From Toronto to Seoul

"Em về rồi. Bên đó bây giờ đang là 1 giờ sáng và em hi vọng rằng chị đã ngủ. Em nhớ chị"

Để điện thoại lên chiếc bàn cạnh đầu giường trong khi nó vẫn hiển thị khung chat mang tên Seungwanie. Mặc thêm chiếc áo choàng mỏng manh trước khi nhấc nhẹ bước chân ra ban công đón gió. Thời tiết Seoul hôm nay lạnh lắm, nhưng càng lạnh hơn vì chẳng có vòng tay ấm áp ôm nàng vào lòng để xua đi cái khắc nghiệt của thời tiết.

Thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ, một khi đã bị nó thao túng thì cho dù là bằng cách gì chúng ta cũng phải đành bất lực bị ảnh hưởng bởi nó. Và ngủ trong vòng tay em từ lâu đã trở thành thói quen của nàng. Để giờ đây khi em phải trở về Canada thăm gia đình mà nàng thì bận lịch trình cá nhân nên chẳng thể theo được thì mỗi đêm nàng lại thao thức vì chẳng được bao bọc bởi hơi ấm của người thương. Nàng nhớ em, nhớ em rất nhiều. Nàng chẳng thể nói ra vì đứa trẻ ấy ngốc lắm, em sẽ rút ngắn kì nghỉ của mình vì nàng và nàng thì chẳng thể ích kỉ để làm điều ấy.

Nàng là một đoá tuyết liên sống nơi lạnh giá của nhân sinh. Nàng lãnh đạm, nàng ngại trao đi trái tim mình, nàng sợ thế nhân đến với nàng chỉ vì vẻ ngoài sẽ lụi tàn theo năm tháng. Rồi một ngày em xuất hiện, như ánh nắng đầu thu ấm áp soi rọi vào trái tim nàng, khiến lớp băng nơi đó dần tan chảy. Lần đầu tiên nàng và em gặp mặt, em đứng đó cười thật tươi, nụ cười phát ra từ tận đáy lòng khiến nàng bất giác cũng muốn cười theo.

Showbiz vốn dĩ là một thế giới đầy chông gai và cạm bẫy. Vì thế muốn tồn tại cần phải ngụy trang cho mình một lớp mặt nạ thật hoàn hảo, đôi lúc chẳng biết đâu mới là bộ mặt thật của những người cùng mình giao tiếp. Nhưng em khác biệt, cô bé nhỏ hơn nàng 3 tuổi, chẳng thông thạo tiếng Hàn nhưng lại rất tươi sáng và tốt bụng. Mỗi lần nhìn thấy em nàng lại chẳng dời được ánh mắt, nàng thưởng thức giọng hát của em, thích tính cách của em và một ngày nàng chợt nhận ra...nàng yêu em.

Thời gian đó nàng khủng hoảng rất nhiều, yêu một người cũng giới chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của nàng. Nàng trốn chạy, cứ ngỡ tạo khoảng cách với em thì mọi việc sẽ trở về như ban đầu. Nhưng khoảng cách giữa nàng và em càng xa thì nỗi nhớ trong tim nàng một lớn. Em nhìn nàng bằng đôi mắt vô tội, em hỏi rằng em đã làm gì khiến nàng giận hờn bỏ mặt em.

Đến một ngày nhận ra tình yêu của nàng đã đủ lớn để vượt qua rào cản luân lý của thế nhân. Nàng vui vì nàng và em sẽ cùng nhau debut trong một nhóm. Đêm đó nàng uống rất nhiều rượu, nàng bổ nhào vào lòng em và bộc bạch hết nổi lòng. Chẳng may điều đó hoàn toàn được Yerim quay lại và thỉnh thoảng tụi nhỏ sẽ lấy ra để trêu chọc nàng. Sau đó Seungwan của nàng sẽ đứng ra giải vây và thay nàng mắng tụi nhỏ một trận, dù tụi nhỏ cũng chẳng quan tâm lắm.

Nàng và em dắt tay nhau đi trên con đường sự nghiệp và cả đường đời. Seungwan của nàng tuyệt vời lắm, em tâm lý và lãng mạn, em nuông chiều nàng như người yêu, em quan tâm nàng như người bạn, em chăm sóc nàng như người thân, đôi lúc nàng cảm thấy có được em như có cả thế giới. Tình yêu của nàng và em được bọn nhỏ trong nhà chúc phúc, dù đôi lúc hay trêu ghẹo và nghịch ngợm nhưng bọn nhỏ luôn ủng hộ và tiếp thêm can đảm cho nàng rất nhiều.

Cùng nhau đi qua nhiều năm như vậy, em và nàng hầu như đã hoà quyện vào nhân sinh của nhau. Chỉ cần một ánh mắt hay một nụ cười nàng đều có thể biết được em muốn gì và nghĩ gì. Nàng không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng chỉ cần có em bên cạnh, nàng tự tin có thể vượt qua mọi gian nan thử thách. Vì em chính là định mệnh của nàng.

Hít vào một hơi khí lạnh tự nhiên, đóng lại cánh cửa để ngăn từng đợt gió lùa vào. Cầm chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình. Đọc lại một lần chiếc tin nhắn từ em trước khi trả lời

"Toronto đang lạnh nhớ mặc thêm áo ấm, và...chị yêu em"

HT 20-03-2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro