birthday


"Đêm qua cậu bỗng nhiên rời đi."

"Trăng rằm nên tớ ra lồng thăm các anh, mẹ tớ bảo như thế sẽ mau học được cách hoá sói." - Enid hào hứng tiến đến vạch ranh giới nói tiếp.

"Cậu đang lo cho tớ sao?!"

"Không, bước chân của cậu lớn đến mức phòng hiệu trưởng bên dưới có thể nghe thấy." - khoác thêm áo, Wednesday bộ dạng có phần gấp gáp vơ lấy quyển sách cũ chuẩn bị rời đi.

"Lại đi với gã kia hửm? Tớ đi chung được không?."

Động tác mở cửa dừng lại với lời đề nghị, Wednesday hơi quay đầu nhìn đến ánh mắt như thể dò xét của đối phương liền thẳng thừng từ chối.

"Ở lại đi thăm các anh đi."

"Nhưng mà..."

Cạch.

Cánh cửa đóng lại quá nhanh như cái cách Wednesday rời đi, Enid chưng hửng còn định đưa chiếc khăn choàng làm quà sinh nhật nhưng chỉ đành thu về giữa không trung.

"Jeez!!! Cậu làm tôi giật mình đấy." - móng vuốt sắc nhọn được kéo ra khi từ đâu trong phòng đã xuất hiện thêm Xavier.

"Tớ tìm Wednesday."

"Muộn rồi, cậu ấy đã đi với Tyler."

"Sao cậu vẫn để cậu ta đi với hắn chứ. Vào giữa đêm cơ đấy."

"Tôi được làm mẹ Wednesday khi nào vậy?!." - bỗng dưng bị mắng Enid nhíu mày vẫn như cũ từ tốn hỏi lại.

Căn phòng bây giờ như nhà tắm công cộng, dùng xong thì rời đi mất. Enid nhìn gã trai nọ biến mất bằng đường cửa sổ làm em thầm nghĩ ngay mai có nên bứng nó vứt luôn hay không.

"Gruuuu...."

"Trăng gì mà sáng mãi thế." - Enid nghe tiếng tru của các anh thì mệt mỏi lấy áo choàng, là người cuối cùng rời khỏi phòng.

Bên trong chiếc xe hơi đỏ, Wednesday vẫn chú mục vào từng trang sách tiên tri mà cô đã lấy được từ thư viện cổ. Còn Tyler lái xe chốc chốc lại quay sang như tìm cớ bắt chuyện.

"Anh tưởng chúng ta đi hẹn hò."

"Hẹn hò ở đâu chẳng được, tìm chỗ vắng vẻ thì tôi sẽ thích hơn. Đến rồi." - mở cửa xe bỏ lại một câu không chút ý nghĩa gì rồi tiến vào căn nhà Lauriel, hậu duệ của Crackstone.

"Thế này là đột nhập trái phép."

"Ai quan tâm chứ." - dây xích cửa bị cô ném vào góc.

"Anh."

"Ồ." - Wednesday quăng cho câu cảm thán vô nghĩa rồi bắt đầu đi sâu vào trong căn nhà cũ kỹ.

"Chúng ta tìm gì vậy?"

"Lauriel, Hyde, mọi thứ."

Lùng sục khắp nơi nhưng bên trong đã sớm rỗng toác, dường như Wednesday bị đoán được trước kế hoạch nên lần này đến đây đã trở nên công cóc.

Sột soạt.

"Anh sẽ ra ngoài xem." - cả hai đều thoáng giật mình vì tiếng động bên ngoài và Tyler giành phần ra sau vườn xem xét.

Wednesday đứng chôn chân tại chỗ vì mãi nghĩ về quyển sách tiên tri và các điềm gở, đến khi nhận ra người kia đã đi quá lâu thì cô mới nối gót theo sau.

"Chẳng có gì cả, chắc là mấy con mèo hoang chạy quanh thôi. Và chúng ta lại hẹn hò, ở nơi khác được chứ?!"

Giấu vẻ thất vọng vào gương mặt lãnh cảm vì không có thông tin cần tìm, Wednesday rời khỏi nhà Lauriel leo lên xe thở hắt. Tyler những tưởng sẽ có một cuộc hẹn hò khác nhưng câu trả lời từ người bên cạnh như một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt.

"Tôi phải về với Enid rồi."

"Tại sao?!"

"Sinh nhật."

"Nếu được thì có thể đưa bạn em đến quán anh làm việc để tổ chức tiệc, không tồi nhỉ?!." - gã tự hào với ý tưởng của mình.

"Không đâu, tôi nghĩ chủ tiệc không thích nhiều người..." - và cô đã sớm chặn lại lời Tyler sắp nói. - "...ba người là quá nhiều."

Rõ ràng vị bạn trai tự xưng này còn chẳng nhớ đến sinh nhật của Wednesday, hạnh phúc quá thể rồi.

Cầm ổ bánh kem như thể nó là thứ đáng bị nguyền rủa nhất tại thời điểm hiện tại khi chính bản thân là người muốn mua, Wednesday đặt nó lên bàn đối phương rồi nhanh chóng lùi lại chốn cũ trước khi Enid trở về phòng.

Ting.

Đồng hồ điểm mười một giờ hơn, trang truyện trinh thám được cất gọn vào hộp sau khi hoàn thành, nhưng vị khách mời đầu tiên cũng như duy nhất vẫn chưa xuất hiện. Tiếng lách cách bỗng dừng lại, Wednesday thả lỏng hai tay hơi dựa lưng ra sau cốt để nhìn đến cửa sổ.

Mười hai giờ một phút.

"..lạnh chết đi được." - cuối cùng Enid đã xuất hiện với bộ dạng run rẩy vì sương đêm.

"Cậu về trễ."

"Wednesday? Tớ tưởng cậu vẫn còn đi với gã kia."

Đánh mắt qua đồng hồ lại nhìn đến ổ bánh kem sau lưng Enid, cuối cùng trưng ra gương mặt khó coi quay về bàn dọn dẹp đống giấy bừa bộn rồi trực tiếp quẳng vào sọt rác.

"Sao thế?! Cậu và Tyler cãi nhau hửm?!"

"Không, và đừng làm phiền tôi ngủ."

Enid thấy mình bị ngó lơ liền đi đến, vượt khỏi ranh giới của căn phòng và tốc hẳn cái chăn mà người kia đang đắp ra khỏi giường.

"Bây giờ thì cậu giận sang cả tớ hả?!"

"Đừng quan trọng hoá bản thân như thế."

"Hay là đã qua ngày mới, trễ mất sinh nhật của cậu." - giọng em bắt đầu dịu lại.

"Và cậu cũng như những kẻ khác. Thing, đưa tôi cái chăn."

Đã cố làm hạ cái tôi xuống nhưng Wednesday vẫn không nóng không lạnh, mỉa mai nhưng lại không mỉa mai. Điều đó thành công làm Enid tức giận quay về bàn nhưng đã khựng lại vì ổ bánh kem.

"Cậu mua sao?!"

"Nó không cần thiết nữa, tôi còn định ném đi."

"Chết tiệt Wednesday, nếu cậu cứ giận dỗi vì tớ quên sinh nhật cậu thì cứ giữ cái ý nghĩ đó đi." - tức giận mở hộc tủ để lấy ra hộp quà, Enid trực tiếp ném nó đến cái giường xám xịt khó chịu nói tiếp.

"Cậu bỏ tớ để đi theo gã kia và bây giờ thì cậu lại khó chịu khi tớ về trễ hẳn một phút sao Wednesday?! Đồ ích kỷ nhà cậu,..."

Lấy theo khăn choàng cổ màu hồng, đá mạnh cái ghế khiến nó đổ sập Enid một lần nữa rời khỏi phòng, nhưng vừa đi đến cửa sổ lại không quên quay lại nạt nộ.

"Sinh nhật vui vẻ."

Đang khó chịu leo khỏi ban công thì bỗng nhiên Enid đã bị níu lại, em ngước nhìn liền thấy con người khó ở kia từ bao giờ đã ở trước mắt.

"Làm sao?!"

"...Thing muốn ăn bánh kem."

Khoé môi mỉm nhẹ rồi ngày càng nồng đậm với lý do dở hơi của Wednesday. Leo lên không tốn chút sức, em nhanh lấy ra bánh kem chuẩn bị cho buổi sinh nhật muộn nhưng vừa định hát thì đã bị đối phương cản lại.

"Lệch nhịp, sai note."

"Xì, nhưng mà thứ này là gì mà đen thui vậy?!"

"Bánh kem."

"Ai chả biết nhưng là chocolate hay cacao." - Enid suýt chút nữa là đánh người đối diện.

"Than tre, người bán nói thế. Nhưng ai quan tâm chứ."

"Tớ."

"Cảm ơn vì đã để ý."

Không khí trong phòng đặc biệt dễ chịu, chủ yếu là Enid cùng Thing tấu hài khi đã ăn hết nửa cái bánh và hiện tại chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Môi cậu đen như trúng độc vậy."

"Nếu cậu mua bánh kem vị dâu thì đâu có như thế." - Enid quẹt vội khoé môi và làm nó trây ra nhiều hơn.

"Ghê quá." - nhăn mặt đưa vội khăn giấy.

"Grrrr..."

Wednesday mỉm nhẹ khi người kia lại bày trò nghịch ngợm gầm gừ đưa ra hàm răng dính thứ kem than đầy miệng.

Bây giờ đã là một giờ sáng nhưng căn phòng Ophelia Hall vẫn còn rôm rả, bỗng nhiên ngoài hành lang ký túc xá có tiếng chạy thình thịch thu hút chú ý cả hai.

"Để tớ ra xem."

Nhẹ rời khỏi chiếc giường xám xịt đơn điệu từng chút tiến ra cửa, và khi Enid định chạm vào tay nắm thì người bên ngoài đã mở cửa thò cả đầu vào khiến em giật thót đổ ập vào Wednesday đã đứng sẵn sau lưng.

"Yoko!!! Khoé môi cậu còn đầy máu kìa."

"Mồm cậu chắc sạch hả Enid?! Xavier có chuyện rồi, người ta tìm thấy cậu ta thoi thóp trong rừng, cô hiệu trưởng đang điều tra và đám người sói các cậu nằm trong diện tình nghi đấy."

"Tớ cũng muốn bị nghi lắm đấy. Đi thôi Wednesday." - giữ lấy tay người đang rơi vào trầm ngâm kéo đi, và Wednesday lại dự cảm cho chuyện không lành sắp xảy đến .

__________
Còn tiếp.
Chương này và chương sau sẽ nối tiếp nhau nhưng khác tựa đề, enjoy nhé ✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro