camping I

"Wednesdayyy!!!"

"Wednesday..."

"Wednesday!!!"

"Chuyện gì?!" - dù đã cố tình giả điếc nhưng con sói đầu hồng cứ đứng bên cạnh không ngừng lải nhải nên Wednesday buộc phải miễn cưỡng trả lời.

"Cậu biết gì chưa?!"

"Chưa nói sao biết."

Enid chẳng quan tâm đến những câu chữ phũ phàng của người nọ vì bây giờ em đang háo hức để thông báo hơn bao giờ hết.

"Nevermore sẽ đi cắm trại ở New Jersey, tại rừng thông lâu đời trải dài qua bảy quận và điều đặc biệt nhất..."

Ánh mắt Wednesday kì thị thấy rõ khi Enid bỏ dở câu nói tỏ vẻ bí ẩn, lại bắt đầu nhảy tưng tưng như con dở người bên cạnh.

"Tắm hồ."

"Còn tưởng tổ chức hoạt động lửa trại bằng cách đốt rừng."

"Thôi nào, lần này cả trường được đặc cách rời khỏi nơi đây hẳn ba ngày đấy. Nếu ở lại thì cậu sẽ chán chết."

Gương mặt lãnh cảm không chút hứng thú và đó cũng như câu trả lời khi Wednesday bắt đầu gạt con sói tăng động qua một bên để tiếp tục viết cho xong chương tiểu thuyết thứ chín.

"Cậu có thể đi giết..à không săn bắn động vật, tận hưởng khoảng thời gian hoàn toàn tự do không chút gò bó"

"Nói thêm câu nữa thì Ophelia Hall có thêm bộ thảm lông sói đấy."

"Xì, cậu đúng là vô vị. Nhạt tuếch."

Thấy đối phương chẳng thèm suy nghĩ với lời đề nghị khẩn thiết, Enid bĩu môi có chút hờn trách nên buộc miệng. Nhưng dường như câu cảm thán đó lại chạm vào lòng tự ái của người kia, khi em định quay về giường thì Wednesday đột ngột từ phía sau dán chặt vào lưng thổi luồng khí lạnh khiến Enid rụt cổ xoay lại.

"Tôi đã không định nói nhưng cậu thì mãi lảm nhảm. Trước khi đi thì cũng nên biết qua lịch sử của nơi đó một chút nhỉ?!"

Enid mím chặt môi, cứng đờ người một phần vì cơ thể cả hai là quá gần và em cũng không biết người đang mang dáng dấp của màu u tối đầy quỷ dị đối diện sẽ nói những gì.

"Truyền thuyết kể rằng khu vực rừng thông New Jersey từng rất phát triển trong thời kỳ thuộc địa, nó là nơi có nhiều xưởng cưa, và dĩ nhiên thị trấn sẽ mọc lên cho công nhân tại đó sinh sống. Nhưng sự thịnh vượng và dân số giảm mạnh khi than đá đã được phát hiện ở Pennsylvania. Mọi người chuyển sang nơi khai thác than đá khiến phần còn lại trở thành "thị trấn ma".

Tông giọng đều đều khiến Enid run rẩy lùi về sau như cố trốn chạy nhưng Wednesday đã nhanh tay giữ lấy eo em tiếp tục kể chuyện.

"Ác quỷ Leeds từ đó cũng xuất hiện, hắn là con thứ 13 của Deborah Leeds, được sinh ra với đôi cánh bằng da, đầu dê và móng guốc. Trong sách cổ, ác quỷ này có khả năng bay lượn ngay từ khi lọt lòng và ra tay tàn sát người dân trong vùng kể từ đó."

Bần thần, sợ hãi ngồi phịch xuống giường. Enid đưa ánh mắt long lanh sớm đã ẩn hiện tầng nước mỏng cho đối phương, người dường như khá đắc chí với câu chuyện của mình.

"Cho nên ráng mà đeo bám Yoko, Bianca hoặc Ajak, gã có thể làm hóa đá ấy nhưng tôi không chắc là nó có tác dụng với Leeds." - thì thầm rồi nhanh thả tay khỏi eo Enid sau khi đã diễn xong vở mà mình làm phản diện.

Những tưởng sẽ làm cho con sói đầu hồng từ bỏ ý định rủ rê cùng thái độ hồ hởi thái quá thì dường như sự toan tính của Wednesday đã chệch hướng.

"Cậu phải đi cùng tớ, bắt buộc luôn đấy." - Enid thút thít giữ chặt tay đối phương.

"Không."

"Chết tiệt, cậu tọng vào đầu tớ con quái vật kinh dị đó xong rồi rũ bỏ trách nhiệm thế hả?! Có biết tớ đợi đến ngày thoát khỏi chốn tăm tối này để ra ngoài như..một người bình thường thế nào không?!"

Đưa ánh nhìn giận dỗi lại quẹt vội nước mắt, Enid uất ức đi về giường rồi chui lọt thỏm vào tấm chăn bảy màu như trốn chạy những thứ đáng sợ, tiếp tục thút thít. Bỏ lại Wednesday vẫn chôn chân tại chỗ và đánh giá thử chuyện mình vừa làm có quá đáng không.

Không.

Sáng hôm sau, người ta thấy cái đuôi của Wednesday Addams đã biến mất, theo nghĩa bóng. Nó như định luật bảo toàn năng lượng, chuyển từ người này sang kẻ khác.

"Oh đen trắng, trông cô đơn thế muốn tham gia cùng không?!"

Ajak ngồi trên bàn đặt tại sân vuông hô lớn và đám ngáo cần xung quanh cười ồ lên thích thú, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Wednesday lại chú mục đến con sói đầu hồng đang khép nép bên cạnh gã ta, không mấy vui vẻ vì trò đùa lố bịch đấy.

"Cậu vô dụng đến nổi phải tìm kiếm đám gia trưởng mà sau này khi lập gia đình sẽ áp dụng chế độ phụ hệ để sinh hoạt sao Enid?!"

"Ít ra thì tớ còn có người bảo vệ."

Từng chuyển động dù chỉ là nhỏ nhất của Enid đều làm cho Wednesday biết em không hề thoải mái khi ở cạnh bọn họ, nhưng hiện tại Wednesday chưa muốn thể hiện nỗi lo lắng thái quá khi tay gã Ajak đặt lên mông bạn cùng phòng mình làm loạn.

"Tuỳ cậu." - Wednesday rời đi.

Kết thúc môn thể dục vô vị, Wednesday vào phòng để thay bộ đồ đấu kiếm nóng nực thì bước chân đều đặn bỗng chững lại vì tiếng nói phát ra từ khu để dụng cụ thể thao.

"Không Ajak, tớ không muốn."

"Cậu muốn được bảo vệ, còn tớ thì muốn cậu. Chúng ta trao đổi win-win ai cũng có lợi."

"Khốn nạn cho cậu."

Đẩy mạnh gã đối diện, cắn răng để cố không khóc rồi nhanh tông cửa chạy ra ngoài. Nhưng khi đến trước Ophelia Hall, Enid sớm lấy lại dáng vẻ bình tĩnh bước vào, nhìn sang bóng lưng vẫn yên vị ở chỗ cũ gõ lách cách làm Enid khẽ giấu đi tiếng thở dài.

Enid tuyệt nhiên lại không biết gương mặt hiện tại của Wednesday đã ướt đẫm mồ hôi và đang cố điều chỉnh nhịp thở gấp gáp, vì dùng đôi chân ngắn củn chạy về phòng sau khi vô tình nghe được cuộc đối thoại của Enid và Ajak.

"Tớ..xin lỗi vì Ajak và mọi thứ."

"Có lẽ cậu nói đúng, bản thân tớ vô dụng nên phải luôn làm phiền người khác."

"..."

Vẫn không thấy hồi đáp, Enid gật gù hiểu chuyện không nói nữa để người kia chuyên tâm viết truyện. Mà phía bên này Wednesday cũng rất muốn trả lời nhưng vì không khí tại buồng phổi khan hiếm nên đành im bặt, đến khi bình ổn nhịp thở định quay lại thì Enid đã rời đi mất.

"Học sinh trường Nevermore chú ý bảo quản tư trang cùng tính mạng trước khi lên xe, nếu hội đồng trường tìm ra các biểu hiện đỏ thì các em sẽ được gửi về trường ngay lập tức. Chúc các em có chuyến đi cắm trại vui vẻ, còn bốn mươi phút nữa xe sẽ khởi hành, nhanh chân lên nhé."

Giọng Ms Weems ồm ồm phát ra từ loa, kéo theo sự ầm ĩ, nhốn nháo bên dưới sân trường khi mọi người tại trường Nevermore đều hớn hở tay xách nách mang balo, máy ảnh để thật sự trở thành "người bình thường" trong mắt cư dân tại New Jersey. Mà không biết bọn họ sẽ được chính phủ giám sát 24/7 tại rừng thông và chỉ mỗi Nevermore ở đấy.

"Nếu ông còn nói tôi ghen nữa thì cái máy đánh chữ sẽ được hạ vào đầu ông đấy Thing."

Wednesday từ dạo đấy chẳng thể viết thêm trang truyện nào khi Enid Sinclair luôn lảng tránh mình như thể dính bệnh truyền nhiễm. Cái tôi cô cũng chẳng vừa nên cả hai đã không còn được tự nhiên như trước, mặc dù vẫn hỏi han nhau bằng mấy câu căn bản.

"Là cậu ta thân sói nhưng lại mang tâm tính thỏ đế, đâu thể đổ lỗi cho mỗi tôi."

"Chuyện của bọn họ lại càng không liên quan, Sinclair tự lo được thôi. Tôi sẽ ở đây dành ba phút mỗi ngày để cầu nguyện cho cậu ấy."

"Chắc không?!" - Thing ra ký hiệu.

Không.

Nhìn ra nét lưỡng lự, Thing liền chớp ngay cơ hội lôi ra túi đồ mà bản thân đã dày công chuẩn bị cho Wednesday để đi cắm trại cùng người bạn đáng thương của ông.

"Agh..." - rên rỉ trong cổ họng, Wednesday nhìn thứ đặt trên giường trầm ngâm một lát như quyết định hiện tại có thể đưa ra các kết thúc khác nhau.

Enid ngồi trên xe bus, đầu em dựa vào thành kính đưa ánh mắt có phần buồn bã lên hướng ban công Ophelia Hall mong chờ người bên trong đổi ý, đang lúc suy nghĩ thì chỗ trống bên cạnh khẽ lún xuống.

"Enid, tớ thành thật xin lỗi. Chúng ta có thể làm bạn lại được chứ?!"

"Không sao, tớ không để bụng đâu." - lười biếng quay sang bên cạnh, Enid càng nhích sát vào trong khi gã ta làm em nhớ lại suýt nữa thì nụ hôn đầu đã bị cướp mất.

"Ajak em ngồi nhầm chỗ rồi."

Ms Thornhill từ đầu xe bus ra hiệu cho gã đầu rắn rời đi và Enid thì chẳng buồn quan tâm Ajak đi đâu nên nhắm mắt nghỉ ngơi vì phải cần sáu giờ đi xe mới đến nơi.

Chỗ bên cạnh lần nữa có người ngồi nhưng lại mang theo mùi vị rất quen thuộc làm Enid buộc phải mở mắt. Đến khi thấy rõ nhân dạng thì khoé môi bỗng câu lên nồng đậm khi Wednesday từ bao giờ đã nhắm mắt đặt chéo tay trên ngực như lúc cậu ấy nằm trên giường.

"Cảm ơn cậu, Wednesday."

"Thing bảo tôi đưa máy ảnh cậu để quên, nhưng vì xe đã chạy nên tôi đành đi vậy."

Enid nhoẻn miệng cười vì xe chỉ vừa khởi hành khi cậu ấy dứt câu khoảng hai phút. Nhưng tư thế hiện tại rất không phù hợp cho việc đi xe nên Enid khẽ gỡ cánh tay đang bắt chéo để giữ chặt lấy nó trong sự khó hiểu của người bên cạnh.

"Nếu xe thắng gấp thì cậu sẽ u đầu đấy."

Bị ôm lấy cánh tay đến cứng đờ nhưng không vì khó chịu hay bài xích chỉ là Wednesday lần đầu được trải nghiệm thân mật với người khác nên có chút căng thẳng.

Và vẫn là cơn buồn ngủ kéo cả hai lại với nhau khi Enid sớm gục vào ngực người bên cạnh, còn cô lại chọn cách vùi mặt vào cái đầu vàng choé để thiếp đi.

____________
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro