Pugsley khởi động thứ đáng sợ kia.
"Gì vậy?!"
"Geez, cậu làm tớ giật mình."
Từ bao giờ Wednesday đã dùng nửa thân trên chống tay cho lên thành cửa sổ, điều đó khiến Enid giật thót ôm tim.
"Tắt cái máy đó ngay hoặc chị sẽ treo em bên cạnh tổ ong bắp cày cho chúng đốt mặt em còn to hơn cả phần bụng."
"Như thế sẽ không còn mật để ăn nữa." - âm thanh xoành xoạch của lưỡi đao bén ngót nhanh chóng dừng hẳn, nhưng cậu nhóc lại không biết ong bắp cày không thể tạo ra mật.
"Tôi phải cùng thằng nhóc này đến phòng gia đình để họp. Cậu có thể cùng Thing đi xung quanh vườn dạo chơi hoặc về phòng tôi nghỉ ngơi và tuyệt - đối - đừng - tô - vẽ gì cả."
"Tớ nhớ rồi mà."
Đột nhiên người bên ngoài cửa sổ vươn tay kéo cằm Enid đến gần rồi hôn vào môi như một trong những thủ tục do chính Wednesday đề ra. Trong lúc ngại ngùng lùi lại Enid đá phải trái táo từ đâu lăn đến, và khi ngước nhìn, đứa em tội nghiệp đã đứng chết trân và qua lúc lâu Pugsley ôm đầu chạy trối chết ra khỏi phòng hành quyết.
"Cẩn thận cái hồ nhé, tôi đi đây."
Thing từ vai cũng đã nhảy sang chỗ Enid chuẩn bị làm hướng dẫn viên du lịch sinh thái. Bọn họ đợi Wednesday rời đi mới tiến về cái hồ, thì người ta thường có xu hướng sẽ làm những việc mà họ bị cấm thôi.
"Bố, mẹ!!!"
"Ôi con yêu, chúng ta đã thoả thuận nếu Wednesday đuổi giết thì sẽ không chạy vào phòng họp mà." - Morticia vẫn không ngại cùng chồng tình tứ trước mặt con cái khi bà rời ra khỏi đôi môi ngọt lịm bên cạnh dặn dò.
"Không phải, con vừa tận mắt nhìn thấy Wednesday..."
"Pugsley, đừng làm mất thời gian mau ngồi vào chỗ đi."
Cậu nhóc cảm nhận được một cơn giá buốt chạy dọc sống lưng cùng âm thanh trầm thấp cảnh cáo, Pugsley quay lại nhìn lên con ngươi đấy lại lập tức ngoan ngoãn đi về cái ghế quen thuộc ngồi xuống.
"Chúng ta sẽ không nói về cô bạn của Wednesday..."
"Bạn gái."
Gia đình Addams biết Wednesday là đứa con rạch ròi trong mọi chuyện, nhưng lần này quá thể bất ngờ và họ cũng chỉ có thể gật gù xui theo.
"Crackstone, ta thấy được phần mộ gã đang lung lay, các ánh sáng xanh của sự trỗi dậy quanh quẩn như muốn thoát ra. Thật may mắn vì Nevermore đã nghỉ hè nhưng gia đình Addams phải hứng chịu lấy cơn thịnh nộ của gã vì năng lực ngoại cảm này."
"Chúng ta có mẹ, có Wednesday và cả chị người sói kia nữa. Con thật sự háo hức ngửi mùi máu của gã gạch bể kia lan ra khắp sân vườn nhà Addams." - Pugsley háo hức hơi chồm lên trước với ý nghĩ của mình.
"Ta không thể để khách tham gia được, việc này quá nguy hiểm." - quý ông Gomez lên tiếng.
"Tại sao lại không, dù sao đứa nhóc màu sắc đấy sau này sẽ trở thành người một nhà với ta cả mà. Đúng không Wednesday?!"
Cả ba ánh mắt đầy ý tứ khác nhau đều nhìn về một điểm ở cuối bàn, Wednesday hơi cắn cơ hàm tông giọng đều đều trả lời.
"Enid không thể hoá sói."
Gian phòng họp thoáng chốc yên lặng, gương mặt phu nhân Addams có phần không hài lòng vì kẻ được cho là dị nhân lại không biết dùng đặc âm đó để biến đổi.
"Và con cũng không định cho cậu ấy tham gia."
"Từ bao giờ con lại không đặt lợi ích lên trên vậy Wednesday?!"
"Lợi dụng kẻ khác con vẫn giỏi, nhưng không phải với Enid Sinclair."
"Ngồi xuống, ngay."
Morticia đứng lên, dùng cơ thể cao kều cùng khí chất chết chóc đàn áp đứa con gái tai ương và điều đó thành công làm Wednesday ngồi trở lại.
"Con đưa một người về và vật đó lại vô dụng đối với chúng ta, quá vô nghĩa rồi."
"Cậu ấy luôn vui vẻ vì bất kỳ lý do gì, mẹ biết tại sao không?! Vì gia đình Sinclair đối xử với Enid như rác, và điều gì tệ hơn rác?! Bãi rác đấy phu nhân, Addams là tệ hại, kinh tởm trong mắt kẻ khác nhưng Enid lại muốn về đây, cậu ấy không muốn dùng tổn thương của bản thân để gây thương tổn lên kẻ khác. Mong phu nhân hiểu cho."
Wednesday không dùng chút biểu cảm nào trên gương mặt để giải thích nhưng bọn họ đều nhìn ra sự tức giận xen lẫn chua xót nơi đáy mắt đen láy đấy.
"Enid Sinclair được chấp nhận ở đây." - khoé môi phu nhân Addams giãn ra hài lòng, cốt những câu từ nặng nề của bà cũng chỉ là muốn đứa con gái đối diện tự mình nói ra. Cuối cùng thứ tình yêu mà Wednesday luôn ghê sợ đối với bố mẹ đã được tự cô giữ lấy.
"...vậy con xin phép về phòng."
"Tối nay gặp con ở sân sau nhé, rắn nhỏ." - Gomez vẫy tay.
Wednesday hít một hơi đứng trước cửa phòng rồi nhẹ đẩy cửa bước vào, cô bạn gái vẫn đang vui vẻ nằm dài trên giường sơn móng tay cho Thing khiến cô thoải mái hơn được chút.
"Phòng tôi hơi nhàm chán nhỉ?!"
"Đó là sự thật."
"Thế đêm nay cậu cùng Thing trang trí lại đi..."
Thấy Enid ngồi bật dậy với đôi mắt long lanh sáng ngời Wednesday liền bồi thêm.
"Chỉ chút thôi."
"Nhưng nhà cậu ngoài các thứ bén nhọn ra thì cũng chỉ là màu sắc đơn điệu. Tớ ra ngoài mua sơn về được không?!"
Không cho đối phương nghĩ ngợi, Enid phi đến trước mặt đưa mắt nài nỉ.
"Màu xám."
"Hồng cơ."
"Xám trắng."
"Tớ thích hồng."
"Xám hoặc không được sơn."
"Thế không phải xám mà là hồng nhạt."
"Được..."
Chụt.
Biết mình vừa bị hớ Wednesday định sửa lại nhưng cô bạn gái đã nhanh hơn một bước khi ngay lập tức hôn vào má cô rồi lẹ chân cùng Thing chạy đi mất.
"Thưa phu nhân, con xin phép ra ngoài một lát." - Enid đứng trước kệ lúi cúi mang giày không quên chào Morticia khi bà đang cầm dĩa bánh ngọt đến chỗ chồng mình.
"Dùng chút bánh không, đáng yêu màu hồng?!"
"Vâng." - nhảy lò cò đến chỗ phu nhân, em dùng hai tay lấy bánh đưa cho Thing giữ giúp, rồi một lần nữa chào trưởng bối mới thật sự rời đi.
"Em nghĩ Wednesday chắc hẳn sẽ phải vất vả với đứa trẻ tràn đầy năng lượng đấy rồi."
"Giống như anh lúc trước thôi, em yêu." - Gomez nâng tay hôn lên mặt ngoài một cái thật kêu.
Bên ngoài nhà Addams bầu trời bắt đầu kéo mây đen kịt, những con quạ đen đáng thương rơi lộp bộp xuống sân sau báo hiệu cho điều không may sắp sửa ập đến.
___________
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro