Beautiful

Sooyoung rất thích được mọi người khen là xinh đẹp.

Đó chỉ là đã từng.

Vì cô chợt nhận ra đôi lúc những câu nói ấy chỉ là câu nói bông đùa chế giễu. Vì sao?

Khi đã trải qua sự đời rồi thì ai cũng vạch cho mình một ranh giới giữa cái thiện và cái ác, giữa cái đáng tin và điều không bao giờ tin.

Cô cũng thế, từ những bước đi chập chững bập bênh của tuổi trẻ cho mãi sau này, bốn năm trôi qua đã trở thành đôi chân của tuổi trưởng thành đầy trắc trở. Giờ đây, Sooyoung đã chống chọi với quá nhiều lời hay ho và ác ý, bao gồm nhưng lời tốt đẹp thì cũng sẽ trở thành lời ác ý cứa vào tim gan, hay những câu đùa bất cẩn của dân mạng sẽ trở thành sự ám ảnh của cô.

Sooyoung còn nhớ rõ, rất rõ như in cái ngày vừa vào nghề. Chỉ vì sự cưng chiều của phía người thân hay các bạn đồng nghiệp nên cô dần nuôi cho mình ảo tưởng về sắc đẹp, ảo tưởng về cái tôi vĩ đại khi rằng sẽ rực sáng trước công chúng.

Thế nhưng dần dà đó chỉ là ảo tưởng mộng mơ, thay vào đó, Sooyoung đã nhận quá nhiều luồng ý ngược chiều đến mức cô đã dần đánh mất chính mình, và trở nên tự ti hơn.

Vậy mà vì phép thần kỳ, phút chốc mọi chuyện lại thay đổi khi có sự xuất hiện của người con gái, của một tiểu thiên thần bỗng dưng len lỏi vào cuộc sống thường nhật của cô.

- Em sao vậy?

Tiếng khóc thút thít của Sooyoung ngay góc phòng vang lên từng nấc, vì mọi người đã về hết nên cô tự tìm cho bản thân một không gian nhỏ để xõa bày cảm xúc của mình.

Đó là sự bất lực, hụt hẫng, thất vọng khi vừa đọc bình luận của cư dân mạng. Thay vì họ sẽ khen này khen kia như cô nghĩ thì đó chỉ toàn là lời chê, chế nhạo thân hình của cô và tệ hơn là kêu cô nàng đừng làm nghề này nữa.

Sooyoung chỉ biết ngồi khóc một mình mặc cho tiếng nói đối phương đang nhìn chằm chằm vào cô và đang cố gặng hỏi.

- Sooyoungie à! Em có sao không? Nếu được thì nói cho chị biết được không nào?

- Seungwan unnie!

Cô ôm chặt vào người chị gái hơn mình hai tuổi vào lòng, lời nói quá bất lực thì có thể thều thào tên Seungwan như một bản năng. Nàng thấy điện thoại đang nắm chặt của Sooyoung mà hiểu được phần nào câu chuyện, tất nhiên Seungwan biết được điều đó, nên nàng chỉ im lặng nhìn người ấy khóc thật lâu. Tâm trạng rối bời kéo theo sự đồng cảm.

- Không sao đâu Sooyoungie à! - Seungwan đáp lại cái ôm của cô, thủ thỉ - Đây mới chỉ là khởi đầu thôi nên em đừng quá nản lòng.

Seungwan chỉ có thể cười dịu dàng nhất để xoa dịu phần nào thút nắt trong lòng Sooyoung. Nhưng dường như chính nụ cười ánh rực ấy cũng làm cô nhẹ nhõm đi đôi phần, không rõ vì sao nhưng hiện tại nó không khác gì miếng băng cá nhân đang âm thầm dán lên vết thương lòng của cô.

- Nhưng em không thể đối mặt với những điều ấy. Cứ hễ lời ra tiếng vào hay xì xào, hễ ánh mắt chăm chăm nhìn vào em thì em toàn nghĩ bâng quơ đó chỉ là những lời nói xấu bôi nhọ em. Họ cứ thầm thì bên tai rằng em không xứng đáng với việc đứng sân khấu, không xứng đáng được ra mắt trong một nhóm của công ty lớn, họ chê em tất tần tật mọi chuyện. Em sợ lắm, sợ rằng mình không thể tiếp tục được nữa!

Tiếng nấc thất thanh ngày một lớn hơn vang vọng cả căn phòng, không khi ảm đạm nay càng thêm ảm đạm và nặng nề chiếm trọn cả không gian. Tuy nơi đây không có ai, nhưng họ như đang tự chính họ đối mặt với bản thân, đối mặt với mặt khác của cái tôi, đối mặt với đám đông vô hình nhen nhóm trên đầu họ.

Không ai biết được chuyện tương lai sẽ ra sao, và cả chuyện hiện tại cũng không biết trước được. Thế nên Sooyoung mới càng sợ hãi, sợ vì ngày mai lại tiếp tục nghe tiêu cực ẩn hiện trong đầu, sợ vì một ngày cả thế giới quay lưng.

- Em không hề cô đơn đâu Sooyoungie à!

Seungwan, người chị cũng đáng thương không kém chỉ biết đặt đôi tay gầy gò lên bả vai run rẩy của nàng.

- Em còn có chị Joohyun, Seulgi, và còn cả chị nữa thì tại sao em lại sợ chứ? Tuy họ có nói em gấp vạn lần, nhưng em hãy tự hào với bản thân rằng: được như hiện tại là do em chứ không ai khác, là do chính năng lực của em chứ không dựa dẫm vật chất gì. Vậy nên việc lần đầu ra mắt bị nói như thế là điều không thể tránh khỏi, và để em vượt qua đó thì em cũng phải đối diện với sự thật cũng như chính bản thân em. Đừng buồn về bản thân nữa Sooyoung à, tuy em không đẹp trong mắt họ, nhưng với chị....Em là cô gái xinh đẹp nhất trong lòng chị, chỉ vậy thôi.

Tuy Sooyoung đã nghe rất nhiều lời khen, nhưng không hiểu sao cô lại luôn e dè lo sợ, chỉ nghĩ rằng đó chỉ lời là bông đùa đầy giả tạo. Vậy mà giờ đây chỉ cần đó là Seungwan, cô tức khắc chỉ biết nhắm mắt, cảm thụ từng câu chữ dịu dàng đôi phần ấm áp đang sưởi ấm trái tim đầy sẹo của Sooyoung.

Nàng xoa lưng cô gái trong lòng một cách chậm rãi và thương chiều nhất. Có lẽ họ vẫn phải chống chọi với điều này rất lâu, bởi lẽ ngay cả Seungwan cũng luôn bị người ta coi thường và chê bai không kém cạnh gì. Thế nhưng nàng không thể hiện điều đó ra ngoài vì lúc này, Sooyoung đang bị chính những điều tồi tệ mà trở nên yếu đuối trước mặt nàng, nếu như nàng không thể mạnh mẽ thì sao có thể bảo vệ được em đây? Làm sao để em không bị vấy bẩn bởi vết nhơ của xã hội được chứ?

- Vậy nên, nếu không ai công nhận vẻ đẹp của em thì chị sẽ là người đầu tiên làm điều đó. Because I love you, cause you're my only beautiful angel in my life.
-------------------
Oneshot ngẫu hứng cho một đứa coi lại MV và vài bài báo của các chị Nhung Đỏ thời debut. Giờ visual của hai chị em nhà là đỉnh của chóp đó huhu. Mừng ReVe sắp comeback rồi :((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro