knurd H

Bên ngoài trời bắt đầu chuyển âm u, khí lạnh tràn vào phòng cùng mùi đất xộc đến. Nhưng Wednesday chẳng mảy may quan tâm, cứ yên vị tại bàn học với quyển truyện trinh thám đang viết dở. Hôm nay chỉ có mình Wednesday ở đây, vì Thing đã sớm về lại nhà Addams báo cáo tình hình của đứa con tai ương cho nhị vị phụ huynh, và ông ta cũng không quên lược bỏ vài chi tiết mà cả hai đã thoả thuận trước đó.

Còn Enid Sinclair thì đi hẹn hò.

"Cause I wanna touch you baby
And I wanna feel you too
I wanna see the sunrise
On your sins just me and you

Light it up, on the run
Let's make love tonight
Make it up, fall in love, try"

Tiếng nhạc rè rè không mấy sáng sủa từ cái máy phát nhạc cũ kỹ bằng đĩa than sớm đã bị thanh âm của cơn mưa kèm theo chút sấm ở bên ngoài chèn ép đến chẳng còn nghe được gì.

Wednesday hơi nhíu mày vươn tay lấy cần gạt ra khỏi rãnh đĩa dập nổi rồi tiếp tục quay về công việc sáng tác truyện mà không để ý phía sau đã có người đứng sẵn trong phòng từ bao giờ.

Khịt mũi, không phải vì lạnh hay nước mưa. Mùi vị quen thuộc quẩn quanh nơi đầu mũi và khi đã nhớ ra thì bỗng có một lực từ đằng sau đè lên lưng khiến Wednesday khó chịu ra mặt.

"Lấy cặp ngực cậu ra khỏi người tôi trước khi nó bị ném ra ban công."

"Hức..dáng vẻ cậu trong lúc tập trung làm gì đó trông rất, quyến rũ hả?." - hơi thở toàn mùi cồn, Enid trực tiếp ném câu đe dọa của đối phương đi nhanh như cách em nhào đến chỗ Wednesday.

"Tôi thề với cả dòng dõi nhà Addams đấy."

Cây bút bi bên cạnh được Wednesday vơ lấy giữ bằng cả bàn tay khi nó được bấm ra ngòi, như thể lời đe dọa dành cho con sói đầu hồng nãy giờ là hoàn toàn có cơ sở.

"Ai cũng đều như thế."

Enid không phải loại người thích giấu đi cảm xúc, nhưng hôm nay lại đặc biệt tuỳ tiện cứ thế buông ra một câu không đầu không đuôi rồi ngã xuống chiếc giường xám xịt kế cạnh.

"Đứng lên."

"Lười lắm."

Lộp cộp.

"Hôm nay tớ không vui, cho tớ xin nghịch nốt đêm nay đi mà."

Mặc dù đang say khướt nhưng với bản năng của thú săn mồi, Enid dễ dàng vươn đến gạt tay đối phương khiến cây viết bay mạnh vào góc phòng. Và Enid cũng sẵn tiện kéo người kia xuống khoá lại, không quên thu bộ móng vuốt còn vương ít thịt, may rằng đó không phải của Wednesday.

"Ajak, tên khốn đó định biến tớ thành tượng đá để bọn ngáo cần bạn hắn chơi đùa. Chết tiệt."

Bên tai bị lải nhải không ngừng nhưng không thể thoát ra, Wednesday quyết định nhắm mắt ngó lơ vì người kia vẫn đang mắng chửi và hả hê khi đã đánh đám người mà em cho là ngáo cần đến thừa sống thiếu chết.

"Nhưng mà, cậu thơm nhỉ?! Như bánh xà phòng vừa khui ấy." - cười khúc khích, Enid đưa mũi đến hõm cổ người bên dưới tham lam hít lấy hít để.

"Tránh ra."

"Ngoài da thịt trắng bệch như xác chết thì cũng mịn màng lắm, nhưng tớ đâu thấy cậu dùng mỹ phẩm."

Nghe rõ Wednesday nghiến răng rít từng chữ, nhưng Enid lại đang trong trạng thái không tỉnh táo nên càng lấn đến còn đưa hẳn tay vào áo của cô sờ soạng vùng bụng phẳng lỳ.

"Tôi không ngại bị định tội giết người đâu Sinclair."

"Và người ta sẽ biết cậu mưu sát bạn cùng phòng không thành, cái nào sẽ đáng sợ hơn đây?!" - các ngón tay kéo nhẹ trên da thịt, vừa vặn đặt hẳn lên khuôn ngực của Wednesday bóp nhẹ.

"Vì cậu say nên tôi sẽ không chấp nhặt, ngưng đi, quá giới hạn rồi."

"Còn giới hạn của tớ vẫn còn xa lắm."

Wednesday kịch liệt vùng vẫy khi bị bạn cùng phòng cưỡng hôn, cố thoát ra nhưng chỉ giống như châu chấu đá xe. Dù có cắn vào môi kẻ điên đối diện thì Enid lại dùng sự tanh tưởi đó ép đến, khiến khoang miệng cả hai đều là màu đỏ của máu.

"May cho cậu tớ không phải đám ma cà rồng." - ngồi trên người, Enid nhoẻn miệng bỡn cợt nhưng lại thầm thưởng thức vẻ đẹp ma mị khi Wednesday đang khó khăn hô hấp sau nụ hôn.

"Nếu đã đến giới hạn rồi thì thả tôi ra đi." - cô thử hạ giọng cầu xin, nhưng lại không biết đã thổi bùng ngọn lửa dục vọng bên trong con sói đầu hồng.

"Ah..."

Wednesday nhìn kẻ đang ngửa mặt rên rỉ khi dùng thân dưới cố gắng ma sát với bên dưới của mình thì bỗng chốc tận sâu cõi lòng lại dâng lên cảm giác kỳ lạ, nó thống khoái như việc bản thân sắp cận kề cái chết.

Nhưng thế này là quá dung tục.

"Này, tớ tưởng bản thân đang bên cạnh xác chết đấy."

"Tôi không nhận lời khen đó."

"Nó đâu phải khen, để tớ giúp."

Vừa nói xong Enid đã mất hút xuống bên dưới và cái lưỡi như rắn độc đấy phút chốc khiến cô căng cứng, cố điều chỉnh nhịp thở để không thể hiện ra quá nhiều xúc cảm, mặc dù thứ đó làm thần trí Wednesday như phát điên.

"Phải đói khát như thế nào mới khiến cậu hèn hạ quỳ xuống như thế vậy?!" - Wednesday mỉa mai hỏi.

"Tại vì uống nhiều bia nên tớ có chút khát."

Ẩn dụ, nghĩa đen, nghĩa bóng Enid đều không quan tâm vì em đã say đến mức chỉ có thể để bản năng làm chủ mọi thứ. Tấm màn mỏng trong người đột ngột bị đâm rách khiến Wednesday cắn thật chặt cơ hàm, mồ hôi rịn ra và bên khóe mắt cũng đã ẩn hiện tầng nước mỏng.

"Đau..."

Lồng ngực phập phồng vì bị kẻ say kia ra vào không nương tay làm Wednesday phải bật ra câu cầu xin.

"Tớ xin lỗi." - đôi mắt vẩn đục vì cồn nhìn đến dáng vẻ cam chịu đáng thương, Enid trườn lên hôn vào môi cậu ấy và trong một khắc em cảm nhận được người bên dưới đã cùng mình dây dưa.

Khoảnh khắc đưa cả hai chạm đỉnh, tiếng rên rỉ chỉ một và duy nhất trong đêm nay của Wednesday lại bị Enid đem giấu ở cuống họng, khi em đã mê mẩn đôi môi của người nọ đến mức có thể tôn thờ.

Sáng sớm, ánh nắng gắt gao sau cơn mưa đêm qua rọi vào chiếc giường nhăn nhúm như muốn thiêu cháy cả hai. Enid giật mình choàng tỉnh và sự đau điếng từ đại não nhanh chóng đánh ngã em về sau, tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ sử dụng cồn thêm lần nào.

"Ah shietttt!!! Wednesday?!"

Dời mắt xuống eo khi thấy có vật lạ, Enid lần nữa hốt hoảng vì cô bạn chẳng bao giờ thích động chạm lại ôm lấy nó, còn em thì đang trần như nhộng. Buổi sáng bất ổn và ồn ào làm Wednesday ậm ừ nhích nhẹ, thề với Chúa Enid sẽ dùng thanh âm đó làm báo thức đến hết phần đời còn lại nếu kịp ghi âm.

Wednesday mang theo vẻ biếng nhác ngồi dậy và khi cái chăn màu xám vắt ngang ngực cậu ấy rơi xuống, điều đó khiến Enid như chết điếng thêm lần nữa. Chỉ còn biết đưa mắt theo dõi từng cử động khi Wednesday dường như có chút khó khăn rời khỏi giường và bước đi.

"Đêm qua tớ đã làm gì sao?!"

"Khụ..khụ." - Wednesday ho vài cái, chắc có lẽ bị ảnh hưởng khí lạnh rồi lại chậm rãi trả lời. - "Làm tình."

"Bỏ qua biện pháp tu từ hoa mỹ thì là cưỡng hiếp."

Cảm giác tội lỗi sớm ập đến khi từng phần ký ức của đêm qua rời rạc xuất hiện, Enid quấn theo cái chăn từng chút tiến đến chỗ Wednesday nhằm tìm kiếm tha thứ, dù chỉ là một chút.

Cạch.

"Chà, cô không ngờ các em đã thân thiết đến thế."

Ms Thornhill bất chợt mở cửa làm cả hai cơ thể đang loã lồ giật thót nhưng may rằng Enid nhanh tay đã quấn chăn cho hai người thành một cục rồi đứng chết trân tại chỗ.

"Wednesday hình như bị cảm lạnh, em còn định xin cô cho cậu ấy nghỉ tiết sinh vật..ouch."

Con sói đáng thương cố chịu đựng vì bị Wednesday nhéo vào hông như thể trừng phạt việc em quên cả việc khoá cửa phòng.

"Trùng hợp là hôm nay cô đến thông báo các em được nghỉ tiết vì cô có việc phải làm với hiệu trưởng, nên Sinclair hãy chăm sóc tốt bạn cùng phòng nhé." - không nhận ra điểm bất thường, Ms Thornhill chỉ đứng tại cửa rồi rời đi.

"Tôi phải đi tắm."

"À à...nhưng mà nếu cậu cần giúp đỡ tắm rửa thì cứ gọi tớ." - Enid lại thể hiện ra dáng vẻ ngờ nghệch khác hẳn với lúc tối còn bồi thêm một câu khiến Wednesday đưa ra ánh mắt khinh bỉ rồi bước vào phòng tắm đóng sầm cửa.

Enid bị ngó lơ lại nhớ về chuyện mình làm, cứ đứng đập đầu vào vách tường nghĩ cách xin lỗi và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Còn người bên trong, dưới màn nước của vòi sen lại mỉm nhẹ như ngầm chấp nhận mọi thứ đã diễn ra với bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro