Kindness Or Not?
Tại sao trên đời lại có một thiên thần tồn tại trong cái xã hội này nhỉ?
Sooyoung luôn cảm thấy khó hiểu khi nhìn cô gái người Canada kia luôn tỏ ra tốt bụng và hồn nhiên với hầu hết tất cả mọi người (mà cô lại ngày đêm tưởng rằng nàng là người đối xử đặc biệt với cô nhất rồi).
Nói Son Seungwan tốt bụng thứ hai thì chẳng ai tốt bụng thứ nhất, và chính cái ưu điểm quá tuyệt vời kia luôn làm cho Sooyoung có phần ghen tuông. Cô ghen khi nàng dành ánh mắt yêu thương cho người khác, ghen khi nàng luôn thân mật đụng chạm với mọi thành viên dù nàng cho rằng đó là điều rất bình thường.
Nhưng Sooyoung là người thành thật và cô luôn biểu lộ sự ghen ăn tức ở rất nhiều lần ở trên show truyền hình, nhất là khi Seungwan chọn Seulgi thay vì cô, thì tính trẻ con ích kỷ lại càng nhiều hơn nữa. Và thế là lúc về nhà, Seungwan luôn trưng cái bộ mặt ngơ ngác và nghĩ rằng bản thân đã làm điều gì đó khiến cô giận, cuối cùng là đi kèm với hai từ ''xin lỗi'' dù chính nàng chẳng làm biết mình sai cái gì cả.
Nhưng tốt bụng quá mức cũng đôi lúc khiến cô ghét nàng lắm. Nhất là cho đến một đêm...
- Em về rồi đây!
Sooyoung uể oải mở cửa, cùng mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt đầy mệt mỏi tiến vào. Dạo gần đây cô đang thử sức làm diễn viên trong một bộ phim ''The Liar And His Lover'', nhưng điều đặc biệt là cô được thủ vai nữ chính với tính cách trong sáng và vô cùng đáng yêu. Vai diễn này rất được nhiều người ủng hộ, đặc biệt là các thành viên trong nhóm của cô luôn tấm tắc khen cô từ giây này sang giây khác, từ cảnh này sang cảnh khác mà không ngưng. Nhưng Sooyoung cũng vui vì điều đó, bởi nhờ các nàng ngày đêm động viên mà cô mới có động lực cho đến tận bây giờ.
Ai cũng luôn giúp đỡ cô trong một giai đoạn nào đấy, như là Joohyun mỗi tối luôn nấu cho cô một bữa ăn thịnh soạn để đón tiếp cô về, hay Seulgi luôn gửi đồ ăn đến trường quay, và cô em út Yerim luôn cày mỗi tập phim phải ít nhất 4-5 lần.
Nhưng tổng số lần nhiệt tình của mấy người ở trên lại không bằng một góc Son Seungwan.
Nhất là ngay lúc này.
- Em về rồi đó hả Sooyoung? Nay em có mệt không? Lại đây ngồi xem phim chung với chị đi!
Mỗi tuần thì phim sẽ ra một tập, nhưng chỉ mới hai ngày từ lúc tập tuần trước vừa ra thôi mà mỗi khi về, đập vào mắt cô là cảnh Seungwan sẽ ngồi trên sofa và coi tập phim đó chắc cũng hơn cả trăm lần. Tuy cô cũng không nghĩ mỗi tập nó hay đến mức cứ phải xem nhiều đến như thế, nhưng nàng lại lúc nào cũng chăm chú như thể mới xem lần đầu vậy. Sooyoung thở dài ngồi cạnh bên, cũng coi tập ấy (lần thứ nhiều lần) cùng với nàng:
- Tập này chẳng phải chị đã xem rồi sao? Lại xem nữa cơ à?
Cuộc đối thoại như là một cái máy ghi âm được lập trình sẵn, nó cứ lặp đi lặp lại nhiêu đó câu mà không hề thay đổi. Tất nhiên Sooyoung luôn hỏi câu như trên, và câu trả lời cũng đúng với những gì cô nghĩ:
- Phim hay mà! Xem quài không chán!
Cô cũng im lặng với sự quen thuộc này của Seungwan, có thật là nó hay đến vậy không? Hay nàng chỉ đang giúp phim tăng rating thôi? Nhưng điều đó không quan trọng, vì ít ra nàng xem phim của cô với thái độ không hời hợt mà thay vào đó lại rất tập trung là đằng khác, điều đó thể hiện qua việc Seungwan luôn luyên thuyên mọi chi tiết trong phim mà ngay cả Sooyoung cũng không để ý.
Nhưng hôm nay thì khác, nàng coi phim xong lại không vui vẻ như những khi trước, mà lúc này nàng lại trầm mặc như có điều muốn nói... nhưng lại không thể, thấy vậy Sooyoung lo lắng hỏi:
- Chị làm sao thế? Nó không hay sao?
Seungwan ngẩng mặt ngạc nhiên với lời của cô, nàng xua tay phủ nhận:
- Không, không phải đâu! Chỉ là...
- Chỉ là?
Sooyoung nhìn khuôn mặt của Seungwan, nhưng nàng lại cúi đầu có ý né tránh. Cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của nàng: ngượng ngùng e thẹn như con sóc chuột mà mọi người thường nói trong truyền thuyết đây sao?
Nàng im lặng hồi lâu, rồi lại ngước lên nhưng lại cúi xuống, hai tay đan xen không ngừng lo lắng, ngước lên hỏi:
- Có phải... tập sau nam chính và nữ chính sẽ hôn nhau không?
Sooyoung nếu như uống một ngụm nước thì cô sẽ phun ra ngay lập tức. Khoan đã, có vậy mà chị cũng ngập ngừng từ nãy giờ à!?
- Đúng là như vậy, nhưng cảnh hôn ngày mai em sẽ quay đấy! Chị hỏi có chuyện gì không?
Nhờ Seungwan đề cập chuyện đó, cô từ ngớ người khó hiểu thì giờ mới hiểu được ẩn ý trong câu hỏi của nàng. Nhưng nghĩ lại, đó đúng là nụ hôn đầu của Sooyoung thật, và cô đã từng nghĩ nụ hôn đó phải dành cho người mà cô yêu quý nhất, là định mệnh trong cuộc đời cô. Thế nhưng, do trong kịch bản buộc phải có cảnh hôn nên Sooyoung hiển nhiên không thể tìm cách trốn né được, nếu có tránh thì phim sẽ trở nên rất nhạt nhẽo.
Người cô muốn dành nụ hôn đầu tất nhiên không phải là nam chính, chỉ mới làm việc chung có vài lần thì không thể nói có tình cảm là có ngay được, và với Sooyoung, yêu ai đó thật lòng thì cô phải gắn bó với họ thật lâu thì có như thế mới xác định tình cảm rõ ràng.
Nghĩ đến đây Sooyoung thoáng nhìn Seungwan, đỏ mặt...
- Seungwan unnie!
- Sao đấy?
Cô cầm lấy cổ tay nàng thật chặt, kéo thẳng vào phòng ngủ riêng mặc cho Seungwan hỏi í ới:
- Em đang làm gì vậy!?
Mặt nàng khó hiểu trước tình huống bất ngờ không một chút lý do. Ngó ngang nhìn dọc, lặng lẽ ngắm căn phòng của Sooyoung, kể từ lần cuối đến đây có lẽ là khi cô nhờ nàng giúp làm bạn diễn mỗi đêm, mới đây cũng đã hai tuần. Sooyoung vẫn không nói gì mà tiến lại gần ngồi cạnh nàng, nghiêm túc quay ra nhìn, mãi mới lên tiếng:
- Seungwan unnie, chị đã hôn ai lần nào chưa?
- Hả?
Seungwan kinh ngạc trước câu hỏi gây sốc của Sooyoung, lại nghe cô tiếp:
- Sở dĩ em kéo chị vào phòng em là do phòng khách quá lộ liễu để nói điều này.
Cô ngượng ngùng không muốn nói ra, nhưng vẫn là phải nói:
- Đó là nụ hôn đầu của em! Mà em lại chưa bao giờ hẹn hò với ai nên em đang rất phân vân cảm giác đó như thế nào...
Sooyoung nói nhỏ đến mức chỉ có Seungwan nghe, nàng là vẫn bất ngờ vì một người như cô lại chưa trải qua một nụ hôn nào từ trước, hoặc ít nhất cô cũng phải hẹn hò với ai đó rồi chứ?
Cô ngượng chín mặt không thể nào ngượng hơn, Sooyoung thật lòng muốn kiếm cái lỗ nào đó chui thật nhanh nhưng vẫn không thể nào làm cô hết đỏ mặt được. Seungwan vỗ vai Sooyoung, mỉm cười nhẹ:
- Chị cũng ế 23 năm rồi chứ đâu! Nhưng nếu là về hôn thì chị chưa từng nghĩ về nó.
Sooyoung vắt trán suy nghĩ, ngay cả Seungwan cũng không thể giúp được cô thì cô cũng không thể nhờ ai thêm được nữa. Ấy vậy mà nàng lại bày ra vẻ mặt lo âu như muốn giúp:
- Nhưng nếu được chị sẽ giúp gì đó cho em!
- Ngay cả chị chưa có kinh nghiệm hôn thì giúp được gì cho em, không lẽ giờ hôn em là giúp em hả?
Hai cặp mắt tròn xoe nhìn nhau trong rất nhiều giây, không chỉ có Seungwan mà ngay cả Sooyoung cũng một phen trầm trồ với lời nói có một không hai của bản thân. Nhưng thú thật thì cô cũng từng nghĩ đến vấn đề ấy, việc hai người sẽ... nhưng đó chỉ là ý nghĩ bồng bột của những ngày xưa, chứ về sau cô đã gạt phăng hoàn toàn mọi suy nghĩ bậy bạ ấy.
Thế mà giờ đây, là Sooyoung đang phản bội lại bản thân mình. Cô đã đỏ mặt rất nhiều, và nhìn coi, Seungwan vẫn là ngồi trưng vẻ mặt giả vờ không hiểu nhìn vào cô.
- Ý em không phải như vậy...
Cô cố tình không quan tâm đến, nhưng Seungwan ngược lại, nàng nhìn vào vẻ bối rối của cô không khỏi dịu dàng bảo:
- Nhưng nếu đó là điều em muốn thì chị sẽ không thành vấn đề!
Lời nói đỗi ngọt ngào kia, nhưng tại sao nghe xong Sooyoung lại tỏ ra phát ghét thế này? Gì mà điều em muốn? Gì mà không thành vấn đề? Chị có đang giỡn không?
Cô thật sự không hiểu nổi cái con người ngây ngô kia nữa, kiềm chế giọng nói để cố gắng không biểu lộ sự tức giận:
- Hả? Là nụ hôn đầu của chị đấy, không lẽ chị dễ dàng đánh mất như vậy sao!?
- Không sao, nếu điều đó làm em cảm thấy ổn hơn thì với chị, chuyện đó cũng bình thường thôi mà!
Cô ngày một lúc giận dữ, đi tới vịnh hai bả vai nàng, dùng hết mọi lời nói lên người Seungwan:
- Nó thật sự chẳng đáng để chị phải mất nụ hôn đầu dễ dàng như vậy đâu, đúng rồi, nụ hôn đầu là cho người chị yêu nhất mà sao chị dễ dàng vứt bỏ nó thế? Đừng có nghĩ chuyện gì cũng có thể giúp được ngay cả khi nó thật sự bất khả thi-...
- Nhưng chị yêu em mà!
Sooyoung chưa nói xong đã bị nụ cười của đối phương làm cô im bặt.
Seungwan unnie đang cười?
Tuy là giận đến đầu bốc lửa, nhưng cái nụ cười thân thương ấy lại như dòng nước dội rửa mọi cơn ức chế của cô. Nàng cười nhẹ nhưng một câu nói ra cũng không, chỉ khi Sooyoung thở dài hạ hỏa thì cô mới mở miệng:
- Có phải chị giúp đỡ người khác nhiều quá nên bị ấm đầu rồi hả?
- Chị yêu em thật mà!
Biểu hiện ngày một khó coi nhìn vào nàng:
- Sao chị có thể nói ''yêu'' em một cách dễ dàng như vậy hả!?
Sooyoung lại bộ bạch hết mọi thứ từ trong đáy lòng, như đã dồn nén bấy lâu mới được bung xõa:
- Em hỏi lại lần nữa tại sao chị lại nói ''yêu'' đơn giản như vậy!?
- Chị em cùng nhóm... yêu nhau... là chuyện bình thường...
Có phải là nàng nói điều gì không đúng không? Tại sao khi ngước lên đã thấy đôi mắt của Sooyoung đã ngấn nước? Tại sao Seungwan chạm tay cô muốn an ủi thì kết quả lại bị gạt phăng ra?
- Chị đừng có diễn và tỏ ra mình là người nhân hậu đối đãi tốt với mọi người nữa được không? Tại sao lúc nào chị lại hiền lành đến như vậy chứ! Em đã tưởng ''yêu'' của chị cũng giống với của em, hóa ra lại không!
Câu cuối đầu tiên được Sooyoung nhấn mạnh, vì khóc quá nhiều nên mọi từ ngữ trong cô trở nên loạn xạ cả lên, mọi uất ức, mọi chịu đựng, dường như đều muốn bung ra thật nhiều. Y như tất cả nắt thút đều được gỡ, chỉ trong một đêm...
- Vì cho đến cuối cùng em chỉ như bao người khác, chỉ là người chị em đồng nghiệp mà khi gặp khó khăn thì chị chỉ ra tay giúp đỡ thôi! Cứ mỗi khi chị thân mật và quan tâm ai đó, em đã rất ghen đó chị biết không? Nhưng chị lại chẳng để tâm nó và lại coi đó là điều bình thường cũng bởi chị quá vô tư và tốt bụng, và em rất ghét chị những lúc như vậy! Chị nói em ích kỷ cũng được, nhưng em chỉ muốn chị chỉ đối xử tốt với một mình em thôi, chỉ muốn chị quan tâm em thôi. Vì sao? Bởi vì...
- EM YÊU CHỊ TỪ RẤT LÂU RỒI!
Hai tay Sooyoung che mặt khóc thật lớn, xung quanh căn phòng tĩnh lặng giờ chỉ còn là tiếng khóc nức nở của cô không khác gì một đứa trẻ khi bị giật quà. Cô biết rằng lời nói đột ngột kia sẽ không thể làm đối phương dễ đang đồng ý được, hoặc có đồng ý thì đó chắc chắc là sự gượng ép vì cái tính khó ưa kia thôi.
Về việc yêu Seungwan, cũng như cô đã nói ban nãy là đã từ rất lâu rồi, nếu tính thời điểm hiện tại cũng đã hai năm, đủ để lòng người lụy đến đáy hố sâu nhất. Và tại sao cô thích nàng đến vậy? Chính xác là cái tính tốt bụng đáng ghét kia đã làm cô đổ cái rụp, luôn làm cô trên giường ngày đêm suy nghĩ không biết bao nhiêu lần về những lần đụng chạm rất thân mật giữa hai người.
Chính ngày hôm nay, chỉ vì một lần lỡ lời và cái tính thiếu kiên nhẫn của mình, cô đã nhận câu trả lời rất đỗi đau lòng từ đối phương. Sooyoung mới biết rằng hóa ra chỉ là mình đa tình, nghĩ người kia cũng thích mình, nhưng rồi đó chỉ là ảo tưởng bị chôn vùi trong lòng cô... đơn giản nàng chỉ coi cô là người em gái đáng yêu trong nhóm, hay tàn nhẫn hơn là đồng nghiệp.
Đôi vai nhỏ bé run bần bật, Seungwan đã nâng khuôn mặt bé nhỏ của Sooyoung vẫn còn đang khóc, nhẹ khẽ hôn, một cách chầm chậm nâng niu đôi môi ấy. Nàng ôm cô thật chặt mặc cho cô đang vùng vẫy muốn ra ngoài, nhưng nụ hôn kia lại đang rút cạn hết sinh khí của cô.
Ngỡ rằng cô sẽ nghe nàng từ chối, hoặc sẽ thốt hai chữ ''xin lỗi'' như mọi lần thì cô lại nhận một kết quả không thể bất ngờ hơn.
Sooyoung nhắm mắt cảm nhận nụ hôn ngọt ngào từ Seungwan, tuy đây chỉ là lần đầu nên còn vô số vụng về nhưng nàng vẫn cố chấp mân mê đôi môi nhỏ nhắn của cô dù đó chỉ là một vài giây ngắn ngủi. Mãi đến khi Sooyoung quá ngại ngùng, cô mới đẩy nàng ra:
- Chị làm cái gì vậy!?
- Sooyoung!
Nàng gọi tên cô lạnh tanh, cô vẫn chưa hoàn hồn những gì đang diễn ra thì bản thân đã khi nào đã dưới thân người ta, bây giờ Sooyoung không muốn nói thẳng ra nhưng những cảnh này nó giống với cảnh phim khi nam chính thổ lộ xong và đè nữ chính xuống giường. Nhưng điều khác thường ở đây thì trên giường lại có hai nữ nhân, và Seungwan chính là ''nam'' chính của cô...
Seungwan vuốt ve từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt cô mà mỉm cười thật tươi. Sau đó tựa vào trán cô, giọng có phần xin lỗi:
- Chị không quan tâm đến cảm xúc của em thì chị không thể có bản tính đáng ghét như em nói rồi Sooyoungie à!
Và nàng mỉm cười nhẹ:
- Nhưng chị yêu em là thật! Chỉ vì chị sợ là mình không xứng đáng với em, chị nghĩ em là người sẽ rất được nhiều người theo đuổi và chị biết nếu chị theo đuổi em thì không khéo chị sẽ bị loại vào vòng gửi xe mất! Chính vì điều đó, chị đã ôm tình đơn phương này từ lâu rồi, chị quan tâm người khác là vì chị từ xưa đến giờ đã như vậy, nhưng với em thì lại đặc biệt hơn, vì chị đã yêu em không biết từ khi nào. Em hỏi vì sao chị nói yêu em dễ dàng như vậy sao? Nó không dễ dàng như em nghĩ đâu... chị đã muốn nói nhiều lần nhưng lại phải ngập ngừng rất nhiều đó thôi, sợ em từ chối, sợ em né tránh, tất cả đều là sợ xa em. Nhưng ngày hôm nay chị can đảm nói ra là vì chị nghĩ đến cảnh em sắp tới sẽ hôn người khác thì chị lại ích kỷ muốn giữ em là của riêng mình, chỉ muốn đôi môi đó một mình chị thôi. Thế nên, là chị ghen đó!
Seungwan vùi đầu vào vai Sooyoung để cô không thấy được khuôn mặt xấu hổ của nàng, nhưng dù có giấu đi chăng nữa thì cô vẫn cười khúc khích vì bộ dạng vô cùng đáng yêu. Sooyoung vòng hai cánh tay ôm Seungwan, thủ thỉ mờ ám vào tai:
- Thế nụ hôn đầu của chị cảm thấy thế nào?
Nàng bật dậy vò đầu hét lên, nhớ lại cảnh bản thân chủ động hôn cái chụt vào người ta mà chẳng đợi người ta đồng ý gì thật muốn đá chết đi mà! Lỡ như Sooyoung không thích cô, thì chắc chắn bây giờ trong căn phòng này chỉ còn là sự lạnh lẽo cô đơn chóng vánh kèm theo sự lạnh nhạt của đối phương kể từ sau đó.
Sau một hồi đấu tranh, Seungwan mới điều chỉnh nhịp thở cho bản thân, bình tĩnh trở lại. Ngước lên đã thấy Sooyoung lăn lộn ôm bụng cười như vừa thu được chiến lợi phẩm, nàng bực bội đè cô gái cao hơn nàng cả một cái đầu, nhếch mép tỏ thái độ:
- Nhạt nhẽo lắm!
- Chị đối xử với người yêu chị như vậy à đồ vô tâm!
- Ai bảo em cười chị!?
Giờ lại thành nạn nhân trong trò đùa vô bổ của Sooyoung. Nhưng cô cũng đâu kém gì, chậm rãi quàng cổ nàng nở nụ cười quyến rũ:
- Thế chị biết cách để cho nó hết nhạt nhẽo không?
- Là gì?
- Là lấy độ trị độc!
Hiểu được ý, nàng lại tiếp tục hôn lên đôi môi như kẹo của Soooyoung. Nụ hôn diễn ra lâu hơn trước nhưng đó là cách họ thể hiện tình yêu với đối phương là to lớn thế nào. Vị ngọt nơi đầu môi, của tình yêu chan chứa đong đầy chỉ trong một đêm, họ đã chính thức thuộc về nhau và là của nhau trong quãng đường đời tiếp theo.
Ngay cả khi Seungwan có tồi tệ hay có tốt bụng, nhưng Sooyoung sẽ vẫn yêu cái con người đáng ghét đó, như cách nàng đã tình cờ lén lút chui vào trong tim cô và ngồi đấy yên vị với vẻ mặt ngây ngô vô tội.
Vừa dứt thì Sooyoung lại đánh vào vai Seungwan:
- Seungwanie nhạt nhẽo!
- Em bảo ai nhạt nhẽo!!??
Nhưng yêu thì yêu, mà chửi nhau thì vẫn chửi thôi...
----------------------
Nhớ Wannie quá à :(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro