diary
Wednesday Addams.
Sau khi tôi bị ghép tội mưu sát bất thành, một chiến tích tệ hại tại trường cũ thì bố mẹ đã chạy chọt và chuyển tôi đến Nevermore. Ngôi trường dành cho đám khác người, bị những kẻ tự xưng thượng đẳng cô lập và đã nhốt đám bất bình thường ở đây vài trăm năm.
Cũng không thể phản bác vì đó là sự thật, nhưng tôi chẳng hứng thú gì với tầng lớp xã hội tại nơi đây. Sói, Người cá, Ma cà rồng và đám ngáo đá mặc nhiên bị loại khỏi xã hội "bình thường."
"Wednesday, anh thích em."
"Cút."
Tôi tận hưởng cô đơn để không phải là con rối của bất kỳ ai, sống trong thước phim vô hạn định với tâm thế bất cần thêm ai. Không phải tôi hèn nhát trốn chạy, mà là vòng tròn an toàn này nên để bản thân, chỉ duy nhất tôi ở đấy.
Dị biệt trong đám dị biệt, tại sao không?!
Nhưng mà.
"Chào mừng cậu đến với Ophelia Hall."
Mọi quy tắc đều có ngoại lệ.
Được con sói với quả đầu vàng choé đứng đối diện hân hoan chào mừng trong ngày đầu gặp mặt khiến tôi lần đầu chếch choáng. Vì mãi nghĩ rằng có nên đặt em bằng với tín ngưỡng mà tôi luôn tôn thờ hay không.
Và đáng lý tôi nên làm điều đó sớm hơn.
Enid Sinclair như Kinh thánh của tình yêu, nếu Thiên Đàng từng đưa ra lời sấm truyền thì em chính là sứ giả truyền đạt chân thật hơn cả.
"Cậu có thể lấy giúp tớ carvat được không?!"
"Đây."
"Thắt giúp tớ đi."
"Được."
Yêu em, lòng tôi chợt từ bi bất ngờ.
Nhưng em ơi, không có gì tàn nhẫn bằng niềm hi vọng nên tôi phải bắt buộc diệt nó đi trước khi bản thân này bị đưa xuống tận cùng tuyệt vọng.
"Cậu say?!"
"Hức..tớ quá chén mất rồi. Xin lỗi cậu." - Enid nũng nịu.
Em đáng yêu đến độ tàn nhẫn, đôi môi ngọt lịm pha thêm chút cồn chúng làm tôi mê đắm. Tâm tính thiện lành và cả cơ thể em buộc chặt tôi không rời, cái khó nằm ở chỗ đó.
Lời tỏ tình là lời cầu nguyện, may rằng tôi làm điều đó hằng đêm.
"Wednesday, cậu nên cười nhiều một chút."
"Wednesday, đừng mỉa mai người khác như thế."
"Weds à.."
Bảo vệ tôi khi có những tin đồn không hay, mặc dù Enid là nữ hoàng vlog nhưng tuyệt nhiên em chẳng trục lợi gì từ Wednesday Addams đầy rẫy những bí mật chết chóc. Dạy tôi cách quan tâm mọi thứ nhiều hơn, mà em nào biết mọi thứ của tôi chỉ có mỗi em.
"Cậu đi với Ajak?!"
"Ngày hội Rave'N, bạn gái tớ chẳng chịu đi cùng thì tớ phải làm sao?!"
Tôi muốn sống ở nơi tĩnh lặng một chút, như chốn có hơi thở của em.
"Wednesday!!! Là cậu ta cưỡng hôn tớ, cậu phải suy xét tính đúng sai của vấn đề chứ không phải vác súng đi bắn người ta."
Lời nói dối nào từ em cũng đáng được tôi tha thứ, nhưng riêng phản bội thì không.
Đoàng.
Viên đạn bạc găm sâu vào ngực trái, máu túa ra nhiều như nước mắt đọng trên khoé mắt của người yêu. Xác em thơm thật, như bánh xà phòng vừa mới khui.
Cố tình diện một chiếc váy đen độc nhất, chờ đợi để có thể cùng em ở tại phòng khiêu vũ bản nhạc xưa cũ ưa thích.
Nhưng tiếc quá.
Bây giờ thì những kẻ ghét ganh đã có cớ để mài dao thêm bén rồi thẳng tay đưa tôi xuống mồ sâu để nhận lấy cái chết vĩnh hằng.
Đóng lại quyển nhật ký, Wednesday nhoẻn miệng cười rồi tiến đến ngồi cạnh xác người yêu. Lại thêm một tiếng súng chát chúa vang lên, đánh tan đêm giao mùa tĩnh mịch.
Cô muốn sống ở nơi yên bình một chút, như chốn có hơi thở của em.
Ophelia Hall giờ đây như cỗ quan tài lạnh lẽo gói gọn đủ hai cái xác và một mảng tình dang dở bên trong.
__________
Chương này không liên quan đến chương trước, nay cảm xúc dập dìu nên cho OTP tắt ngúm theo thôi mai cắm trại tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro