mute
"Coffee."
"Cảm ơn cậu."
Enid còn chưa kịp nhìn thì người bên cạnh đã rời về chỗ riêng tư tiếp tục gõ lách cách ở cái máy đánh chữ cũ kỹ. Nhìn xuống tách coffee nghi ngút khói Enid mỉm cười để lộ cặp má phúng phính, nhanh đã cầm lên và một hơi liền uống sạch.
"Nah...hôm nay cậu pha đắng quá."
"Chỉ thế thôi?!"
"Chứ cậu còn muốn sao?" - Enid khó hiểu ngồi xếp bằng trên giường, mắt dán lên người lùn tịt đang đi về chỗ mình.
Dù đã làm bạn cùng phòng hơn một tháng nhưng cả hai vẫn trái ngược nhau hoàn toàn. Nó có thể là luật bù trừ khi Enid quá đỗi tăng động còn người kia thì vẫn trầm mặc, lâu lâu lại nhét vào mồm nhau những câu chữ khiến kẻ khác không tài nào cãi được.
Một dạng tài năng đấy.
"Này,..." - móng tay phút chốc dài ra như cảnh cáo vì đối phương bỗng đi đến bóp miệng Enid rồi nhìn vào khoang họng ngó nghiêng dọc.
"Tôi tưởng cậu ngậm thuốc vào mồm."
"Tớ ghét nhất thuốc đấy."
"Tài năng duy nhất của cậu nằm ở bộ móng thôi nhỉ?"
"Có lẽ thế." - Enid gật đầu.
"Tôi muốn đem số tài năng đấy ném vào sọt rác, nhưng nhớ ra nếu làm như thế thì cậu sẽ trở thành một con nhóc vô dụng mất."
Con ngươi Wednesday âm trầm đánh giá đối phương từ trên xuống một lần nữa mới quay về các chương tiểu thuyết còn đang viết dở.
"Tối nay tớ và Ajax hẹn hò..."
"Muốn tôi nằm giữa sao?!"
"...ý tớ là nhờ cậu chọn đồ giúp thôi. Cái này được không?" - chìa sẵn cái váy với tone màu hồng quen thuộc ra không trung mặc dù người bên kia còn chưa kịp nhìn đến.
"Nôn ói, mẩn ngứa, dị ứng, khó thở."
Sau khi đưa ra lời nhận xét đánh giá thật lòng Wednesday liền quay lại máy đánh chữ, nhưng chợt nhớ ra điều gì lại dời mắt về hướng ngược lại. Khung cảnh đối diện làm cô chững vài giây khi bên kia lại tự nhiên thay đồ như thế.
"Phòng tắm có mẹ cậu sao?"
"Kh-không, nhưng tớ muộn rồi." - Enid thoáng đỏ mặt vì người kia cứ nhìn chằm chằm vào bên dưới khiến động tác mặc áo chậm lại hẳn.
"Tên ngốc nào lại thêu con thỏ bên hông quần lót vậy?"
"Tớ..đi đây." - cúi gằm mặt xấu hổ sau khi đã chỉn chu quần áo, Enid vơ vội cái túi liền chạy nhanh ra cửa.
"Mau về, tôi sẽ pha cho cậu một tách coffee khác."
Cạch.
Chỉ còn tiếng đóng cửa là trả lời Wednesday, tuy không quá quan trọng nhưng cũng làm cô khẽ biến sắc khi nhớ lại cái quần lót ban nãy.
"Nói thêm câu nào tôi sẽ giết ông, và khi nãy có thấy gì không?" - con ngươi bất cần kèm theo ánh nhìn đe doạ khiến Thing vội lắc "đầu" rồi nhanh chóng nấp đi.
Không biết qua bao lâu, số chương của cuốn tiểu thuyết trinh thám vẫn cứ dừng lại đoạn hôm qua vì Wednesday chẳng thể nghĩ ra được câu từ nào kể từ khi cánh cửa kia nhốt cô tại đây. Thùng rác đầy ứ những chương mà Wednesday cho là phế phẩm, Thing cũng chẳng giúp được gì ngoài việc ném chúng nó vào sọt.
"Liều mạnh hơn thì có sao?!" - Wednesday nhìn bàn tay trên bàn hỏi ngược.
"Ông có tận năm "đầu" ngón tay nên suy nghĩ đi. Tôi sao lại ghen tuông với cái rạp xiếc vắt toàn thứ màu đáng ra nó phải ở trong lửa địa ngục chứ."
Tách coffee vừa được pha xong nhưng Wednesday lại không uống mà để ngay ngắn tại bàn học của Enid.
Cạch.
"Gã Ajax sinh lý yếu vậy?" - Wednesday hơi lùi lại để nhường đường cho người đang tiu nghỉu tiến vào.
"Bọn tớ chia tay rồi."
"Ồ, buồn đấy."
"Cảm ơn đã chia buồn cùng tớ."
"Không, buồn cho tôi vì cậu sẽ lại lải nhải bên tai cả đêm thôi." - động tác len lén kéo tách coffee về phía mép bàn như muốn nó rơi xuống thùng rác bên dưới.
"Cậu pha cho tớ phải không?"
"Không."
"Thế tại sao lại nằm trên bàn tớ?"
"Chắc là Thing đem đến."
Enid nhìn tách coffee, lại hướng về Thing sau đó dừng ngay đối phương. Vươn tay định chộp lấy tách coffee nhưng Wednesday đã nhanh tay nó giơ lên cao khiến Enid phì cười.
"Cậu không biết chiều cao của cậu đáng yêu đến mức nào đâu Wed."
Rầm.
"Enid, cậu không được uống nó. Tớ đã thấy Wednesday bỏ thứ gì vào đấy." - cánh cửa một lần nữa bật mở nhưng theo cách thô bạo và đối phương chính là Ajax.
"Và giờ cậu dám vào ký túc xá dành cho nữ sao?" - Enid nhíu mày.
"Tớ chỉ muốn tốt cho cậu."
Wednesday nghe rõ tiếng thở dài của người đối diện, thứ trên tay cô được Enid lấy xuống và chẳng cần đợi lâu cô bạn cuồng màu sắc đã tu một hơi hết sạch còn giơ ra đáy ly coffee cho Ajax thấy trước khi cậu ta bị bảo vệ lôi đi.
"Tớ và Ajax không hợp."
"Ổn chứ?!"
"Sẽ ổn cả thôi"
"Ý tôi là uống coffee xong vẫn bình thường phải không?!" - Wednesday hơi ngó nghiêng xem xét.
"Haha..yên tâm...tớ..tớ"
Enid nằm vật ra giường bắt đầu oằn mình ôm lấy cổ cào cấu, la hét không thành tiếng khiến Wednesday có chút không giữ được gương mặt lạnh lẽo thường ngày mà tiến đến giữ lấy hai vai đối phương.
"Này, này tôi chỉ muốn cậu im miệng nên mới đổ chút axit vào. Không chết dễ thế chứ?! Thing, THING!!!"
Quay sang "cái tay" nhưng ông ta vẫn trơ ra đấy nên cô đành quát lớn, Wednesday dùng chút chiều cao ít ỏi định bế Enid nhưng bỗng nhiên đối phương đã choàng tay kéo chặt cả hai bẹp dí xuống cái giường hồng chói mắt.
"Axit cơ đấy Wednesday."
"Thả ra." - bên tai là tiếng khúc khích và điều đó thành công làm Wednesday biết bản thân mình vừa mới bị lừa.
"Nếu tớ bị gì thì loại tài năng này sẽ cào rách mặt cậu thôi. Nhưng mà cảm ơn cậu vì đã pha coffee cho tớ."
"Xin lỗi." - Wednesday thật lòng.
"Được chấp nhận, và tối nay Wednesday sẽ hưởng đặc quyền ngủ chung với tớ."
"Giết tôi còn nhanh hơn." - cố rời ra nhưng người bên dưới khoá quá chặt nên đành quay sang cầu cứu Thing, và ông ta lại ngó lơ chui hẳn vào chăn của Wednesday như thể giận dỗi vì khi nãy bị quát.
"Oops, đồng minh rời đi rồi."
"Tôi mong cậu không ngủ quên."
"Sói rất nhạy, và đừng bỏ về vì "nó" sẽ ăn thịt cậu đấy."
"Nhích sang bên kia đi, xương hông cậu làm tôi không ngủ được."
Enid nghe lời nhưng vẫn ôm chặt cục đen như sợ cô sẽ chạy đi mất, sau đó mới tiếp tục điều chỉnh lại tư thế và khiến cho Wednesday từ bỏ thói quen chéo tay đặt trước ngực để rúc vào lòng Enid từng chút chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro