Opposition


Đối lập, là trái ngược nhau trong mọi phương diện còn mang chút ý tứ chống đối trong đấy.

Wednesday mở mắt và chẳng có thêm bất kỳ động tác vươn vai hay ngáp dài nào, cứ thế ngồi bật dậy khi hai cánh tay đặt chéo nhau rời ra để xem đồng hồ. Mọi hành động đều từ tốn chậm rãi cùng con ngươi không chớp lấy một cái, cô vẫn đang lấy thêm vài cây bút chì chuẩn bị cho buổi học sinh vật.

"Chết tiệt, muộn rồi!!! Muộn mất rồi."

Rầm rầm rầm.

"Tại sao cậu không gọi tớ dậy chứ?!"

Xoảng.

"Nếu so sánh việc đánh thức cậu và không trấn nước Pugsley thì tôi sẽ chọn vế sau."

Bên phía "rạp xiếc" dù chỉ có một mình Enid nhưng Wednesday lại tưởng rằng có hằng trăm chú hề đang làm trò cùng lúc.

Vì nó ồn khủng khiếp.

Đóng lại chiếc cặp đen cùng màu với đồng phục, Wednesday đeo lên vai định rời đi nhưng đã bị Enid giữ lại.

"Nói với cô Thornhill đêm qua tớ hoá sói nên dậy muộn, sẽ đến lớp ngay thôi. Cảm ơn cậu."

Vừa nói Enid vừa vươn tay chỉnh lại carvat cho đối phương mặc dù có vẻ Wednesday không thoải mái lắm, nhưng Enid nào quan tâm cứ thắt cho đẹp trước liền rời ra quay về giường vơ lấy đồng phục rồi chạy vào nhà tắm thay đồ.

"Sẽ bị phạt mất." - ngôn hành mặc dù nhanh nhưng Enid vẫn còn quẩn quanh trong căn phòng chỉ còn mỗi mình. Đến khi tìm thấy cái cặp màu cam chói mắt dưới gầm giường Enid mới nhanh rời đi, nhưng vừa mở cửa đã thấy bạn cùng phòng vẫn đứng ngay ngắn như chờ ai đó.

"Wednesday?! Cậu còn ở đây sao?!"

"Woah, tin nổi không." - cảm thán bằng gương mặt khô khốc chẳng khác nào mỉa mai cái rạp xiếc trước mặt.

Trưng ra nụ cười quen thuộc khi cậu ấy đợi mình, Enid theo sát đối phương tung tăng đi dọc hành lang trường mà quên mất cả hai đang bị trễ giờ.

"Xin lỗi Ms.Thornhill đêm qua em hoá sói nên kéo theo Wednesday dậy muộn xin cô đừng phạt cậu ấy."

"Nhưng đêm qua đâu phải là ngày trăng sáng" - một đứa trong nằm trong nhóm sói lên tiếng phản bác.

"Từ bao giờ cậu được chuyển xuống gầm giường của bọn tôi để sống vậy?!" - Wednesday âm trầm hỏi.

"Được rồi về chỗ đi nào."- tiếng vỗ tay của cô giáo sinh học thành công kéo đám nhóc bên dưới im lặng và chuẩn bị cho bài giảng.

Bianca, cô nàng nhân ngư và cũng là học sinh được yêu thích nhất tại Nevermore đang phải đấu một chín một mười với người mới. Cả hai đều không chịu thua với bất kỳ câu hỏi nào mà cô Thornhill đua ra và đến cuối cùng lại phải giải quyết bằng một trận đấu kiếm.

"Wednesday cậu sẽ ổn chứ?."

"Để thua cậu ta thì tôi mới không ổn." - gương mặt vẫn lạnh tanh đưa lại mũ đen cho Enid, sau khi cả hai giao kèo ai làm đối phương chảy máu trước sẽ chiến thắng.

Tiếng va đập kim loại và những động tác khó thật sự làm Enid bị cuốn theo trận đấu, vì đã cởi mũ tham chiến nên sàn đấu sẽ không cố định và bọn họ đã đánh gần như là quanh phòng. Để rồi phải đánh đến chỗ mà Enid đang chú tâm vào người lọt thỏm trong bộ đồ bảo hiểm đen trước mặt mà quên việc phải tránh đi. 

"Bianca thắng." - thầy giáo thể dục hô lớn.

Ban nãy mũi kiếm của người vừa chiến thắng chĩa đến chỗ Enid đứng và Bianca hoàn toàn không cố ý, nhưng trong khoảnh khắc nguy hiểm đấy Wednesday đã phải chặn lại và hất thanh kiếm đó ra còn không quên nhìn đến Enid để chắc chắn rằng người kia ổn mới quay lại cuộc chiến, và kết quả một đường máu dài nhanh đã ứa ra ngay trán của Wednesday.

"Wednesday."

Enid đuổi theo tay vẫn giữ khư khư cái mũ bảo hiểm, chuyện này chắc chắn sẽ là đả kích lớn với cậu ấy và nguyên nhân thua cuộc lại là bản thân Enid, nên em thức thời dí cục đen lùn tịt kia đến tận phòng của cả hai.

"Tôi ghét cậu, từ tận đáy lòng."

"Nhưng phải cầm máu trước đã." - Enid tiến đến.

"Đừng chạm vào tôi."

"Cậu làm như thế sẽ khiến tớ nghĩ mình là đống phiền toái đấy."

"Không phải sao?!"

"Như là?!"

Wednesday khoanh tay lùi về không gian u tối quen thuộc của mình, bắt đầu nói mặc cho máu từ trán vẫn đang chảy.

"Cười khúc khích 24/7 trong khi nhắn tin như con nghiện. Nghiến răng, gầm gừ trong lúc ngủ. Lượng nước hoa cậu tưới lên người đủ giết chết cả ngôi làng. Cố gồng mình tham gia quá nhiều hoạt động rồi lại than thở."

Đôi mắt to tròn híp lại cùng cái má phúng phính khẽ cử động như thể sắp sửa cùng đối phương tạo ra thế chiến thứ ba.

"Tiếng lách cách từ cái máy gõ chữ kia khiến tớ nhức đầu. Cello thì rất tuyệt đấy nhưng độc tấu đêm khuya làm sao tớ ngủ đây. Tớ tham gia nhiều hoạt động còn hơn là đam mê mấy thứ rùng rợn mà cậu đem về."

"Còn bây giờ thì đưa cái bản mặt của cậu đây."

Enid xổ ra một tràng không kém gì những lời phàn nàn ban nãy, dứt câu Enid cũng đã bước qua vạch ranh giới với bộ móng sắc nhọn hơn. Rạch mặt hay cào cấu chắc chắn là không, Enid chỉ muốn người kia ngoan ngoãn đứng yên để em có thể dán miếng băng cá nhân hình con mèo hồng lên trán.

"Thế phải ngoan không, giờ thì ngủ ngon."

Cười vui vẻ như thể nãy giờ chẳng có cuộc cãi vã nào, Enid quay lưng tung tăng nhảy phốc lên giường chuẩn bị vào giấc.

Còn Wednesday khoanh tay đứng chôn chân tại đấy dường như là trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng vẫn là tắt đèn trên bàn chậm rãi nằm xuống nệm với hai tay bắt chéo để trước ngực.

"Hôm nay cậu không viết sao?!"

"Không có tình tiết đáng lưu tâm."

Một khoảng lặng dài diễn ra trong phòng và khi còn lầm tưởng cả hai đã ngủ say thì giọng nói Enid khẽ vang lên.

"Cảm ơn cậu."

"Tôi thích trấn nước Pugsley và ngày mai tốt nhất là hãy dậy ngay câu đầu tiên đi."

Lại là tiếng cười khúc khích quen thuộc, nhưng không phải Enid nhắn tin mà em cảm thấy đối phương cùng mình tuy đối lập gần như là 100% nhưng bây giờ lại hoà hợp theo cách đáng yêu nhất.

Sáng hôm sau.

"Chết tiệt, cậu đã nói sẽ gọi tớ dậy mà. Ms.Thornhill giết tớ mất."

Wednesday yên vị ở một góc với quần áo, balo đều đã chỉnh chu, nhìn cục màu hồng chạy qua chạy lại. Không phải cô không gọi mà là không biết gọi như thế nào cho "bình thường" nhất nên đành đứng trơ ra để Enid tự dậy.

"Nhanh lên đi."

"Ồ xem ai đang lên tiếng kìa."

Ngữ điệu mỉa mai hướng đến Wednesday khiến cô không biết phải làm gì đành gãi nhẹ lên miếng băng cá nhân hình con mèo rồi ngoan ngoãn đứng chờ Enid.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro