camping II
"Đến nơi rồi."
"Enid."
Đảo mắt một chút như bất lực vì con sói lười biếng trong lòng ngủ hệt đã chết, Wednesday trực tiếp bịt mũi và điều đó thành công làm Enid giật mình choàng tỉnh.
"Ơ..đến rồi hả?!"
"Ừm, dậy muộn tí nữa là cậu đến thẳng địa ngục."
Dụi thêm vài cái vào người bên cạnh, Enid lấy lại thái độ vui vẻ đứng phắt dậy mặc cho Wednesday có cố dùng lời lẽ nặng nề dành cho mình. Nhanh chóng thu gom ba túi hành lý đầy ứ, rồi hậu quả phải tay xách nách mang khó khăn giữ lấy chúng.
"Tôi tưởng cậu dọn về đây sống cơ đấy."
"Máy ảnh, tớ quên máy ảnh" - đưa ánh nhìn cầu cứu đến đối phương vì hiện tại Enid đã không còn khả năng cầm nắm thứ gì.
"Lưu giữ kỷ niệm bằng đại não giá trị tinh thần vẫn cao hơn."
"Nhưng tớ muốn cho Thing xem."
Thở hắt khó chịu, Wednesday vươn tay lấy máy ảnh bỏ vào balo của mình, sau đó cả hai mới chịu xuống xe trong sự hối thúc của bác tài.
Rừng thông nơi mà Nevermore cắm trại vẫn là một vùng nông thôn ít người lui tới, tuyệt nhiên không bị ảnh hưởng mặc dù nó nằm gần Philadelphia và New York. Sự rộng lớn, cằn cỗi lâu đời này trải dài qua bảy quận và Nevermore lại đang ở rất sâu, tách biệt khỏi thành phố, điều này chẳng khác là bao khi sinh hoạt tại trường.
"Tớ còn tưởng chúng ta chỉ cắm trại tại đây rồi đêm đến sẽ quay về khách sạn, được ăn Panzerotti nhồi phô mai và sốt đặc sản. Chúa ơi tớ xem trên mạng về thứ bánh đó mà thèm được ăn trọn Panzerotti bằng ba cái cạp."
Enid than thở ngồi một góc chật vật với thanh thép khi em cố xỏ nó qua tấm lều mà thầy phụ trách đoàn vừa phát cho hai đứa.
"Khách sạn ở đây thường cắm bảng cấm động vật vào bên trong." - hai tay thoăn thoắt gom gọn đống củi vừa tìm được nhưng khi nhìn qua con sói đầu hồng vô dụng đằng kia, Wednesday không nhịn được bèn tiến đến giật lấy thanh sắt tự mình làm.
Khi đã thành công nối lại các khớp của thanh sắt, còn không quên dùng dây co giãn để tăng thêm độ chắc chắn. Nhưng việc quan trọng là căng lều lên cao thì Wednesday lại không thể.
Vì lùn.
"Để tớ." - Enid nãy giờ ngoan ngoãn ở một chỗ liền tức thời đi đến khi cậu ấy có vẻ đang gặp khó khăn.
Em chui vào bên trong vươn tay đỡ lều lên cao, mà không biết rằng bản thân kề cạnh đến nỗi có thể nghe rõ cả nhịp thở của nhau. Wednesday lại hơi nhìn người nọ rồi rời đi, tiếp tục đóng đinh sắt vào bốn góc của lều trông rất thành thục.
"Cậu giỏi thật." - Enid ló đầu ra cảm thán.
"Còn cậu thì cao."
Chưng hửng tại chỗ vì lời khen nhưng cũng không phải khen của Wednesday dành cho mình, nhưng vì trời cũng bắt đầu chạng vạng tối Enid liền nhanh chân kè theo sát cạnh cậu ấy vì nhớ lại truyền thuyết rợn người mấy hôm trước bản thân được nghe.
"Này, vậy Leeds có thật không?!"
"Đang đi hỏi thử đây."
"Ưm..." - rên rỉ sợ hãi đứng ngay tại chỗ, Enid quay đầu nhìn về hướng cắm trại rồi lại lưỡng lự.
"Tôi đi tìm chút trái cây, nếu sợ thì về lều hoặc qua lều khác đợi. Khi nãy tôi thấy Yoko đang nướng marshmallow đấy."
"Không..sao, chỉ cần cậu đừng bỏ tớ một mình."
Nhanh nhẹn tiến đến song song, Enid nương theo ánh sáng ít ỏi từ cái đèn pin lại vô thức kéo gần khoảng cách khi cả hai từ bao giờ đã càng đi sâu, dần ngâm mình vào thứ bóng tối đặc quánh bên trong cánh rừng thông già cỗi.
"Xin lỗi cậu."
"Về chuyện gì?!"
"Tất cả. Lẽ ra tớ không nên giận cậu vì bản tính hèn nhát trong tớ và cả việc cậu cảnh báo tớ về..Ajak."
Enid ngập ngừng khi nhắc đến gã kia, những tưởng Wednesday sẽ hả hê ra trò khi em chịu hạ mình xin lỗi, nhưng cậu ấy chỉ dúi vào tay Enid một quả táo.
"Adam và Eve trong kinh thánh bị satan ở hình dáng con rắn dụ dỗ ăn trái cấm, hậu quả là Chúa Trời đuổi bọn họ ra khỏi vườn địa đàng. Cậu thì không như thế, cự tuyệt được nó. Một bầy rắn."
Giọng nói nhẹ nhàng rõ ràng vang lên giữa khu rừng tĩnh mịch, đêm nay gió đông thổi mạnh mẽ nhưng trong lòng Enid lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
Sột soạt.
"Aghhhhhh!!!!!"
"...tiếng gì thế?!"
"Phải đi xem mới biết."
Tiếng gào thét đau đớn đột nhiên phát ra từ phía mảng đen u tối đối diện thành công doạ sợ con sói đầu hồng đáng thương, Enid run rẩy giữ chặt cánh tay người bên cạnh từng chút đi theo mặc dù lý trí em hoàn toàn không muốn.
"Đợi đã."
Wednesday níu em lại, cúi xuống nhặt hòn đá nhỏ ném về khoảng không tối đen thì như dự liệu âm thanh như hai tấm sắt đóng sầm vào nhau chói tai.
"Bẫy gấu." - chưa để đối phương kịp hiểu vấn đề Wednesday đã trực tiếp kéo Enid ra sau, lại cẩn thận đi tiếp.
"Weds...làm ơn giúp tớ."
Hai mắt Ajak sáng rỡ khi có người đến, đau đớn thống thiết giữ chặt phần chân bị bẫy gấu găm sâu đến xương tuỷ. Có lẽ nếu Wednesday không vào rừng thì gã đang nằm vật vã dưới đất sẽ biến thành khô rắn một nắng hai sương.
"Tôi đang giúp đây." - Wednesday đứng yên tại chỗ với bộ quần áo đen đặc trưng.
"Tớ xin lỗi vì chê gu thời trang của cậu nhưng tớ không muốn đám tang của mình diễn ra trong rừng."
"Oh, thế tôi chẳng giúp được gì đâu nhưng người này thì may ra."
Enid khẽ bước đến, đưa ánh mắt ngập ngừng sang chỗ Wednesday nhưng cậu ấy lại chỉ nhìn về phía trước. Em biết cô bạn cùng phòng ghim mọi sự kiện ảnh hưởng đến bản thân có khi là đến mãn đời, nhưng Wednesday biết em là người lương thiện nên để Enid tự quyết định với gã đã làm em đau khổ.
"Đừng nhúc nhích đấy."
Không biết do vô tình hay cố ý trong lúc Enid dùng móng vuốt chém đứt cái bẫy gấu đang găm sâu vào chân Ajak, thì em còn rạch thêm một đường như quà tặng kèm khiến gã lại la lên đau đớn.
Wednesday giấu lại nụ cười mỉm, ngay lập tức nhét vào mồm gã người rắn khúc củi vừa nhặt dưới đất.
"Nín mỏ."
"Để tớ gọi thầy cô."
Enid nhìn vết thương có vẻ nặng thì có phần lo lắng, định bụng sẽ quay đi những đã bị Wednesday nắm tay giữ lại.
"Ở lại đi, lớ ngớ vấp thêm bẫy gấu thì cụt chân. Không có Leeds đâu." - Wednesday bồi thêm câu trấn an trước khi rời đi bỏ lại cái sở thú đằng sau.
Khu rừng lại trở về dáng vẻ u ám tịch mịch, âm thanh xào xạc của lá cây trộn lẫn cùng tiếng thở gấp gáp khó khăn của Ajak làm Enid nhịn không được sợ hãi ngồi xuống bên cạnh.
"Bọn tớ cược với nhau ai đi vào sâu trong rừng nhất sẽ chiến thắng, đám ngáo đá này là thế. Chỉ như vậy mới có thể tìm thấy niềm vui, tự hào các thứ."
"Bằng cả tính mạng?!"
"Chẳng thấm tháp gì đâu. Còn cậu, vào tận đây làm gì?!" - Ajak điều chỉnh lại tư thế để máu không chảy thêm.
"Wednesday muốn hái một ít trái cây."
"Haha, cậu ngủ quên trong tiết sinh vật hả?!. Đây là rừng thông cát đường, là thứ đất cát nghèo dinh dưỡng bậc nhất hoạ may cũng chỉ tìm được nhựa thông và cây ăn thịt người thôi."
Nhìn xuống đôi giày đang được phủ lên lớp cát mỏng, thêm với câu nói của người bên cạnh làm Enid không khỏi suy nghĩ nhiều. Bất chợt Enid lấy ra quả táo mà khi nãy được Wednesday cho ngắm nghía, nó còn cuống và cả tem chống giả.
"Rốt cuộc cậu muốn gì đây?!" - Enid khẽ hỏi bâng quơ.
"Làm bạn với nhau đi."
"Tớ không hỏi cậu Ajak."
Ajak được thầy phụ trách đưa về an toàn và may mắn rằng vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng cô hiệu trưởng đã đưa ra cảnh cáo đối với đám người của Ajak sẽ bị giam lỏng cho đến hết kỳ cắm trại.
Còn về phần Enid, tuy chưa dám hỏi nhưng câu nghi vấn đấy vẫn luôn đau đáu túc trực trong đầu. Ngồi trong lều với bộ dạng thẩn thờ đến khi Wednesday bước vào với quần áo vừa thay thì em mới thôi nghĩ ngợi.
"Định mặc đồ đó ngủ luôn sao?!"
"À không, tớ tắm rồi chỉ cần thay áo thôi."
Wednesday tuyệt nhiên chẳng nghi ngờ, theo thói quen ưa gọn gàng cô một lần nữa xếp lại đống hổ lốn trong balo mà Thing làm giúp. Đến khi quay lại nét mặt liền căng cứng khi thứ đập vào mắt Wednesday là cái áo ngực màu hồng mà người kia đang bán khoả thân.
"Câu hỏi cũ, phòng thay đồ mẹ cậu lẻn vào đó sao?!"
"Chỉ là một cái áo ra ngoài mất thời gian lắm."
"Chí ít thì cũng nên thông báo, tôi xém mù đấy."
Như thể giận dỗi vì cứ bị mỉa mai, Enid ngã vật ra sau chẳng thèm mặc áo, cứ thế kéo chăn qua đầu quay lưng về phía người kia nhắm mắt.
"Không sợ lạnh?!"
"Mặc tớ."
Trong lều dâng lên âm thanh "im lặng" rất lớn, ánh đèn lại được hạ xuống đến khi Enid chống chịu không nổi với mệt mỏi đành thiếp đi lúc nào em cũng chẳng biết. Gần sáng, khí lạnh tràn vào khí quản những tưởng sẽ bị nó dính trên da thịt nhưng không, Enid lò mò ngồi dậy với tận hai cái chăn đang đắp trên người.
"Weds..."
Bên cạnh chẳng có ai, Enid liền ló đầu ra khỏi lều cất giọng nhừa nhựa tìm kiếm thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi phía trước lều cho củi vào đống lửa bập bùng.
"Mặc áo vào."
"Cậu dậy sớm vậy? Trời còn chưa sáng hẳn."
"Enid mặc áo vào nhanh."
"Mũi cậu đỏ rồi kìa." - Enid ôm chăn cố trườn ra.
"Phải ngốc đến độ nào mà không biết mặc áo cơ chứ."
Hằn học ném khúc củi đứng lên, Wednesday đẩy con sói kia vào ngược lại lều trực tiếp lấy áo của Enid tự mình mặc cho em. Nhưng khi xong xuôi Wednesday đã bị giữ lại chịu sự chất vấn từ gương mặt nghiêm túc đối diện.
"Tại sao đêm hôm qua cậu lại lừa tớ đi vào rừng?!."
______________
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro