chemistry
Xế chiều, Enid trở về phòng sau buổi học nhóm đầy bão tố, chẳng qua bị dưới trung bình môn hoá và cô Weems đã tống em vào lớp phụ đạo. Cười Yoko vì rớt môn sinh nay chính bản thân lại sắp sửa thành cậu ta, quê chết đi được.
"Mệt quá."
Ném cặp lên giường, Enid chạy nhanh về phía đối diện tự động giở tay chui vào người đang chăm chú vào máy đánh chữ, nhưng kỳ lạ là Wednesday lại không hề bài xích cứ để con sói nhỏ lọt thỏm trong lòng tuỳ ý ôm ấp.
"Cái gì mà H2 + O2 cho ra HOHO. Tớ cân bằng phương trình xong là bọn họ cười y như kết quả của tớ."
"Đề bài là gì?!"
"Axit tác dụng với phi kim cho ra gì đấy tớ không nhớ." - Enid đáng thương mè nheo.
"C + 2H2SO4 → CO2 + 2H2O + 2SO2↑, 2P + 5H2SO4 → 2H3PO4 + 5SO2↑ + 2H2O."
"Woahhhhhhhh."
Ngẩng mặt đưa ánh mắt long lanh nhìn đến người vẫn giữ gương mặt lãnh đạm gõ lách cách viết truyện, nhưng giọng nói sớm chậm lại như thể muốn Enid nghe kịp để hiểu. Nhưng Wednesday dường như đặt hơi nhiều hy vọng vào đối phương, để rồi bị kéo xuống tận cùng tuyệt vọng.
"Đó là ngôn ngữ của người nhà Addams sao?!"
"Giờ thì biết lý do cậu ở lớp phụ đạo chưa?!"
"Xì, thì ra học giỏi là cảm giác như thế."
Bĩu môi rời khỏi người Wednesday khi đã hả dạ vì cắn vào cổ đối phương, em đến tủ đồ lấy khăn tắm cùng quần áo rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Sau nửa giờ, Enid cũng chịu bước ra với bộ pijama quen thuộc, bận rộn soạn sẵn sách vở cho hôm sau.
"Cậu cứ ngủ trước, chuyện về Rowan tôi còn phải điều tra thêm." - Wednesday từ bao giờ đã thay đồ chuẩn bị rời phòng.
"Đi với Tyler?!"
"Anh ta có xe."
"..."
"...được rồi, cẩn thận nhé."
Rõ ràng bản thân cũng hoen ố mang đầy lòng ghen tuông tranh cạnh nhưng phải lấy dáng vẻ cao thượng, hiểu chuyện để bịt kín nó lại.
Chụt.
Tuy có phần không hài lòng nhưng em vẫn dịu dàng cúi xuống đặt lên má Wednesday một cái hôn phớt, sau đó lại quay về bàn làm thêm bài tập khi bóng dáng kia đã mất hút sau cửa sổ.
Mười một giờ đêm. Đã cố thử đợi nhưng vì chuyện học tập và biến đổi khi trăng lên là quá sức, nên Enid đành bỏ cuộc để rồi lại ngủ quên đến tận giữa trưa.
"Biết gì không, Sinclair bỏ tiết Hoá và cô Weems đang nổi điên ở phòng cậu ta rồi."
"Đòi hỏi gì từ một con đần chỉ biết bám theo một đứa cũng dị hợm không kém chứ?!."
Tiếng cười nói châm biếm từ ngoài hành lang dần lan đến nhà vệ sinh nữ làm Wednesday có chút khó chịu vì ồn ào nên nhanh lau khô tay để rời đi.
"Vừa nhắc đã xuất hiện, lúc nào cũng mặc đồ như đi đưa tang vậy?! Wednesday."
"Để khi chúng mày chết đi sẽ không tò mò tao sẽ mặc thứ gì để dự đám tang. Giờ thì biết rồi, nhất chúng mày." - đưa ánh mắt như đang thẩm định, nó thành công khiến đám người đối diện sợ hãi nép vào góc khi Wednesday rời đi.
"Này Wednesday." - Tyler dường như đã ở trước cổng trường rất lâu.
"Có chuyện gì sao?!"
"Về Rowan, anh vừa đọc tài liệu mật ở chỗ bố mình nói rằng sinh vật tấn công Rowan là Hyde."
"Hyde?!."
"Anh cũng không biết nó là thứ gì nên hẹn em sáu giờ tại sân sau để cùng điều tra nhé."
"Được."
Bóng lưng Wednesday rời đi, để lại một gã sớm ném đi dáng vẻ lịch thiệp thay bằng một cái nhoẻn miệng đầy ẩn ý khi người kia gật đầu đồng ý.
"Ngày mai nếu em không qua môn thì tôi buộc phải báo với phụ huynh."
"Nhưng vài đêm gần đây trăng sáng nên em..."
Cạch.
Wednesday tiến vào phòng và đứng trước mặt cả hai, lại không có bất kỳ động thái nào. Chỉ lẳng lặng đi về bàn lấy ra vài quyển vở dường như là làm bài tập vì Wednesday nghĩ như thế sẽ khiến cô hiệu trưởng buông lỏng cảnh giác.
"Wednesday, em là một học sinh giỏi ta mong con sẽ đốc thúc bạn cùng phòng của mình đi theo lối ngay thẳng..."
"Vâng."
Đối phương lập tức gật đầu, điều này khiến Weems hơi sững lại vì ngạc nhiên, mặc dù chỉ là yêu cầu vô thưởng vô phạt nhưng từ khi nào nhà Addams đồng ý giúp người khác nhanh gọn như thế. Cô hiệu trưởng lại chẳng nghi ngờ, chỉ nói thêm vài câu thì cũng không nấn ná, Weems rời đi để lại cái không khí đặc biệt bức bối xen lẫn khó chịu cho cả hai.
"Tại sao lại bỏ tiết?!"
"Tớ ngủ quên."
"Lại thế." - Wednesday lẩm nhẩm.
"Ồ..."
Rầm.
Enid quay ngoắt thô bạo đóng lại hộc tủ, bỗng chốc nắm lấy cái ghế của người kia kéo ra để Wednesday đối diện với mình.
"Có biết tớ đã bị hành xác thế nào khi trăng lên không?! Nó tra tấn tớ khủng khiếp và chuyện học tập nữa. Tớ chẳng muốn phiền hà đến cậu nhưng tớ thèm được cậu nhẹ nhàng chỉ dẫn, dù cố học nhưng chẳng hiểu gì và nó làm tớ giận bản thân đến mức bật khóc."
"Cậu có thể hỏi."
"Đêm nào cậu cũng rời bỏ tớ thì hỏi thế nào?! Cầu cơ hay bắn airdrop đây?!"
Em không muốn quát tháo chỉ là hằng đêm phải một mình tắm trong màn đêm tĩnh mịch, cùng sự cô đơn, tủi thân đã chèn ép đến mức phải khiến Enid uất ức nói cho bằng hết.
"Nếu cậu còn không chịu chủ động thì tớ sẽ nghĩ những sự quan tâm hay cần được quan của tớ là đang làm phiền cậu đấy."
Chỉ biết ngồi yên chờ cho Enid dịu lại nhưng khi nhìn qua đồng hồ, đã đến giờ Wednesday phải đi để điều tra thông tin về cái chết của Rowan. Đôi mắt lại dời đến em, có chút thương cảm lẫn có lỗi, khẽ mở lời.
"Cậu không phiền nhiễu, nhưng bây giờ tôi có chuyện quan trọng cần phải làm."
"Thế tớ thì sao?!"
"..."
"Chúa ơi..." - Enid cười cay đắng giữ lấy vai đối phương ghì chặt. - "...cậu quên mất tớ là bạn gái của cậu hả?! Chúng ta đang yêu nhau đấy Wednesday."
Cả hai va vào nhau nhưng sao chỉ có mỗi em là vỡ nát.
"Sau khi xong việc tôi sẽ về hoàn thành mọi thứ với cậu, tôi thề trên dòng họ Addams." - tông giọng nhẹ nhàng hơn, Wednesday vuốt lên bàn tay đang đặt trên vai khẽ gỡ ra.
"Lại đi cùng Tyler Galphin?!"
"..." - Wednesday im lặng như ngầm thừa nhận.
"Tớ sẽ xé xác, phanh thây gã ta bằng thứ mà hằng đêm đã ở bên trong người cậu. Nhưng tớ thề nó sẽ không sung sướng như cậu cảm nhận đâu." - hạ giọng trầm thấp, Enid hít một hơi đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng khi Wednesday đã khoác thêm áo.
"...tôi chỉ biết cố gắng về sớm, làm thêm bài tập đi khi về tôi sẽ sửa cùng cậu." - đem tất thảy dịu dàng còn sót lại cho đối phương nhưng cuối cùng Wednesday vẫn rời đi.
Cạch.
"Wednesday!!! Aghhhhh."
Đứng bên ngoài, dù không thể thấy nhưng Wednesday hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được cơn thịnh nộ của bạn gái mình đang dữ dội đến mức nào.
"Vậy bây giờ đi đâu?!" - Tyler ngồi vào ghế lái nhìn sang bên cạnh đề máy.
"Không phải anh nói đã tìm thấy thông tin của con quái vật giết Rowan sao?!"
Thái độ thay đổi trở nên lãnh cảm và cục súc, điều đó khiến Tyler khó chịu vì bị đối phương chèn ép không còn tiếng nói. Nhưng sớm điều chỉnh thái độ, gã lấy lại dáng vẻ hào sảng giữ cho cuộc trò chuyện không bị kết thúc chóng vánh.
"Ai có thể làm Wednesday phải khó chịu ra mặt vậy?! Con nhóc màu sắc kia sao?!"
"Đừng gọi bạn gái của tôi như thế."
"Bạn gái?!"
"Điều hoà nhịp thở đi vì tôi nghe nhịp tim anh đánh như rắm ấy."
Khoé môi đang cười gượng bỗng bị gã đem xuống, Tyler chẳng thể lợi dụng về mặt tình cảm được nữa và xem ra người bên cạnh đã hết giá trị. Siết chặt vô lăng, trên trán nổi lên từng đường gân máu rồi đột ngột rẽ vào rừng khiến đầu Wednesday bị đập vào thành kính.
"Gì vậy?!"
"Hyde, anh biết nó sống ở đâu." - giữ gương mặt lạnh tanh, Tyler đạp ga làm tốc độ càng nhanh khi chiếc xe đỏ vẫn tiến sâu vào rừng.
"Làm sao anh biết Hyde ở đâu?!" - Wednesday xuống xe, trùm lên đầu chiếc khăn choàng đen.
Không gian u tối đặc quánh một màu đen, tiếng gió rít hoà lẫn âm thanh quỷ dị từ thảm cỏ dưới chân tạo ra khung cảnh rợn người, nhưng đối với Wednesday đây là nơi cô nên thuộc về.
"Vì anh là Hyde."
Tông giọng trầm ấm pha chút tự đắc, Tyler khẽ cười đi vòng qua xe hơi tiến đến đứng cạnh người vẫn đứng yên như đang suy nghĩ.
"Chết thật."
"Đúng vậy, vì em đã hết giá trị lợi dụng cho nên..."
"Không, nếu Enid biết tôi đi cùng anh còn là Hyde nữa thì cậu ta sẽ không tha cho tôi đâu."
Tyler sượng sùng bỏ dở câu nói để lần nữa quay sang đối phương, dường như gã vẫn chưa hiểu câu nói nọ.
"Em nghĩ mình thoát được sao?!"
"Tất nhiên là không, vì Enid Sinclair có tính chiếm hữu rất cao."
Đã có nghi kỵ trong lòng, nay Tyler chính miệng nói ra thì xem như là xong việc điều tra. Tuy ông nói gà bà nói vịt, nhưng Wednesday chính là không quan tâm đến việc đối phương là Hyde hay sinh vật nào khác.
Một chút cũng không để vào mắt.
"Mồm mép của mày làm tao giận rồi đấy."
"Tài năng của tôi và Enid thích lắm." - ẩn ý trả lời, Wednesday lùi về sau vài bước để nhìn con quái vật kia biến đổi.
"Graooo!!!"
"Graooo!!!"
Con sói đầu hồng nãy giờ ẩn mình sau màn đêm đen cuối cùng cũng chịu xuất hiện, thể theo đúng như lời đe doạ Enid đã lao vào xé xác, phanh thây Hyde đến không còn mảnh thịt.
"Gru..."
Wednesday nhìn đến ánh mắt giận dỗi xen lẫn đe doạ kia thì gần như ngay lập tức, liền ngoan ngoãn trèo lên người con sói đầu hồng để cùng em quay về Nevermore.
Suốt quãng đường chẳng ai nói với nhau câu nào, đặt Wednesday xuống ban công an toàn thì cũng là lúc Enid trở lại làm người. Nhưng em vẫn giữ nét giận dỗi, loã thể đi thẳng nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ đến khi đi ra với cái khăn còn trên đầu, đã thấy Wednesday đứng cạnh bàn học của mình từ bao giờ.
"Cậu...cân bằng phương trình sai vài câu."
Nét dè dặt của đối phương làm Enid nén cười, mặc dù còn giận nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cùng Wednesday sửa bài tập. Nhưng chỉ cần nửa giờ trôi qua, bao nhiêu đó cũng đủ để tình hình xoay chiều.
"Đường có bao nhiêu loại?!"
"Tớ...đừng cốc đầu mà." - Enid mếu máo che lại đỉnh đầu.
"Trả lời."
"Glucose, fructose, maltose, saccarozơ,...môi cậu."
Wednesday híp mắt không phải khó chịu với câu thả thính nôn mửa kia, chỉ là người yêu mình tiến bộ như vậy bản thân cũng cảm thấy có chút thành tựu.
"Đi thẳng như cô Weems nói rồi đấy."
"Nhưng khi gặp cậu thì tớ lại thích lạng lách đánh võng."
Chụt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro