Sân khấu của hai chúng ta
SM Dance Studio
Trong thời gian chuẩn bị cho đợt comeback OOTN, Red Velvet thật sự rất vất vả vì lần này cả nhóm đổi mới với thể loại ballad, dù biết rằng nếu theo concept của nhóm thì chuyện hát ballad chỉ là vấn đề thời gian nhưng không ai ngờ được nó lại đến sớm thế, nhất là ngay lúc Red Velvet đang rất được ưa chuộng với concept năng động, tươi vui.
Tất cả các thành viên trong nhóm ai cũng dốc lực luyện thanh, ngay cả Yeri và Irene cũng vậy dù line trong bài hát của cả hai thật sự không đáng kể so với những người còn lại, vì điều quan trọng nhất của hát nhóm đó chính là sự hòa âm hoàn hảo. Nhưng vì thế mạnh của RV cũng là vũ đạo, nếu không khai thác được thì đúng là đáng tiếc nên các biên đạo múa của công ty đã hợp lại và dựng lên vũ đạo cho OOTN, vừa truyền tải được cảm xúc bài hát, vừa giúp cho Irene và Yeri thể hiện bản thân.
"Vũ đạo lần này cũng khá đơn giản thôi, trong tầm tay của mấy đứa cả. Chỉ có cái mới ở đây là sẽ có phần chỉ một hoặc hai thành viên nhảy riêng, nhưng cũng đừng áp lực quá, động tác cũng không quá khó đâu"
"Oppa, vậy thì ai sẽ nhảy riêng vậy ạ?"
Câu hỏi của Yeri thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng; đúng rồi, ai sẽ có một vài giây "kì cục" đây, ai trong nhóm cũng mong người đó không phải mình; gì chứ, solo một chút thì vui thật nhưng mà áp lực quá, nhất là cả nhóm đã quen nhảy cùng nhau rồi.
"Chuyện đó còn phải hỏi sao? Đưa nhiên là em và Irene rồi, cả hai đứa line hát không nhiều, nếu cho bây đứng yên thì SM thật thiếu chuyên nghiệp, anh đây sẽ bị người đời phê phán đó biết không?"
"AAA, em không muốn nhảy một mình đâu, mắc cỡ lắm aaa~"
Yeri giấu mặt sau lưng Joy rồi gào lên, khiến ai cũng bật cười vì sự dễ thương của con bé,Joy cũng với tay ra sau vỗ nhẹ mông nó, coi như là đang an ủi đi.
"Em sẽ không nhảy một mình, Seulgi sẽ nhảy cặp với em. Người nhảy một mình là Irene, em ấy sẽ nhảy phần Wendy hát. Trước mắt là như vậy, nếu có khó khăn gì thì sẽ thay đổi sau, mấy đứa khởi động 45' rồi mình tập, anh phải lên sắp lịch với manager của các em."
Mọi sự chú ý lúc này đều dồn vào Irene, con người từ nãy đến giờ sắc mặt không có bao nhiêu thay đổi.
"Unnie cực cho chị rồi. Seulgi~~ em thật hạnh phúc, ahihi"
Yeri bắn ánh mắt đầy cảm thương về phía Irene rồi bay qua ôm chầm lấy Seulgi nãy giờ vẫn đang ngu ngơ load dữ liệu; ơ hay, lúc đầu Jaebum oppa bảo chỉ có Irene unnie và Yeri, thế quái nào lại lôi thêm cô vào vậy TAT
"Yah yah yah, con bé này, ăn nói cho đàng hoàng, ai cho em kêu tên Seulgi unnie trống không thế hả?"
"AAA, Unnie đánh em, thật không công bằng, hôm trước chị gọi Seulgi unnie là 'Yah, Kang Seulgi' kia mà, chị cũng phải ăn nói cho đàng hoàng đi đó"-Yeri bĩu môi ôm đầu sau khi bị Joy gõ cho một phát rõ đau, sau đó trốn phía sau lưng Seulgi
"Nói cái gì, lại đây mau, lâu rồi không ăn đập nên ngứa da có phải không?! Seulgi unnie chị tránh ra, bữa nay em phải cho nhóc con này no đòn"
Joy và Yeri hễ cứ sáp vào là ồn ào như thế, hai người giằng co với nhau với Kang Seulgi ở giữa không biết làm cách nào để tránh ra; tin Seulgi đi, cô cũng muốn tránh lắm mà Yeri giữ cô rất chặt, đằng trước mặt cô là Park Sooyoung cao lớn, cô không tìm được đường thoát thân a~ ToT
Ở một góc khác của phòng tập...
"Hyun à, sao vậy? đừng lo lắng quá mà, với chất giọng tuyệt vời của em và cơ thể uyển chuyển của chị, không gì là không thể"
Wendy nói bông đùa, ôm Irene từ phía sau để trấn an nàng, từ lúc nghe thông báo từ Jaebum oppa, Irene cứ thất thần đi đâu, Wendy ở cạnh làm biết bao nhiêu trò con bò cô cũng không để mắt tới.
"Seungwan, chị sẽ cố gắng hết sức"
Irene siết chặt vòng tay của Wendy, từng cử chỉ lúc này đều lộ rõ vẻ quyết tâm. Wendy cảm thấy có chút khác thường, nếu như theo tính cách của Irene mọi ngày thì chắc chắn sẽ vặn lại cô không lời nói thì cũng hành động; vì sao hôm nay lại nghiêm túc đến vậy... chắc là lần đầu thử sức với ballad thôi, không có gì đâu.
Suốt những buổi tập sau đó, Irene là thành viên nỗ lực hơn ai hết. Khi cả nhóm nghỉ ngơi thì Irene vẫn đứng trước tấm gương lớn của phòng tập, tập lại từng động tác, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt cũng được cô chau chuốt rất kĩ. Irene liên tục tham khảo ý kiến của biên đạo, từ dáng đứng cho đến biểu cảm khuôn mặt.
"Chà, Joohyun unnie, chị ấy lấy đâu ra năng lượng vậy, chúng ta đã tập suốt 3 tiếng không nghỉ rồi"
Joy và Yeri nằm vật ra sàn thở hổn hển sau khi tu hết một chai nước. Wendy và Seulgi vẫn nhìn về phía Irene, có phần lo lắng.
"Seungwan, như vậy không ổn chút nào, cậu...ủa? Seungwan??"
Seulgi nhìn về phía Irene, định nói Wendy ngăn Irene lại Nhưng từ lúc nào Wendy đã đi về phía Irene với chai nước trên tay rồi.
"Hyun, nghỉ một chút uống nước nào"
"Em cứ để đó đi, chị tập thêm chút nữa đã"
"Hyun, chúng ta đã tập liên tục 3 tiếng không nghỉ rồi, chị cứ như vậy sẽ đổ bệnh mất, mau lại đây"
Wendy có chút bực mình, mấy ngày nay Irene ngày nào cũng thúc ép bản thân tập nhảy như vậy, rõ ràng đã mệt đến mức mặt tái xanh rồi mà vẫn cứng đầu ngó lơ sức khỏe của mình.
"Thêm một chút nữa thôi, Seungwan...A, nè, chị đang tập...em đợi một chút đi..."
Wendy không nói gì thêm nữa, cô và Irene ở bên nhau cũng đã được hai ba năm, đủ để cô nghiệm ra được, đối với người cứng đầu như Irene thì không nên nhiều lời, nói miệng một hai lần thấy đối phương không lung lay là lập tức đổi chiến thuật ngay, giống như hiện tại, cô ấn Irene ngồi xuống ghế sau khi thành công tách người yêu ra khỏi cái gương bự kia.
"Uống nước"
"Sau đó uống cái này vào, là thuốc bổ, không có đắng"
"Rồi ngậm cái này vào cho em, vitamin C"
Wendy nhét hết tất cả vào tay Irene, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, giọng nói lại pha chút hờn dỗi; nhận thấy được tín hiệu đó từ người yêu, Irene cũng thôi không cứng đầu nữa, cô biết Wendy là vì quan tâm cô, sợ cô sẽ ngã bệnh, nếu lúc này cô không biết điều mà đứng lên đi tập, chắc chắn sẽ giựt ngòi cho Wendy bùng nổ. Irene im lặng uống nước rồi lại uống thuốc. Trong khi đó Wendy cuối xuống, nhẹ nhàng tháo giày và vớ của Irene ra, khiến cô có chút giật mình.
"A! Seungwan, đừng, chân chị ra mồ hôi nhiều lắm"
"Chân cẳng thế này mà chị còn muốn nhảy tiếp sao?"
Bàn chân của Irene không những ướt đẫm mồ hôi mà còn sưng to khiến cho Wendy đau lòng không dứt. Cô dùng khăn lau qua chân rồi mặc cho Irene ngăn cản, Wendy xoa bóp cả hai bàn chân của Irene.
"Chị ngồi yên cho em, hôm nay tới đây thôi, chân đã sưng to như vậy rồi"
"Nhưng mà..."
"Còn cứng đầu em sẽ bỏ mặc chị"
Xem ra Wendy đã thực sự nổi giận, Irene cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im cùng với nỗi tủi thân trong lòng. Quen nhau 2 năm, đây là lần đầu tiên Wendy dọa sẽ bỏ mặt cô; hức, cái đồ họ Son xấu xa, trước kia còn nói dù trời sập xuống cũng không buông tay cô, giờ thì tốt rồi, còn nói sẽ bỏ mặt cô cơ đấy.
Trở về dorm sau buổi tập, ai nấy đều rệu rã cả người, cả đám sau khi tắm rửa đều lùa nhau đi ngủ. Riêng Irene còn được Wendy nấu nước cho ngâm chân sau đó xoa bóp khắp người, khiến cho Yeri ở giường bên không chịu nổi sự phân biệt đối xử này, liền đùng đùng ôm gối mền sang phòng của Seulgi và Joy ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, Wendy phát hiện từ lúc nào Irene đã không còn nằm kế cô, ngó quanh khắp phòng cũng không thấy Irene đâu cả. Wendy vào bếp thì gặp được chị quản lí đang ăn sáng, hỏi ra mới biết cô người yêu không biết nghe lời của cô đã chạy tới studio tập nhảy từ lúc tờ mờ sáng rồi. Wendy vò đầu thở hắt ra rồi cũng thay đồ chạy tới studio.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wendy đứng nhìn Irene tập cũng được 15' rồi, xem ra Irene vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cô. Bỗng nhiên Irene ngã quỵ xuống khiến cho tất cả dây thần kinh của Wendy lúc này đều căng lên như dây đàn, cô vội chạy tới đỡ lấy Irene.
"Hyun, có sao không?"
"Wendy? Em tới đây từ lúc nào?"
"Cũng được một lúc...khoan đã, tại sao người chị lại nóng đến vậy? Chết tiệt, Bae Joohyun, chị bị sốt rồi"
Cảm nhận được thân nhiệt hừng hực nóng tỏa ra từ người Irene, Wendy bắt đầu hoảng hốt, bình thường khi tập nhảy sẽ ra mồ hôi, người sẽ nóng lên, nhưng cái nóng phát ra từ người Irene lúc này chính xác là do bị sốt, cho dù có nhảy điên cuồng tới mức nào thì thân nhiệt cũng không tăng tới như vậy, chưa kể đây là vũ đạo của một bài hát ballad.
"Chị thật sự không để lời nói của em vào tai có đúng thế không?"
"..."
"Thôi được rồi"
Wendy buông Irene ra rồi đứng dậy đi về phía cửa. Irene lúc này vô cùng sợ hãi, Wendy sẽ thật sự bỏ mặc cô sao? Không, cô không muốn mọi chuyện sẽ thành ra như vậy đâu mà. Irene chạy với theo, ôm chầm lấy Wendy từ phía sau, dùng hết sức mình để đu lên người Wendy, mặt cô áp sát vào lưng của Wendy.
"Đừng mà Wendy, chị xin lỗi, chị sai rồi, em đừng bỏ mặc chị có được không? Seungwan à...hức, chị xin lỗi mà"
Cảm nhận được lưng áo mình đã dính chút nước nóng hổi, Wendy thôi không tìm cách thoát khỏi cái ôm của Irene nữa. Thấy Wendy đang mềm lòng, Irene vội nức nở tuôn một tràn hết tâm sự trong lòng ra.
"Lần này em hát còn chị thì nhảy, cảm giác như sân khấu chỉ của 2 chúng ta thôi vậy. Huhuhu, em biết không? Chị thật sự rất ghen tị với tiền bối Taeyeon và Tiffany, vì họ có duet stage, không những thế lại còn rất nhiều. Chị biết khả năng hát của chị là có hạn, giọng chị không khỏe được Seulgi hay Sooyoung, nên hát song ca với em trên cùng một sân khấu có thể sẽ không bao giờ thực hiện được. Cơ hội lần này thật sự rất tốt, dù chỉ có vài giây ngắn ngủi thôi nhưng chị muốn nó thật hoàn hảo, giọng hát của em và điệu nhảy của chị... vì vị trí nhảy có thể thay đổi nếu chị không làm tốt, nên chị mới liều mình tập luyện như vậy, cơ hội này thật sự chị không muốn đánh mất. Seungwan đừng giận chị có được không? Chị hứa sẽ chú ý sức khỏe mà, Seungwan à..."
Vai Wendy run lên, cô cố kìm nén nhưng nước mắt cứ thế ầng ậc trong hốc mắt rồi chảy dài xuống gương mặt xinh đẹp. Son Seungwan cô đã làm gì thế này? Vì sao không hiểu chị ấy? Vì sao lại không hỏi? Có phải cô đã ngạo mạn tin rằng mình luôn đọc được suy nghĩ của Joohyun, cứ tưởng rằng bản thân mình hiểu chị, nhưng thật ra cô chẳng hiểu gì cả. Trách chị không biết chăm sóc cho bản thân, trách chị cứng đầu, trách chị không xem trọng cô...nhưng mà xem đi, tất cả những gì chị làm đều là vì muốn cùng cô có một sân khấu của hai người.
Loving can hurt
Loving can hurt sometimes
But it's the only thing that I know
When it gets hard
You know it can get hard sometimes
It is the only thing that makes us feel alive
"Joohyun, buông em ra nào"
"Không buông, không buông, không buông! Chị không cho phép em bỏ mặt chị, không cho! Không cho!!"
Irene càng ôm chặt Wendy hơn. Bỗng nhiên cơn giận trong người Wendy tan biến cả, không một chút dấu vết nào, phải chăng là vì người yêu cô lúc trẻ con thế này quá đáng yêu khiến cô không thể nào giận được.
"Ngoan, buông em ra nào, em không đi đâu cả"
"Thật?"
"Em đã gạt chị bao giờ chưa?"
"Rồi!"
"Khi nào chứ?!" ="=
"Em bảo thuốc bổ không đắng nhưng nó đắng gần chết, mùi còn khó ngửi. Em nói với chị là cùng Seulgi đi tập hát nhưng hai người lại dắt nhau đi ăn gà rán uống bia. Còn nữa, em hứa với chị là sau khi xong đợt quảng bá Ice Cream Cake sẽ mang chị về Toronto ra mắt gia đình, cho đến tới giờ chị vẫn chưa thấy được cái cổng nhà em nữa. À, có lần..."
"Được rồi, được rồi, chị đừng kể nữa" T-T
Wendy ảo não bóp trán, cái này thật sự là do bản thân ăn ở sai với Irene rồi. Ai nha~ bạn gái của cô sao trí nhớ đột nhiên tốt vậy chứ. Phải xài khổ nhục kế vậy
"Hyun, thắt lưng em đau quá"
"Chết thật, có làm sao không? Kéo áo lên chị xem nào"-Irene hốt hoảng nhảy xuống khỏi người Wendy, lật đật kiểm tra thắt lưng của cục cưng.
Wendy nắm lấy tay Irene đang định kéo áo mình lên, cô xoay người lại, đem Irene ôm vào lòng, tay xoa nhẹ trên lưng người yêu.
"Xin lỗi chị, em thật tệ phải không? Đáng lẽ ra em phải hỏi nhưng em đã không làm như vậy, vì em cứ nghĩ rằng bản thân mình thật sự hiểu chị, xem ra em đã nhầm rồi, Son Seungwan cần phải chăm chỉ nghiên cứu Bae Joohyun hơn nữa thì mới được. Chuyện đổi người chị đừng lo lắng quá, em sẽ không cho phép bất kì ai thay thế chị đâu, tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra."
Nếu không là chị, thì sẽ chẳng là ai cả, mãi mãi là như vậy. Hãy tin em.
Hai người cứ thế chìm vào cái ôm của nhau, chưa ai có ý định tách ra cả. Cho đến khi Wendy cảm nhận được bàn tay hư hỏng của ai kia lại bắt đầu không yên phận rồi.
"Hyun, một khoảnh khắc lãng mạn như vậy, chị đừng phá hỏng nó có được không?"
"Chị phá hỏng khi nào chứ?"
"Vậy thì đừng có bóp mông em nữa"
"Mông của Seungwan là dễ thương nhất"
"Vậy sao?"
Wendy cười gian tà, bàn tay đặt ở trên lưng Irene từ lúc nào đã mò xuống mông người ta, vỗ vào đó mấy cái không mạnh không nhẹ, khiến Irene giật mình nhảy cẫng lên.
"Hahaha, của chị cũng không tồi"
"Em...xấu xa!!"
"Chị dê em cho đã đời rồi còn la làng cái gì?! Mau theo em về nhà chườm đá cho hạ sốt, từ giờ cho đến khi khỏi bệnh đừng mơ tưởng đến việc bước xuống giường"
Loving can heal
Loving can mend your soul
And it's the only thing that I know (know)
I swear it will get easier
Remember that with every piece of ya
And it's the only thing we take with us when we die
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở PSH's Love Game Radio, DJ hỏi trong quá trình quảng bá thường sẽ có một chút thay đổi về vũ đạo, cả nhóm có tính cho Wendy vừa hát vừa nhảy phần đó hay có kế hoạch cho ai khác nhảy thế Irene không. Thế là Wendy Son nhanh chóng nhảy vào đưa ra en-nờ lí do rồi khẳng định "phần này phải là của Irene unnie" , "vũ đạo này chỉ dành cho Irene unnie thôi". DJ còn bảo Wendy có vẻ rất chắc chắn về điều này, kiểu như "phải là Irene unnie nhảy cùng với giọng của mình thì mới được", sau đó Joy nói "Em cũng không dám nhảy phần đó nếu không được sự cho phép của Wendy unnie đâu". DJ cũng đồng tình rằng chỉ với sự cho phép của Wendy thì chúng ta mới được thay đổi vũ đạo, ngay lập tức Son Seungwan nhảy luôn vào họng DJ: "Em sẽ không để điều đó xảy ra, không thể được!"
Tui thực sự mệt mỏi với họ Son quá TvT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro