Em là đứa trẻ chị yêu nhất
Ngồi dựa trên giường, Irene chăm chú đọc cuốn sách trên tay, ánh mắt tĩnh như nước mặc cho ngoài phòng khách là tiếng la lối ồn ào của Yeri, Joy và Seulgi...và cả chị quản lí nữa, bốn người bọn họ đang cùng nhau nấu bữa sáng. Sáng sớm khi cô chuẩn bị vào bếp thì đã thấy chị quản lí cùng Seulgi đang lục lọi tủ lạnh, bảo là muốn thay cô nấu bữa sáng, sau đó không biết từ lúc nào Joy và Yeri đã nhập hội.
Irene cũng không nghĩ nhiều, cũng tốt thôi, cô muốn bên cạnh Wendy thêm chút nữa, hôm nay cả nhóm được nghỉ, chỉ có mỗi Wendy là có lịch trình, cả ngày sẽ không gặp được người yêu, cô nhớ chết mất . Tưởng như không có gì có thể làm Irene phân tâm, bỗng nhiên người nằm kế cô khẽ cựa mình rồi rên một tiếng thật nhỏ.
"Uhm~ Joohyun"
Irene bật cười, dùng tay kéo nhẹ chăn xuống khỏi đầu Wendy; thật là, ngủ mà trùm kín mít như vậy không sợ ngộp chết hay sao. Xoa nhẹ đầu người yêu để dỗ dành nhóc ấy ngủ thêm một chút nữa; nhưng có lẽ không được rồi, Wendy đã thức, tay dụi dụi mắt, giọng nói vẫn còn ngái ngủ.
"Unnie, good morning"
Yêu chiều nhéo nhẹ lên chóp mũi của Wendy; đứa trẻ của cô, Seungwan của cô, thật là đáng yêu không kể hết, nếu ai hỏi Irene cô Wendy khi nào là dễ thương nhất thì cô sẽ nói chính là lúc Wendy vừa ngủ dậy, cái vẻ lười biếng trong chốc lát đó, giọng nói nũng nịu trong chốc lát đó, ánh mắt dại dại trong chốc lát đó, là những thứ mà cô yêu chết đi được, và chỉ có cô mới thấy được khía cạnh này của Wendy mà thôi.
"Ngủ thêm tí nữa đi, khi nào ăn sáng chị gọi dậy, nhé"
"Em quen giấc rồi, không ngủ thêm được nữa đâu, với lại...ngoài kia cứ như thế chiến thứ 3 vậy đó"-Wendy hất ánh mắt về phía cửa rồi bĩu môi ôm lấy eo của Irene rồi dụi mặt vào đó
"Vậy thì đi vệ sinh cá nhân đi, hôm nay em có lịch trình mà" -Irene gấp sách lại, để lên cái bàn nhỏ bên giường rồi vỗ nhẹ đầu Wendy; đấy, người yêu của cô đi show thì nói không biết làm aegyo, nhưng mà xem xem, không phải là đang làm nũng với cô còn gì. Như vậy cũng tốt, cái sự đáng yêu này cũng chỉ có mình cô thấy được.
Bỗng có tiếng gõ cửa, là chị quản lí, lấp ló ngoài cửa cùng với bộ hanbok trên tay.
"Wendy, tí nữa em mặc cái này vào nhá, vì em là đại sứ nên họ muốn em mặc hanbok đấy"
"Haizz, cái đó mặc phức tạp lắm, em không biết đâu"
"Joohuyn à, giúp Wendy nhé, chị có việc phải lên trụ sở gấp rồi"-Chị quản lí đưa hanbok cho Irene cầu cứu
"Vâng, cứ giao cho em"
"À...Joohyun à, xin lỗi em, nhà bếp hơi lộn xộn, chị không làm lại đám giặc đó, giao cho em luôn nhé, chị đi đây"-Sau khi phủi bỏ hết tất cả trách nhiệm và hậu quả mình gây ra, chị quản lí ba chân bốn cảnh chạy thật nhanh khỏi dorm.
"..."
Sau khi Irene cùng Wendy dẹp loạn ở nhà bếp, sau khi mọi người đã hoàn tất buổi sáng, cô vào phòng giúp Wendy chuẩn bị cho sự kiện trong khi 3 con người kia ở lại dọn dẹp cho sạch sẽ.
"Seungwan của chị lúc mặt những trang phục rộng rộng thế này trông thật dễ thương" -Irene chăm chú cài dây áo cho Wendy rồi nhìn lên ngắm người yêu cô một lượt từ trên xuống dưới.
"Đã bảo không được nói em đáng yêu hay dễ thương rồi mà, em không thích thế đâu"
Wendy nghiêm túc nhìn Irene, hai hàng chân mày chau lại tỏ vẻ không vừa lòng khiến Irene có chút buồn cười, nếu bây giờ mà cười, chắc chắn đứa nhỏ này sẽ có dịp làm mình làm mẩy với cô, cho nên phải nhịn, phải nhịn.
"Dễ thương thì khen dễ thương, em đó, tỏ ra cứng rắn cái gì chứ?! Lần trước chị cũng bảo em mặc áo hoodie rộng thùng thình trông dễ thương, không phải bây giờ ở dorm hay ra ngoài em đều mặc vậy sao? Ngay cả ra sân bay cũng thế, ai cũng lên đồ chỉ có mình em là mặc hoodie đi thẳng từ dorm ra sân bay luôn. Thích như thế mà còn giả bộ không cần."-Irene vừa huyên thuyên vừa lấy dây cài tóc giúp Wendy mang vào.
Wendy đỏ mặt, chết thật, bị bắt quả tang rồi. Cứ tưởng Joohyun của cô sẽ không biết, ai dè lại nhạy như vậy a~ . Đúng là trong suy nghĩ của cô luôn có sự mâu thuẫn, mỗi khi người yêu cô bảo cô đáng yêu, khen cô dễ thương cô sẽ cảm thấy như bay lên 9 tầng mây nhưng sau đó lại có chút chán ghét, vì cô cảm giác như trong mắt Joohyun, cô vẫn như một đứa trẻ. Mối quan hệ của 2 người họ không được cho là mối quan hệ bình thường trong cái xã hội khắc nghiệt này, tương lai nếu muốn ở bên nhau, họ sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, và cô cần Joohyun tin cô, xem cô như một chỗ dựa vững chắc, chứ không phải...như con thế này ='=
"Em...chỉ là không thích bị xem như trẻ con, em muốn trở thành chỗ dựa cho chị, em muốn chăm sóc và bảo vệ chị Joohyun à..uhm~!"
Irene hôn lấy môi của Wendy, mút nhẹ, sau đó rời ra, ánh mắt yêu thương nhìn người đối diện đang đỏ như con tôm luộc.
"Chẳng phải đó là những việc Seungwan đang làm sao? Không những thế còn làm rất tốt. Tình yêu là chuyện của hai người Seungwan à, em chăm sóc, bảo vệ chị, là chỗ dựa của chị. Chị cũng muốn chăm sóc em, bảo vệ em, là chỗ dựa cho em. Chị hay khen em dễ thương...đó là một cách thể hiện tình cảm của chị, em thấy phiền hửm?"
"A, không có, em không có phiền, không có phiền đâu, chị nói rất đúng, em không nên như vậy, em sai rồi" -Wendy có chút sợ hãi; hức, lẽ sống của đời cô đang nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn kìa, cô biết ánh mắt này có nghĩa là gì, nó có nghĩa là "Em đừng có mà lộn xộn nữa"
"Ngoan, biết sai là tốt, nghe chị dặn, mặc hanbok thì cử chỉ điệu bộ phải thục nữ dịu dàng, đừng có mà làm cái bộ mặt derp đó biết chưa?"
"Vâng, em sẽ thục nữ dịu dàng"
Ngoài cửa có 3 nhân vật phản diện đang rình rập
"Yerim, em quay lại hết chưa vậy"
"Trong đây hết rồi, full HD không che"
"Tốt, lưu vào máy tính của em đi, mai sau sẽ có dịp dùng tới"
----------------------------
"Chà, có hình của Wendy unnie ở sự kiện rồi nè unnie"-Yeri hớn hở đưa điện thoại cho Irene; thực chất cũng chẳng tốt lành gì, bản chỉ muốn đốt nhà người ta bằng cách khoe Irene unnie tấm hình Wendy unnie mặc hanbok với biểu cảm không thể nào ngàn chấm hơn...
"...."-Son Seungwan, mới lúc sáng dạ dạ thưa thưa, giờ thì tốt rồi, em đem lời nói của tôi từ tai này truyền sang tai kia rồi quẳng luôn ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro