Vẫn là ghen

"Seungwan unnie, chị mệt sao?"

Choàng tỉnh sau giấc ngủ mê mang trong lúc chờ đến thời gian ghi hình. Bên cạnh là Joy đang nhìn cô với nét mặt lo lắng. Mỗi đợt comback tuy rằng rất vui nhưng song song đó là lịch trình dày đặc như muốn rút đi tất cả sự sống trong cơ thể bé nhỏ của cô. Cho dù mí mắt nặng trĩu và có dấu hiệu sụp xuống đến nơi nhưng vẫn cố gắng nặng ra một nụ cười trấn an cô bé đa cảm bên cạnh

"Chị không sao"

Bên nhau một khoảng thời gian khá dài, Joy đương nhiên biết người chị này của mình đang mạnh miệng. Seungwan unnie luôn là vậy, tử tế và mạnh mẽ. Mỉm cười đáp lại lời nói dối đầy thiện chí trước khi quay người lại và chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi.

Wendy đảo mắt khắp căn phòng chờ. Trên sofa là Yerim đang hí hửng nhắn tin với một ai đó, ngồi bên cạnh cô bé là người bạn cùng phòng đang ngủ gà ngủ gật và đội ngủ staff đang làm việc xung quanh

"Chị Juhyun vẫn chưa trở về sao?"

Cậu hỏi vô thức được bật ra khỏi miệng khi không nhìn thấy bóng hình chị người yêu. Mặc dù hôm nay nhóm ghi hình cho Music Bank và chị đang giữ vai trò MC thì cũng phải quay về chuẩn bị để ghi hình chung với nhóm chứ

"Khoảng nửa tiếng trước staff của chương trình đến gọi chị ấy đi rồi"

Là tiếng đáp lại từ Sooyoung bên cạnh. Wendy khẽ nhíu mày, không có người yêu bên cạnh khiến em cảm thấy trống rỗng.

"Chị đi đâu vậy?"

"Chị đi vệ sinh một lát"

"Nếu tìm được Juhyun unnie thì kéo chị ấy về với nhé, chị ấy còn chưa thay trang phục và makeup"

Gật đầu đồng ý với Sooyoung trước khi bước chân ra khỏi phòng chờ. Nhìn xung quanh mọi người đang bận rộn làm việc, Wendy ngại phải làm phiền nên em quyết định tự tìm. Đi loanh quanh một lát, gọi cho chị vài cuộc nhưng không ai bắt máy, gửi đi vài tin nhắn cũng không ai trả lời. Rốt cuộc chị bận gì khi chưa đến giờ ghi hình chính thức?

"Trông noona lúc nào cũng xinh đẹp"

"Cám ơn em"

Wendy dừng chân và đánh mắt về phía phát ra tiếng nói khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Hình ảnh trước mắt khiến em cau chặt hàng mày. Người mà em tìm kiếm nãy giờ đang mặt đối mặt nói chuyện với người mà em không muốn nhìn thấy nhất. Thật ra em không ghét Park Bogum, anh ấy là một người tử tế và hiền lành nhưng em ghét hình ảnh chị người yêu của em và anh ấy thân thiết như bây giờ. Wendy ghét phải thừa nhận điều này nhưng mà em thật sự đang ghen, dù biết họ là người cộng tác với nhau trong thời gian này nhưng lí trí thì không thắng nổi cảm tình, lửa giận vẫn bốc lên ngùn ngụt

"Sau khi ghi hình mọi người hẹn nhau đi ăn, chị sẽ đi chứ?

"Chị..."

"Unnie..."

Tuy rằng rất bất lịch sự khi cắt ngang câu chuyện của người khác nhưng Wendy cũng chẳng đủ rộng lượng để người yêu của mình đi ăn khuya với người đàn ông khác.

"Thật ngại quá Bogum-ssi, sắp đến giờ ghi hình nên mọi người gọi em tìm chị Juhyun về chuẩn bị, anh không ngại chứ?"

Irene nhìn Wendy với ánh mắt đầy ý vị, đứa nhỏ này luôn rất cẩn thận và ít khi gọi tên thật của nàng nếu có người ngoài, vậy mà bây giờ gọi đến tự nhiên như vậy

"Không ngại, đương nhiên là không ngại. Xin lỗi vì làm mất thời gian của mọi người"

Bogum ngại ngùng nhìn vào đôi mắt đầy địch ý của Wendy, như thể nếu anh không thả Irene về thì em ấy sẽ lập tức ăn thua đủ với anh vậy

"Irene noona, chị có thể cho em số điện thoại để tiện liên lạc trao đổi công việc được không?"

"Công việc em trao đổi với quản lý của chị nhé, chị cũng không thường mang điện thoại theo bên người. Chị đi trước nha"

Nói xong lập tức kéo đứa trẻ đang lửa giận công tâm kia xoay người rời đi, nếu em ấy thật sự nổi giận thì người lãnh hậu quả cũng chỉ là mình

Đi được một đoạn Wendy giằng tay khỏi cái nắm tay của chị, bước đi trước để lại chị đằng sau. Nhìn bóng lưng của em người yêu Irene thật sự muốn cười to, ngày thường bảo chị hay ghen tuông vo cớ, giờ nhìn lại xem ai mới là thùng giấm đây.

"Theo chị đến chổ này một lát"

Mặc kệ là gì trước hết phải dỗ ngọt em trước đã

"Em phải về chuẩn bị"

"Một lát thôi"

Không để ý những lời giận dỗi của em, lần nửa nắm tay em kéo đi. Rẽ rồi lại rẽ, cuối cùng chị dừng lại ở một khúc ngoặc không có người qua lại, lúc này mới buông tay em ra, thay vào đó ôm chặt cổ và nhìn vào đôi mắt của em không nói một lời

"Đáng lý ra chị nên cho Bogum-ssi số điện thoại của chị mới đúng,nhỉ"

"Em đang ghen sao?"

Wendy mất tự nhiên tránh ánh mắt của Irene, thừa nhận mình ghen rất là mất mặt nên em sẽ không làm

"Thành thật một tí đi quý cô Wendy Son, chị sẽ rất vui nếu em..."

Chưa nói hết câu Irene đã im lặng vì cảm thấ có một chiếc lưỡi nóng ấm đang gặm nhắm cổ mình

"Em không ngại để lại một vài dấu đỏ nếu chị còn nói thêm câu nào nửa đâu MC Bae"

"Không được Wendy...chúng ta còn phải ghi hình...về...về nhà chị...chị bù sau..."

Ngước mặt lên nhìn chị với ánh mắt đầy vui vẻ, lửa ghen cũng bị dập đi hơn nửa

"Hmm...làm sao bù?"

"Tuỳ em định đoạt"

Có được cam kết của chị, Wendy cũng không làm rộn nửa, tiến tới đặt một nụ hôn lên môi chị, đã lâu lắm hai người không hôn nhau như vậy, mỗi đợt comback ai nấy đều bận rộn không còn thời gian để thở nên hai người cũng có rất ít thời gian bên nhau. Tách ra khi nhận thấy hơi thở người trong lòng dần trở nên dồn dập

"Đây xem như là lãi xuất, về nhà em sẽ lấy lại vốn"

Chưa đợi Irene lấy lại hơi thở trả lời, đằng sau bức tường liền nhú ra một mái đầu nho nhỏ

"Hai người tính toán xong rồi thì mau về, nhân viên makeup sắp lật tung cả nơi này lên để tìm hai chị rồi kìa"

Nói xong Yeri lắc đầu quay đi không dám nhìn hai đương sự. Chị Sooyoung chết tiệt, đang yên đang lành tự nhiên gọi em đi theo Wendy unnie để chứng kiến màn chim chuột của hai người này. Đúng là nhuộm đen mất đầu óc trong sáng của em mà, phải về coi hoạt hình để tẩy rửa thôi.

HT 8-3-2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro