trust I


Bên trong căn nhà cũ kỹ tối đen nơi Wednesday điều tra về Hyde và cả hậu duệ của Crackstone, chỉ cần dựa vào nguồn sáng ít ỏi từ cây đèn pin trên tay cũng đủ để tìm thấy vài mẫu vật kỳ dị cùng số tài liệu được giấu dưới tầng hầm.

"Được rồi, chia nhau ra nhé."

"Này..."

Tyler cùng Wednesday đã rẽ hai hướng khác đi sâu vào trong, và họ bỏ lại đây nguyên cục hồng đang run rẩy chỉ biết rên rỉ sợ hãi khi nhìn vào khoảng không u tối đằng sau.

Ting.

Wednesday một mình tìm thấy hộp nhạc mới toanh, nhanh chóng mở ra điều tra nhưng bỗng nhiên mọi động tác trở nên đình trệ khi nền đất khẽ chấn động. Cảm nhận rõ ràng thứ sinh vật mình điều tra đã tiến đến bên căn nhà như thể đang tìm kiếm những kẻ lạc đường thích tò mò.

"Ahhh!!!"

Đứng yên tại chỗ khoảng sáu phút, bên ngoài căn nhà lại có tiếng la thất thanh truyền đến và Wednesday biết giọng nói đó là của ai. Cô vội chạy đến đã thấy Tyler nằm sõng soài với vết thương như bị thú dữ cào vào bên ngực.

"Nó..nó chạy về hướng kia." - Tyler bơ phờ vì mất máu, cố chỉ tay về một hướng và nơi đó lại bất ngờ xuất hiện Enid đang hốt hoảng chạy đến.

"Tớ đang ở sau vườn thì nghe thấy tiếng la. Chúa ơi, cậu ta bị làm sao thế?!"

Trong lúc cả bọn đang rối rắm, ánh đèn xe hơi từ phía xa đã rọi thẳng đến chỗ bọn họ và người mà Wednesday không muốn gặp nhất lại xuất hiện.

Cảnh sát trưởng, bố của Tyler.

Bây giờ đã là mười một giờ đêm nhưng phòng hiệu trưởng vẫn sáng đèn, Wednesday đang bị mắng té tát với lý do trốn ra khỏi trường và đột nhập vào tư gia khiến cho một dân thường bị thương. Cuối cùng sau khoảng một tiếng rưỡi với lời cảnh cáo đuổi khỏi Nevermore thì Wednesday cũng được hiệu trưởng thả đi.

Nhưng vừa mở cửa trở lại phòng Wednesday đã thấy Enid Sinclair đang dọn cả tủ đồ hằn học nhét vào giỏ.

"Cậu đi đâu vậy?!"

"Phòng Yoko."

"Tại sao?!"

"Cậu vẫn không biết bản thân vừa đẩy bạn bè của mình vào chỗ chết?!" - ngừng lại động tác thu dọn Enid nhìn chằm chằm đối phương rồi khẽ lắc đầu.

"Tôi đã xin lỗi rồi."

"Ồ, thế bây giờ tớ phải tha lỗi cho cậu hả?!"

"Cất cái mỉa mai đó lại đi Enid."

"Nghe này..." - Enid quay ngoắt lại nói rõ ràng rành mạch từng chữ. - "...sẵn sàng lợi dụng bất kỳ ai để đạt được mục đích dù phải khiến người đó gặp nguy hiểm không phải là một quyết định đúng đắn đâu, bọn tớ suýt chết đấy."

"Nhưng cậu vẫn sống."

"Im đi Wednesday. Tớ biết cậu không bao giờ quan tâm đến lời nhận xét của người khác, nhưng bọn họ bảo cậu không khác gì một kẻ giết người hàng loạt mang tâm lý thái nhân cách. Và tớ thì lại ra sức bảo vệ nói rằng Wednesday chỉ là một cô gái còn e dè với thế giới."

"Tôi đâu có nhờ."

"CHÚNG TA LÀ BẠN, KHÔNG PHẢI CỨ NHỜ MỚI LÀM!" - em không nhịn được nữa bèn quát lớn, sau đó lại thở hắt cố để nói hết câu.

"Và cậu thì chẳng xem tớ là bạn. Cậu muốn ở một mình?! Tốt, vậy thì chúc cậu sống vui vẻ trong sự cô độc suốt những năm tháng tại Nevermore."

Xách theo túi đồ cùng vali, em vội vã rời đi nhưng Wednesday đã vươn tay giữ lại, cứ tưởng mọi thứ sẽ được cứu vãn. Nhưng hành động tiếp theo, Wednesday bị một lực kéo căng xương sống về sau, nó chỉ xảy ra khoảng bốn phút nhưng thái độ bỗng thay đổi khi cô dồn Enid đến chân tường tra hỏi.

"Cậu là Hyde sao?!"

"Tớ là Enid Sinclair."

"Trả lời đi có phải cậu đã ra tay với Tyler không?! Cậu ở bên cạnh tôi để theo dõi từng hành động của tôi đúng chứ?! Khi nãy tôi chạm vào cậu thì trong ảo ảnh mờ nhạt cậu chính là con thú đấy."

Chát.

"Cậu ám ảnh đến điên rồi Wednesday." - em giận dữ nghiến răng rít từng chữ đẩy mạnh người kia ra, cố nén nước mắt để đem mọi thứ ra ngoài, cả lòng tự tôn cuối cùng.

Giữ phần má tê rần ngồi thụp xuống, Wednesday bó gối nhớ lại ảo ảnh ban nãy khi chạm vào Enid. Là tiếng gào gú của Hyde và máu. Wednesday chênh vênh với lượng thông tin mà chính bản thân thu thập, nó khiến cô mù mịt.

Lại hai đêm nữa trôi qua nhưng mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ, dường như bên cạnh Wednesday có vài nguyên nhân vô hình gây nhiễu loạn.

Cạch.

"Tớ quên lọ sơn móng tay."

"Lần thứ tư cậu quên đồ." - Wednesday rời khỏi máy đánh chữ từng bước đến gần ranh giới.

"Vậy, mọi thứ vẫn ổn chứ?!"

"Tìm ra vài điều và mừng rằng cậu không phải Hyde."

Enid nhún vai như thể chuyện đó là hiển nhiên, đi lại mở hộc tủ tìm lọ sơn móng màu đen nhưng nó đã biến mất.

"Thing muốn dùng nó." - lấy lọ sơn đang đặt cạnh máy đánh chữ, chìa ra trước mặt Enid.

Khoé môi mỉm nhẹ vì chợt nhớ về Thing, từng bước đi lại trước mặt người bạn cùng phòng đã cũ, vươn đến định lấy nhưng ngay lập tức Wednesday đã bắt lấy tay em siết chặt.

"Cậu..."

"...Wednesday!!!." - Enid kịch liệt vùng vẫy khi bị cậu ta đè chặt xuống giường như đang muốn chạm vào em nhằm thực hiện ngoại cảm một lần nữa.

Xoẹt.

Bên má phải rướm máu, Wednesday ngừng lại vì người bên dưới đã dùng đến móng vuốt tấn công. Và nó thành công làm Wednesday sực tỉnh, thoát khỏi thứ ám ảnh khiến đầu óc cô mụ mị suốt mấy ngày nay.

Enid Sinclair là người sói.

"Sao rồi, nhà ngoại cảm vĩ đại nhà Addams đã thấy Enid Sinclair hoá Hyde chưa?! Hay như thế là chưa đủ."

Nắm lấy cằm người đang thẩn thờ trên người mạnh dạn kéo vào cái hôn chẳng có tư vị gì ngoài hai cánh môi chạm nhau sau đó liền rời ra.

"Hoặc muốn hơn thế nữa. Cứ nói đi tớ sẽ làm mọi thứ chỉ để cậu tin rằng tớ chính là con quái vật chết tiệt kia." - Enid cười chua xót với thứ nước long lanh nơi đôi ngươi đáng thương đã chảy sang hai bên.

"Tôi...xin lỗi."

"Quá muộn rồi. Tớ biết bản thân mình vô dụng không thể hoá sói nên làm cậu quên đi nó, và cậu biết điều gì đáng xấu hổ hơn hiện tại không?! Đó là sau mọi chuyện khốn nạn cậu làm với tớ, thì tớ vẫn tìm cớ để sang nhìn xem con khốn cùng phòng có ổn không." - Enid đay nghiến.

"Nhưng cậu vẫn vậy."

Đem sự tức giận cùng thất vọng trút lên cánh cửa khi Enid rời đi bằng tiếng đóng cửa thô bạo, nhốt kẻ tội đồ đã huỷ hoại tình bạn mà mãi sau này Wednesday sẽ chẳng thể tìm thấy lần nữa.

"Hộc, hộc, hộc..."

Ôm phần bụng bị đâm trốn chạy vào rừng, nấp đằng sau gốc cây với vết thương đau đến mức làm Wednesday quên mất việc thở, khi cô bị Hyde đuổi giết vì đã làm cho phần mộ của Crackstone vĩnh viễn không thể tái sinh.

"Wednesday?! Sao em lại ở đây?!"

Giọng Tyler từ phía xa vang đến khiến cô chú ý, những tưởng sẽ được cứu nên buông lỏng cảnh giác. Nhưng gương mặt lịch thiệp đã thay thế bằng cảm giác mỉa mai treo tại khoé môi của Tyler khiến Wednesday bất giác lùi lại.

"Trông em đáng thương chưa kìa. Xem nào, phải tự mình làm mọi thứ chắc hẳn phải bất lực lắm nhỉ?! Cả Nevermore đều xem em là con đần phản bội vì chính cả đứa bạn thân cũng bị em vứt đi như rác."

Phần tóc đen dễ dàng bị gã nắm cùng cơ thể không còn chút sức lôi xềnh xệch trong khu rừng vắng lặng.

"Mày đã thua từ lúc bắt đầu rồi Wednesday."

Nước mắt bỗng dễ dàng chảy ra không ngừng, không phải vì bản thân sắp chết mà là trong đoạn ảo cảnh lúc Enid hôn cô.

"Grrrrru!!!!"

Wednesday đã thấy được viễn cảnh trước mắt và chắc chắn một điều cô không hề thích cái kết của nó.

"Grrrr..."

Hai thứ đáng sợ đấy đã gặp nhau, chúng gầm gừ bắt đầu đánh giá đối thủ sau đó là lao vào cắn xé, ngấu nghiến. Móng vuốt sắc nhọn găm sâu vào từng mảng da thịt của con sói đáng thương lần đầu tham chiến khiến nó rống lên thống thiết, máu cũng từ đó chảy ra tưới đầy mặt đất.

Enid trong dạng thú nằm dưới chân Hyde không thể phản kháng, bất giác đưa mắt nhìn đến Wednesday và dường như sự giận dữ, thù hằn được đẩy lên đỉnh điểm khi em nhớ về quá khứ bị bỏ rơi từ gia đình Sinclair hay hiểu lầm, sự lợi dụng của người mà Enid xem là bạn đang ngồi đằng xa.

Gầm một tiếng thật lớn, Enid túm lấy cổ Hyde và dễ dàng xé toạc làm đầu nó lìa khỏi thân. Cầm cái đầu của Hyde thở hồng hộc nhìn xuống người bên dưới, trong mắt em hiện toàn sự thất vọng. Để rồi cuối cùng Enid trở lại thành người nhanh ngã ra đất vì mất máu quá nhiều.

"...xin lỗi."

Vì đến tận bây giờ Wednesday vẫn lợi dụng người đang thoi thóp trong lòng như vũ khí để giết chết sinh vật cổ đại kia.

"Ít ra thì cậu đã sẽ bị dằn vặt cả đời Wednesday. Đêm nay lạnh quá, ôm tớ về trường đi."

Enid lịm đi sau câu ra lệnh, thân xác cũng bắt đầu nguội lạnh khi Wednesday lững thững ôm em quay về Nevermore sau khi đã che chắn kỹ lưỡng cơ thể nát tươm vì trận chiến vừa rồi.

Em tự sai lầm lấy cũng được cần gì ai gạ gẫm.

________
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro