Giao Ước

"Em sẽ luôn là người làm hoà trước"

Từ ngày đầu chúng tôi bắt đầu với mối quan hệ yêu đương, đây là lời hứa em trao cho tôi. Bao năm qua vẫn vậy, trong đoạn tình cảm này em luôn đóng vai trò là người nhún nhường và chiều chuộng. Vì lẽ đó tôi luôn ỷ vào sự yêu thương của em mà có đôi khi quá phận. Tôi cứng đầu vì biết em là người mềm lòng. Nhưng tôi đã quên mất em cũng là một cô gái, có đôi lúc mềm yếu và cũng có giây phút ghen tuông.

Hôm nay tôi về trễ vì phải đi ăn với ekip tổ chức của Music Bank, đương nhiên có cả Park Bogum nửa. Về đến nhà nhìn đến một bàn đồ ăn thịnh soạn đã nguội lạnh dưới ánh nến sắp tàn, tôi mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày kỉ niệm hàng tháng của chúng tôi. Người yêu bé nhỏ của tôi ngồi quay lưng về hướng cửa, tôi không nhìn thấy được vẻ mặt em lúc này nhưng nhìn bóng lưng đơn bạc kia liền khiến tôi cảm thấy áy náy, hối hận và cả đau lòng đan xen. Cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào.

"Chị về trễ!"

"Chị xin lỗi Seungwanie...vì chị..."

"Em ngửi thấy mùi rượu trên người chị, chắc chị mới đi ăn về, chị tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi"

Em nói rồi đi một mạch về phòng, không phải là phòng của chúng tôi mà là căn phòng của em và Seulgi. Nhìn biểu hiện của em tôi nhận ra em đã giận thật rồi, đứa trẻ đó luôn rất ấm áp và tốt bụng, nhưng mỗi lần giận lên sẽ rất đáng sợ.

Ting.

Đồng hồ điểm đúng con số 12 giờ, tôi thở dài thườn thượt, chẳng biết phải dỗ em thế nào vì trước giờ tôi chẳng giỏi mấy trò dỗ dành. Đứng nhìn cánh cửa hồi lâu cho đến khi nó được mở ra lần nửa, nhưng người xuất hiện không phải là bóng hình trong mong đợi của tôi.

"Seungwan đã chuẩn bị bữa tiệc bất ngờ cho chị từ chiều, unnie"

Tôi nghe được ý trách móc trong giọng nói của Seulgi và tôi hoàn toàn không có lý do biện minh cho sự vô tâm của mình. Nắm chặt túi xách để ngăn cơn run rẩy đang ập đến, có phải giờ này trân quý của tôi đang thất vọng và khổ sở lắm không?

"Cậu ấy cũng đã xem Music Bank ngày hôm nay...em nghĩ cậu ấy..."

Seulgi bỏ dỡ câu nói và đi thẳng về phòng bếp để dọn dẹp bàn ăn. Tôi biết là em ấy cho tôi thời gian để giải quyết những hỗn độn mà tôi gây ra.

Thở dài một hơi trước khi tiến vào căn phòng im ắng kia, kì thực tôi cũng chẳng biết phải nói gì, mỗi lần em giận đều rất im lặng, tôi cũng chẳng phải là kẻ nhiều lời nên đa phần kết cục cả hai đều rơi vào sự im lặng khó chịu.

Seungwan đang nằm ở kia, cuộn tròn trong chăn với đôi bờ vai đang run rẩy. Em khóc sao? Trân Quý của tôi vì tôi mà khóc sao?

Bỏ qua những băn khoăn trước lúc vào đây, tôi chạy đến ôm lấy em từ đằng sau, thân thể em thoáng cứng đờ, nhìn em như vậy trái tim tôi vô vàn khó chịu

"Chị xin lỗi Seungwanie"

Không gian im lặng đến đáng sợ, chẳng có tiếng đáp lại từ em, thà rằng em trách mắng tôi thì tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều

"Chị thề mọi việc em nhìn thấy trên màn ảnh chỉ là kịch bản thôi Seungwanie, em biết rõ chị yêu em đến nhường nào mà"

Ôm chặt lấy em và kéo em ra khỏi tấm chăn dày cộm, đôi mắt em long lang ánh nước tôi, mặt dù rất đau lòng nhưng phải công nhận bộ dáng của Seungwanie bây giờ rất đáng yêu và khiến người khác sinh ra cảm giác muốn che chở. Em vốn tự lập từ nhỏ nên rất trưởng thành và mạnh mẽ, Seungwan như bây giờ tôi rất ít khi nhìn thấy.

Hôn nhẹ lên đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ của em, nuốt những hạt sương quý giá kia xuống. Cũng còn may là em không chống cự

"Từ nay về sau chị sẽ không như vậy nửa! Seungwanie cho chị làm hoà nha?"

Vì để dỗ đanh người yêu tôi đành phải sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng - aego, tôi biết em sẽ chẳng bao giờ chống lại bộ dáng này của tôi, mặc dù cả tôi và mấy đứa nhỏ khác đều cảm thấy kì cục chết đi được. Quả nhiên là thành công, em bật cười trong khi gương mặt còn lấm lem nước mắt

"Joohyunie chủ động làm lành sao? Thật không giống chị nha"

"Vì em chị có thể phá vỡ mọi nguyên tắc"

Sự thật chứng minh khi ở chung với một người quá lâu chúng ta có thể bị lây nhiễm một số tính cách của họ, và tôi thì đang dần trở thành một bà cô già sến súa.

"Hmm...em sẽ tha thứ lần này...nhưng em không muốn chị thân thiết với Bogum-ssi"

"Tất cả chỉ là kịch bản thôi, kết thúc ghi hình thì không còn gì cả"

"Không còn? Không phải vừa đi ăn khuya với nhau về sao?"

Em biểu mỗi hờn dỗi, từ ngày tôi nhận lời làm MC cho Music Bank người yêu nhỏ bé của tôi trở nên hay ghen hơn, mặc dù giải thích có chút đau đầu nhưng tôi rất thích

"Là đi ăn cả ekip, chị đã từ chối nhiều lần rồi với lại sắp kết thúc rồi, nên đi một lần mới được"

"Chị cũng không nhớ ngày kỉ niệm của chúng ta"

"Chị xin lỗi...chị bận quá không chú ý thời gian...bây giờ chúng ta ra ngoài ăn đi...em cũng chưa ăn gì..."

Không thể cô phụ tâm ý của người yêu bé nhỏ, mặc dù ăn vào giờ này là điều tối kị đối với idol nữ

Nói đoạn chúng tôi cùng nhau ra khỏi phòng, phòng khách cũng không im ắng như chúng tôi vẫn nghĩ. Trong phòng ăn là Sooyoung đang ngồi ăn soup nhìn cảnh Seulgi và Yerim giành nhau một đĩa sườn nướng. Chai rượu ngoại cũng vơi đi hơn phân nửa, nhìn đống hỗn độn trên bàn không thể ngờ nửa tiếng trước nó còn là một bàn ăn lãng mạn dưới nến. Chúng tôi bất lực nhìn nhau thở dài, nghe động tĩnh Sooyoung quay đầu lại nhìn

"Sao hai chị lại ra đây, em cò vừa nói với Seulgi unnie tối nay qua phòng tụi em ngủ đấy"

Seulgi nghe tên mình bỗng buông đĩa sườn ra, phần thắng hiển nhiên thuộc về Yerim. Cô bé bước loạng choạng về phía chai rượu trên bàn

"Chị nói cho hai đứa biết, tốt nhất là uống say rồi ngủ thật sâu, phòng chúng ta không có cách âm, lần nào hai người họ làm lành xong trong phòng cũng đều rất ồn ào, rất khó ngủ"

Nhìn bộ dạng say xỉn đưa lời khuyên của Seulgi mà chúng tôi ngượng chín cả mặt. Sooyoung nở một nụ cười thâm thuý mặc kệ Seulgi uống rượu như uống nước, bên cạnh là Yerim cũng say không kém đang nói chuyện với miếng sườn. Không ở đâu tốt bằng ở nhà, cho dù có đi ăn ở một nhà hàng cao cấp thì đối với tôi mãi cũng chẳng sánh bằng khung cảnh hài hoà trước mắt này

"Xem ra chúng ta chỉ có thể ăn mì thôi"

Tôi yêu Red Velvet và yêu cả em nửa.

HT 12-3-2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro