Revenge
"Đưa tay cậu đây."
"Để làm gì?!"
"Không tháo móng cậu đâu."
Enid phồng má miễn cưỡng đưa cánh tay được trang trí đầy màu sắc đến trước mặt Wednesday theo yêu cầu.
"Này đừng có làm như thể tớ là sinh vật truyền nhiễm chứ."
Tuy bị phàn nàn Wednesday vẫn giữ ngón út của đối phương bằng hai ngón, không muốn tiếp xúc với những thứ màu sắc chói mắt làm cô nôn mửa. Nhưng điều đó là quá ít để năng lực tâm linh phát huy, Wednesday bèn lấy cả hai bàn tay nắm lấy nhau đến không kẽ hở.
"Cậu làm sao thế!!!. Này, Wednesday."
Một lực bất chợt kéo đến làm căng cứng sống lưng Wednesday bẻ ngược về phía sau khiến Enid giật thót đỡ lấy, đến khi người trong lòng choàng tỉnh thì em cũng đã bị đẩy nhẹ ra.
"Không sao chứ?!"
"Vẫn ổn."
"Có thể nói với tớ chuyện gì xảy ra không?!"
"Chưa đến lúc." - nhìn xuống bàn tay vẫn còn nắm chặt nên khẽ rút về, sau đó rời khỏi phòng chẳng nói thêm điều gì.
Enid ngơ ngác quay sang Thing cũng bị bỏ lại và bọn họ là ai chứ, nhân danh là những chú báo tiềm năng cả hai rón rén theo sau nhưng vừa đến cổng trường thì Wednesday đã lên xe cùng ai đi mất.
"Cậu ấy có bạn hả?!"
"Tyler là ai?!"
Thing dùng các đầu ngón tay giải thích cho Enid về mối quan hệ của hai người vừa rời đi.
"Mong rằng cậu ấy gặp được đúng người."
Trên chiếc xe hơi đỏ đang bon bon trên con đường vắng không có lấy một ánh đèn đường. Wednesday vẫn trầm mặc đánh mắt thẳng về phía trước như đang suy tính điều gì.
"Tại sao cậu lại muốn đến Jericho?!"
"Để phá huỷ vài thứ."
Thị trấn sầm uất nhanh đã hiện ra, vì là cuối tuần nên khu vui chơi đã được mở cửa và điều này khiến Wednesday phải có mặt trong ngày hôm nay. Cô không muốn tham gia vào mấy trò chơi nhạt tuếch ở đây, mà phải là trò chơi do chính Wednesday Addams tạo ra để dành cho đám bắt nạt Enid lần trước.
"Chỉ cần đợi ở đây thôi, tôi sẽ về sau khi xong việc."
Tyler ngồi bên trong xe gật đầu lại thoáng chút giật mình khi cô gái ở tận Nevermore lấy ra cây gậy bóng chày còn đóng cửa xe mạnh như thế.
"Haha..nào hoá sói đi chứ."
"Hoá sói, hoá sói, hoá sói."
"Nevermore toàn những đám dị nhân vô dụng."
Siết chặt cây gậy nhớ lại từng gương mặt của những kẻ bắt nạt khi cô chạm vào Enid để ngoại cảm. Wednesday nhanh bước vào phòng gương khi thấy ba tên đấy cũng vừa mua vé.
"Nhìn này, trang trí cả xác chết."
"Giống thật nhỉ?!"
"Ahhhhhh!!!!" - một tên trong số chúng hét lên đau đớn khi bị ăn trọn cây gậy vào đầu.
Xoảng.
Gã con của thị trưởng đấm đến cái "xác chết" để trả thù cho bạn nhưng đổi lại chỉ là tấm gương dày trước mặt khiến tay gã ứa máu không ngừng gào lên.
Tất nhiên bên ngoài phòng gương chẳng ai quan tâm đến tiếng kêu cứu vì họ sẽ nghĩ đám nhóc choai choai đấy nhát gan nên la hét vô thưởng vô phạt.
Sợ hãi đến đánh mất lý trí, bọn chúng lết khỏi phòng bỏ lại khu giải trí phía sau mà đâm đầu trối chết chạy vào cánh rừng âm u. Wednesday vẫn giữ cây gậy dính đầy máu thong dong cùng đám đấy ở trong rừng chơi đuổi bắt.
"Cảm thấy thế nào?! Run rẩy, hoảng sợ, nhịp tim bắt đầu đập nhanh và cầu xin sự tha thứ. Thôi nào, trò chơi này chính tụi bây bày ra và Enid Sinclair nữa, đừng động vào người của tao."
"Gràoooooo!!!"
Wednesday chững lại khi nghe âm thanh gào gú cùng những tiếng la hét thất thanh ở phía trước. Vội chạy đến thì đột nhiên mớ thịt bầy nhầy từ trên cây rơi xuống lộp bộp như mưa tháng tám, nó dính hẳn lên má khiến Wednesday phải vươn đầu lưỡi liếm lấy.
"Hyde sao?!."
Sẵn sàng cho một cuộc chiến không cân sức, giơ cây gậy bóng chày im lặng quan sát xung quanh. Từng giây trôi qua đều khiến Wednesday căng thẳng, tiếng lá cây bị dẫm dù rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến cô quay ngoắt phòng bị.
Xoạc.
Tấm lưới bỗng nhiên đổ ập xuống chỗ Wednesday đang đứng nhưng lại dễ dàng bị cô tránh sang một bên. Và ba cái bóng đen vì nhiệm vụ bất thành nên chỉ có thể bước ra khỏi góc tối khu rừng.
"Mày rất giỏi trong việc chạy trốn Wednesday."
"Đang nói tụi mày sao?!" - Wednesday dễ dàng biết được kế hoạch của bọn chúng vì thứ cô nếm chẳng phải là thịt người.
"Để xem lát nữa mày còn mạnh miệng nữa không?!"
Sột soạt.
Wednesday chỉ thấy cả ba dường như là chết điếng nhìn chằm chằm ra phía sau khi đang chuẩn bị đi đến đàn áp mình. Một lần nữa bọn chúng phải trối chết bỏ chạy khiến Wednesday không nhịn được phải xoay lại. Ban đầu chỉ là đôi mắt đỏ ngầu, đến khi thứ đó bước ra khỏi vùng tối Wednesday mới mất tự chủ lùi về sau vì sinh vật đầy lông lá kia xem ra rất đói khát, khi nó nhìn Wednesday nước dãi đã chảy đầy hai bên khoé môi.
"Gru..."
Ép Wednesday ngồi thụp xuống gốc cây, nó từ từ kéo gần khoảng cách khiến cô nghe rõ hơi thở phì phò ngay tại da mặt.
"Enid phải không?!"
Động tác liếm láp dừng lại ngay lập tức như thể bị bắt quả tang, con thú đấy chớp mắt vài cái lại quay về dáng vẻ hung dữ ban đầu.
"Đừng giả vờ, không có con sói nào sơn quả đầu hồng như thế đâu. Mau biến thành người đi trước khi tôi cạo trụi chỏm lông hồng kia."
Thing ngay tắp lự từ sau lưng Enid nhảy xuống vội giải thích trước khi bạn mình bị cạo lông.
"Lo cho tôi nên đến đây và không biết cách trở về làm người?! Chà, bây giờ thì ai mới lo cho ai đây?!"
Con sói to lớn bắt đầu rên ư ử như thể uỷ khuất vì bản thân muốn bảo vệ người kia nên mới trở thành thế này, nhưng lại bị mắng liền có chút không cam tâm.
"Được rồi về thôi."
"Gru!!"
"Đưa tôi về."
"Gru..."
"Không thích đi xe."
Nói xong Wednesday đã nằm gọn trong lòng Enid ở dạng sói, cô khịt mũi khó chịu vì cái thói quen tưới nước hoa dù là người hay thú đều làm người khác điếc mũi.
"Đi cẩn thận đấ...."
Xoảng.
Cây đèn trên bàn học của Wednesday rơi xuống khi cô còn chưa dứt lời, khiến con sói đầu hồng rụt rè tránh ánh mắt chết chóc phía đối diện.
"Nằm dưới nền đi."
"Gru..."
"Muốn gãy giường hả?! Tôi sẽ nằm cùng cậu." - Wednesday cầm theo cuốn sách an ổn gác đầu vào bộ lông mềm mại đang nằm bẹp dưới sàn nhà.
"Thở mạnh quá đấy, ngưng thở đi."
"Gru..."
"Đùa thôi, tôi ngủ trước đây." - đọc được một chút lại đưa quyển sách lên mặt, che đi khoé môi đang câu lên rõ ràng vì con sói bên dưới quá đỗi đáng yêu.
Đến sáng Enid đã trở lại thành người nhưng thói quen ngủ nướng vẫn ở đấy, có lẽ vì khí lạnh nên em càng rúc sâu hơn vào lòng người đối diện với cơ thể hoàn toàn loã lồ, nhưng cũng đã sớm được Wednesday che chắn bằng tấm chăn mà giữa đêm cô đã lấy.
"Cảm ơn..vì đã cứu tôi."
"..."
"Nếu ông nói gì với cậu ấy tôi sẽ bẻ các khớp của ông đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro