" Này!! Park Sooyoung!! Em kéo chị ra đây làm gì?? Huhuu... Seungwan thân yêu của tớ, cậu chỉ mới hai mươi tuổi đầu thôi mà, còn quá sớm để chui xuống lỗ, huhuu... lỗi tại tớ, tại tớ mà cậu mới bị nữ thần của tớ ám sát. Tớ thành thật xin lỗi cậu, Seungwan à... Nếu tớ không vì mấy thứ quà bánh miễn phí kia làm lu mờ lí trí, rồi xúi cậu đi cưa chị ấy thì cậu đâu có chết oan uổng như bây giờ. Nhưng mà tớ vẫn phải nói một điều thật lòng là hai người thực sự rất rất đẹp đôi, bởi thế tớ mới điên cuồng ship đó... hức hức... Mặc dù thường ngày cậu rất thích chọc tức tớ, EQ thấp đến đáng khinh và mạch não có chút không giống người thường... Nhưng trong lòng tớ, cậu là người bạn tốt nhất từ trước đến giờ mà tớ biết, cậu xinh đẹp, giỏi giang, tốt bụng,... tớ rất yêu cậu, Seungwan à... Tớ thật sự muốn làm bạn với cậu đến suốt đời, nhưng mà... À không thể như thế được!! Bây giờ có thể vẫn còn kịp!! Seungwan à, cậu yên tâm, dù có nguy hiểm, gian lao đến mức nào đi chăng nữa. Thì Seulgi tớ đây, sẽ xả thân đến cứu cậu, ít nhất thì sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Siêu nhân Seulgi đến đây!! "
"..." Bà chị này đọc thoại một mình cũng hay quá nhỉ?!
Và trước khi siêu nhân Kang lao vào biển lửa thì đứa em trời đánh đã kịp thời đánh vỡ mộng làm "anh hùng" của bạn ấy.
" Seulgi unnie!! Nghe em nói nè, Seungwan unnie sẽ không chết dưới tay của bà chị già nhà em đâu, nên chị dừng ngay cái suy nghĩ lệch lạc đó lại đi, haizzz... Vì sao em kéo chị ra đây à? Vì hai đứa mình sẽ bị mùi gei làm sặc chết nếu ở đó đấy. Em không muốn bà chị già nhà em tiếp tục ế và hành hạ em mãi đâu, hu... Seungwan unnie là một món quà trời ban cho em đó! Chắc trên thế giới này chỉ có mình chị ấy mới được Hyun unnie để ý thôi, em làm sao mà bỏ qua cơ hội này được chứ...À mà khoan!! Chị cũng ship hai chị ấy sao? Chị kêu nữ thần của em cưa Joohuyn unnie à?! Hahaa.. mình cùng chiến hạm rồi đấy nhé "
" Ơ... nhưng mà... nhưng mà Seungwan đã nói Joohyun unnie giống như... như bà nội... Cậu ấy sẽ toàn thây chứ Sooyoung? "
" Chị yên tâm, không ai hiểu Hyun unnie hơn em đâu. Chị ấy chắc chắn không làm gì Seungwan unnie hết, hơn nữa sẽ không để Seungwan unnie mất dù chỉ một cọng tóc đâu. Bây giờ thì chúng ta cùng đi ăn món chị thích thôi nào, vừa ăn vừa lên kế hoạch, hehe "
Sooyoung à!! Có ai nói em giống thiên thần chưa?! Em đúng là người duy nhất hiểu ý chị, biết chị đang đói, còn đi ăn món chị thích nữa chứ. Quan trọng là chúng ta chung xuồng, thật là có duyên à ~~ Tim chị rục rịch rồi đấy Park Sooyoung!!
À mà Seungwan thân yêu của tớ. Tớ không phải vì gái và đồ ăn mà bỏ rơi cậu đâu... ừm thì... tớ chỉ đi theo tiếng gọi của con tim mà thôi... Nhưng tớ vẫn yêu cậu, chúc cậu thương lộ bình an, Seungwan à ~~
____________
Cũng tại chiếc bàn quen thuộc, nhưng hai nhân vật phụ đã nắm tay nhau cao bay xa chạy, chỉ còn.....
" YAH!! SON SEUNGWAN!! Em nói ai giống bà nội hả?? "
" Em... em xin lỗi "
" Sao lại mắng người ta cơ chứ?! Người ta chỉ nói sự thật thôi mà, hu " Vừa bĩu môi vừa ủy khuất lên tiếng trách móc con người lạnh lùng kia..
Thấy cưng quá!!
" Bộ oan lắm hả?! Khụ khụ... ừm... ăn cơm đi "
" Dạ. Em biết rồi " Không sao Seungwan, chắc chị ấy chỉ đang bực chuyện gì thôi. Seulgi đã nói chị ấy rất "dịu dàng" mà. Ừ đúng rồi, phải làm theo kế hoạch của Seulgi mới được!!
" Unnie, Chị khát không? Em lấy nước cho unnie nha!! "
" Unnie, chị học khoa thiết kế sao? Chắc thú vị lắm ha? "
" Unnie, chị đi đến trường bằng gì thế? "
" Unnie, chị biết chạy xe đạp không? Em thì biết đó nghe, còn chạy rất nhanh luôn á!! Hay em đưa chị về nhá?? "
" Mà unnie này, nhà chị ở đâu thế?? "
" Unnie....... "
"..."
Sao mình lại rung động bởi con người này thế nhỉ?! Haizzz.....
" Này Son Seungwan!! Em nói nhiều thế?! Vào tiết rồi, về lớp đi "
" Ơ vào tiết rồi sao? Căn tin còn nhiều người mà unnie? " Nhìn đông nhìn tây, nhìn trên nhìn dưới...
Không một ai...
" A!! Mọi người biến đâu rồi nhỉ?! Mới nói có mấy câu mà quay qua mất tiêu hết rồi?! "
Haizzz, em nói mấy câu trong vòng có 45 phút thôi hà...
" Vậy em đưa unnie về lớp nhé "
" Không cần!! Em về lớp đi "
" Unnie thật ác độc!! Em chỉ có lòng tốt thôi mà, nhỡ đâu chị gặp cướp rồi sao, nhỡ đâu chị bị người ta bắt cóc, nhỡ đâu... &#@&& ..." Ở đây là trong trường Seungwan à...
"..."
" Được rồi, muốn đi thì đi. Nhưng tuyệt đối phải giữ im lặng!! "
" Yeahh, đi thôi unnie "
________
Dãy D, khoa thiết kế...
" Được rồi, về lớp đi "
" Dạ. Ơ mà trên tóc unnie dính gì này"
Vào khoảnh khắc tay Seungwan chạm vào tóc Joohyun, tất cả đều trở nên ngưng động,... chỉ trừ trái tim của ai đó....
" A!! Chỉ là cái lá thôi hà. Vậy thôi em về đây, tạm biệt unnie " bonus thêm một nụ cười so với ánh mặt trời còn rực rỡ hơn...
Vào giây phút ấy, Bae Joohyun biết mình "xong" rồi
À, cũng không hẳn là giây phút này, mà là...
Rất lâu trước kia...
Mùa đông năm nay đến thật sớm, tuyết bây giờ đã bao phủ mọi ngỏ ngách của thành phố. Việc nhập học của những sinh viên mới chắc phải kéo dài hơn mọi năm rồi...
Khi ấy Joohyun đang là sinh viên năm ba của khoa thiết kế, Sooyoung còn chưa lên đại học. Với tính cách lạnh lùng và không thích tiếp xúc với người lạ nên Joohyun đi đâu cũng một mình, chỉ chú tâm vào việc học, giờ ra chơi chỉ đi loanh quanh sân trường để ngắm cảnh...
Và cũng như mọi ngày, Joohyun dự định dạo quanh sân trường để tránh cái không khí ồn ào khi sinh viên mới đến nhập học...
Joohyun chả thích ồn ào chút nào, với lại... đẹp khổ lắm mấy đứa à... người ta cứ sáp lại sao mà chịu cho nổi...
Đang miên man suy nghĩ về luận văn của mình, thì Joohyun bị thu hút bởi một cảnh tượng bày ra trước mắt...
Một cô bé tóc vàng đang thẫn thờ ngắm nhìn những bông tuyết và nở một nụ cười nghịch ngợm như đứa con nít được thưởng vậy...
Nụ cười của em ấy dưới cái nắng yếu ớt mùa đông đẹp đến mức không tả nổi... và nụ cười đó như sưởi ấm cho tất cả mọi thứ trong cái thời tiết lạnh lẽo này, kể cải trái tim của nữ thần băng giá Bae Joohyun...
Chính giây phút ấy, Bae Joohyun biết mình thật sự "xong" rồi
Son Seungwan à, vì em mà chị mới rơi vào cái tình cảnh vừa gặp đã yêu này đó, nghe sao mà chua chát quá nhỉ?!
Haizzz, em học ở đây cũng một năm rồi nhỉ?! Chị cũng rất nổi tiếng mà... sao tên đầu gỗ nhà em mãi đến giờ cũng không biết chị chứ...
Nhưng mà không sao, cuộc đời này của em sẽ không thoát khỏi tay chị đâu, em đang đi đúng theo kế hoạch của chị rồi đấy. Tại em cho chị đợi lâu quá làm gì? Hứ...
Quay về thực tại...
" Aaaaa!! Đó có phải Wendy - nữ thần khoa kinh tế học không?? Đúng như lời đồn nhỉ?? "
" Chời má!! Tui có hoa mắt không mấy bà?? Hình như em ấy vừa cười với tui thì phải?? "
" Đúng là em ấy cười thiệt, nhưng éo phải với bà đâu. Cười với tui thì có "
" Wendy à!! Con mình đang đạp nè emmm "
" Mấy bồ ơi, tim tui tơi đâu mất rồi??"
Liếc một cái...
Im phăng phắc.....
________
Lớp của Seungwan...
" Huhuuu... Seungwan của tớ vẫn bình an vô sự, mừng muốn khóc... Sao cậu im lặng quá vậy, không phải bình thường nói nhiều lắm sao? Hay bị chị ấy đánh cho chầm kảm luôn rồi? Huhuu... Seungwan của tớ thật tội nghiệp quá đi "
"..." Đang load dữ liệu
" À!! Seulgi, tớ không sao, vẫn bình thường nè thấy không? Irene unnie không làm gì tớ hết á. Mà lúc nãy cậu với Sooyoung đi đâu vậy? " Load dữ liệu hoàn tất..
" Khụ khụ.. tớ và em ấy.. bị Tào Tháo rượt.. đúng vậy.. bị Tào Tháo rượt á "
Sooyoung nói đúng thiệt, Joohyun unnie đang để ý tên đầu gỗ này, nếu không thì cậu ấy chết chắc rồi. Hmmm... mơi mốt không cần vận dụng chất xám để lên kế hoạch cưa đổ chị ấy mà vẫn được quà bánh miễn phí, hehe
" À ra là vậy!! Tớ vẫn phải bám đuôi theo chị ấy nữa sao, Seulgi? "
" Tất nhiên rồi bạn hiền, cứ theo kế hoạch mà làm. Ừ đúng rồi!! Cậu phải về nhà học hỏi mấy cách thả thính nữa nhé, thả thính trong vô hình ấy. Như khen chị ấy đẹp nè, dễ thương nè,... Cậu cứ thành thật, thật thà như thường ngày là Ok. A!! Hết giờ rồi kìa, lấy xe đưa chị ấy về đi. Seungwan, tớ tin tưởng cậu " Dù chị ấy đã đổ trước khi Seungwan cưa chị ấy. Nhưng mà vẫn phải cần chất xúc tác để hai người nhanh chóng đến với nhau chứ, hihi
" Được!! Son Seungwan đây sẽ không làm cậu thất vọng. Tớ đi đây, bye ~"
" Bái bai~ Chúc cậu thành công "
Vài lời muốn nói:
Vì đây chỉ là một phần nhỏ trong Series của mình, nên nó sẽ không được chi tiết và hay cho lắm. Mong các bạn thông cảm ~~
Chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ
Love you ~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro