dance


"...ông không biết tắt nó sao, thật đáng xấu hổ."

"Ồ đừng mỉa mai, vì khi vừa sinh ra thứ tôi tiếp xúc đầu tiên là dao chứ không phải cục vô tri ồn ào này."

Cốp cốp cốp.

"Nếu không được đập thì sao ông không gọi cái đồ lười biếng đấy dậy tắt giúp tôi đi." - Wednesday bị Thing lấy lại điện thoại khi cô thô bạo đập thứ được phủ màu hồng đấy lên bàn.

Enid khẽ cựa quậy vì tiếng báo thức kèm theo sự cãi vã nhưng dường như chỉ nghe duy nhất giọng của cô bạn cùng phòng. Đang định ngủ tiếp thì cổ áo đột ngột bị túm lấy kéo bật dậy, Enid ngái ngủ theo quán tính ôm lấy đối phương đến khi nhìn vào con ngươi chết chóc trước mắt em liền rời ra phân tích tình huống.

"Tắt nó hoặc tôi sẽ làm nó tắt kèm theo cuộc đời của cậu."

"Chỉ cần quẹt phải là được mà." - rụt rè nhìn thái độ không mấy thiện chiến của Wednesday, Enid vươn tay đến chỗ Thing mau chóng tắt nó đi.

Gian phòng thoáng chốc yên tĩnh khiến Enid nhận ra bản thân đang trễ giờ, một lần nữa. Em chạy như bay vào nhà tắm và bước ra với dàn khuy áo cài bị dư một cúc.

"Cậu chắc phải nhớ mẹ lắm nhỉ?!"

"Tại sao?!"

"Hậu đậu, ngờ nghệch." - Wednesday cảm thấy không thể đợi được nữa bèn ném ra câu cảm thán rồi rời khỏi phòng.

Đứng tại sân vuông đưa mắt nhìn xung quanh, đúng là Wednesday chẳng thể thích nghi được với các cá thể sống bằng tập tính bầy đàn tại nơi đây. Thiên đường cho những kẻ lập dị, tiếc rằng Wednesday lại thích thưởng thức cái ấm áp của ngọn lửa vĩnh hằng nơi địa ngục.

"Ngày mai tổ chức Rave'N đấy, cậu biết chưa?!" - Enid từ bao giờ đã ở bên cạnh thì thầm dù điều đấy là không cần thiết.

"Tại sao phải biết."

Hôm nay đặc biệt đông người, Wednesday âm thầm đánh giá mọi thứ kể cả vị hiệu trưởng đáng kính đang phát biểu về các điều lệ của bữa tiệc phía trên bục.

"Này Enid, tớ thật sự lo cho cậu. Tin đồn về cô bạn cùng phòng của cậu thật sự gớm ghiếc, cậu ta ăn thịt người, phanh thây mổ xẻ như xem đó là chiến tích. Cậu nên xin cô Thornhill đổi phòng đi."

Ajax xuất hiện không quên ngó quanh quất nhằm tránh để cô gái đáng sợ kia nghe thấy mà quên nhìn đến sắc mặt của Enid. Sự thương cảm tràn ra khỏi khoé mắt dành cho gã khi Enid lùi lại, làm hiện ra nguyên một cục đen u ám đang chuẩn bị môi lưỡi để xử gọn đối phương.

"Còn thiếu đấy. Thật ra tôi phanh thây bọn chúng rồi đem đi phơi nắng cho khô quắp lại, sau đó chiên lên dùng với sốt Salsa cay nồng."

Tia cười gượng gạo trên khuôn miệng khi Enid thấy con rắn của Ajak lúc nghe xong đã chui tọt vào lại cái mũ beanie màu xanh, trông đáng thương vô cùng.

"Giới thiệu với cậu đây là Wednesday Addams, bạn cùng phòng với tớ."

"Woah, cậu ta...đen trắng."

"Tập nhìn cho vừa mắt đi vì sau này hình thờ của cậu cũng là hai màu này đấy."

Chẳng có hứng thú gì với các mối quan hệ mới, kể cả tiệc tùng hay sự ồn ào đều không đại diện cho Wednesday, chắc chắn rồi. Cô rời khỏi nơi đấy, quay về phòng tiếp tục sự nghiệp viết lách của bản thân.

"Tớ xin lỗi vì Ajak..."

"Sự thật mất lòng, đừng lo cho tôi."

"Vậy cậu vẫn sẽ không tham gia bữa tiệc nhỉ?"

"Không."

Enid gật gù xen chút thất vọng, tuy muốn nán lại nhằm tìm chút cơ hội cuối nhưng có vẻ chỉ số thành công là âm một, Enid chỉ có thể đi dự tiệc một mình vì mới nãy em đã chia tay gã Ajak kia mất rồi.

Đêm nay không trăng, Wednesday lưng vẫn thẳng tắp ngồi gõ lách cách tại cái máy đánh chữ cố làm tăng thêm số chương tiểu thuyết trinh thám, chốc chốc lại hạ tay như nghĩ ngợi thêm tình tiết.

"Thứ âm nhạc nôn mửa đấy là gì vậy?!"

Thing sau câu hỏi và bản thân cũng có phần tò mò vì tiếng nhạc xập xình ầm ĩ gần như là bao trùm cả Nevermore, liền di chuyển ra ban công xem xét sau đó vào trong báo lại tình hình.

"Tôi đoán Sinclair đang rất tận hưởng."

Rầm.

"Hoặc không."

Wednesday nhìn Enid thô bạo đẩy cửa đi nhanh vào phòng, còn chui thẳng vào chăn gào khóc đến tức tưởi khiến cô không nhịn được nhanh rời khỏi ghế đi đến vạch ranh giới lên tiếng.

"Ai ăn hiếp cậu sao?!"

"Hức hức."

"Hay không có bạn nhảy cùng."

"Kaowjdnzjxhaiks zhuzisks" - Enid nấc nghẹn khó khăn nói.

"Tôi không phải sói, nói tiếng người đi."

"Tớ đang nói tiếng người mà."

"Thế thì nói cho hẳn hoi vào."

Mếu máo vì bị nạt, Enid rời khỏi chăn với chiếc váy trắng cùng lớp trang điểm bị nhàu nát khó coi. Wednesday híp mắt đánh giá một lượt vì ban nãy không thể nhìn rõ tường tận.

"Ai làm?!"

"Không..."

"Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Ajak sao?!"

Enid lắc đầu.

"Nói hoặc tôi xuống tận bên dưới. Và sẽ làm ra những chuyện khiến cậu gào khóc còn hơn thế này."

Giữ lại cánh tay của người đang chuẩn bị rời đi, Enid quẹt vội nước mắt nuốt thêm ngụm khí lạnh chậm rãi nói ra lý do.

"Tớ vì muốn Ajak ghen nên mới cùng một gã ở thị trấn bên cạnh Nevermore nhảy cùng. Nhưng bạn của gã đấy, bọn chúng ghét đám dị nhân nên nhốt tớ vào căn phòng chứa toàn những thứ gớm ghiếc. Nếu tớ ngất đi thì may rồi, nhưng không thể. Đến khi có người mở cửa kho tớ đành chạy về đây, xin lỗi vì làm phiền cậu."

"Thay đồ rửa mặt đi, lớp phấn nền chảy đầy cả ra đấy."

"Nhưng...tớ...tớ..."

"Lúc chạy lên đây một cái bánh macaron bay vào mồm cậu hả?! Đừng ấp úng nữa được không?!"

"Tớ muốn nhảy."

"Sau bao nhiêu chuyện thì cậu vẫn thích đâm đầu vào rắc rối nhỉ?!"

"..."

Put your head on my shoulder
Hold me in your arms, baby
Squeeze me oh-so-tight
Show me that you love me too
Put your lips next to mine, dear
Won't you kiss me once, baby?
Just a kiss goodnight, maybe
You and I will fall in love

....

Wednesday quay phắt về phía Thing khi chiếc máy phát nhạc cũ kỹ được ông ta gắn thanh kim vào đĩa than khiến nó rè rè vang lên bài hát xưa cũ ưa thích. Và phản ứng đầu tiên đó là kịch liệt từ chối khi Enid có hơi hướng tiến về phía mình.

"Không, tuyệt đối không."

Vòng eo nhỏ nhắn được Enid từ tốn kéo đến dán sát vào người, đây có thể là động chạm vật lý đầu tiên giữa cả hai. Không cần đợi có Chúa thì người ta cũng biết Wednesday ghét cái đầu màu vàng choé trước mặt như thế nào, nhưng lần này lại không phản đối cũng chẳng hưởng ứng Wednesday cứ theo từng chuyển động vụng về của đối phương.

"Cậu không biết khiêu vũ cho hẳn hoi sao, lung tung cả lên."

"Thể loại âm nhạc này là lần đầu tớ nghe."

"Vô vị." - Wednesday đổi thế chủ động vòng tay siết lấy eo cùng giữ tay cô bạn cao hơn, từng chút chỉ dẫn.

"Cảm ơn cậu vì chịu làm điều này cùng tớ." - gục đầu xuống vai đối phương thỏ thẻ.

Trăng non bên ngoài cửa sổ cũng nhảy múa cùng cả hai, Thing ngồi gần đầu phát đĩa đung đưa "chân" thưởng thức thứ âm nhạc du dương. Sự xập xình hỗn tạp ở dưới hội trường dường như chẳng ảnh hưởng đến bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro