odnoliub
jiyeon vẫn nhớ lắm, cái ngày đầu tiên mà nàng nhìn thấy em, và giây phút nàng biết đến cái tên lee luda, rằng có một người như em tồn tại trên đời.
tận sâu trong từng mảng kí ức sáo rỗng, nàng vẫn khắc ghi như in.
_
paris, ngày 24 tháng mười một
trở về tận những nhiều năm về trước, trong cái xóm chợ nghèo nàn không ai là không khổ ấy có một đứa bé kháu khỉnh được đặt gọn trong thùng carton cùng mẩu giấy "kim jiyeon" xuất hiện trong góc chợ thu hút sự chú ý của đông đúc người qua kẻ lại. người ta truyền tai nhau rằng, kim jiyeon khi ấy là một đứa trẻ đáng thương không cha không mẹ. rằng nàng là sản phẩm của một cuộc tình lén lút vụng trộm. bởi sau khi được sinh ra, hai kẻ mà có lẽ được gọi là cha mẹ của nàng, đã bỏ đi biệt xứ, đi đâu hẳn có lẽ không một ai hay biết, nhưng đứa trẻ năm ấy thì luôn bị người đời nhìn bằng cặp mắt chán ghét và khinh thường, tận từ những tháng ngày còn đỏ hỏn bé bỏng.
đứa trẻ ấy lớn lên bằng những của bố thí của người đời, lớn thêm một chút nữa thì đi ngửa tay ăn xin tìm lòng thương hại ở những khu chợ lớn đông khách qua lại, đêm đến thì lui về những khu ổ chuột hôi hám tìm chỗ dung thân, bàn tay nhỏ bé luôn dính bụi cát vì phải đi nhặt nhạnh những mảnh đầu thừa đuôi thẹo cốt chỉ để kiếm thứ gì đó có thể bỏ bụng.
kim jiyeon, đứa trẻ tội nghiệp của những tháng năm ấy.
từ bé đến lớn, cuộc đời nàng chưa từng trọn vẹn, vẫn luôn tạm bợ và nghèo hèn đến đáng khinh.
jiyeon luôn tự hỏi rằng tại sao nàng vẫn chưa chết. sau ngần ấy năm, hay là ông trời muốn nàng phải sống? mà nàng thì sống để làm gì cơ chứ?
mỉm cười đắng ngắt, thân hình bé nhỏ ấy ôm gối ngồi co ro run rẩy tại một góc bên vệ đường với cái bụng rỗng tuếch và màn đêm tĩnh mịch không một bóng người. ánh đèn đường heo hắt một vệt sáng yếu ớt duy nhất, mà với mảnh áo rách rưới bẩn thỉu ấy hẳn là không thể đủ để ủ ấm đôi vai gầy gò của nàng. đoạn, jiyeon ngước mắt lên cao, nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm chẳng lấy một đốm sáng, cũng cùng lúc ấy một giọt lệ tủi nhục tự động chảy xuống đôi gò má hốc hác của nàng.
có lẽ nàng chưa từng thực sự sống, nàng vốn chỉ tồn tại.
và jiyeon đã thầm nghĩ rằng, một ngày nào đó hẳn người ta sẽ tìm thấy xác của nàng nằm vật vờ ở đâu đó trong cái thị trấn bé tí này, cái chết của nàng hẳn sẽ xứng đáng được coi là một cách giải thoát sau bao nhiêu năm sống đê hèn ấy, và sẽ chẳng một ai rơi một giọt nước mắt tiếc thương nào cho kẻ đã lớn lên trong những lời mắng nhiếc tủi nhục và cả những ánh nhìn thương hại, người ta sẽ nhắc về nàng như một đứa trẻ tội nghiệp từ lúc mới lọt lòng cho tới cả khi chết đi.
sau nhiều năm, lần đầu tiên jiyeon cảm nhận được sự mong muốn tột cùng của cái chết rõ ràng đến thế.
nhưng kẻ khốn khổ mang trong lòng nhiều tâm tư vô hình chẳng thể cất lên giãi bày với ai ấy lại mang trong mình một tâm hồn nghệ thuật và giọng ca trời phú sâu sắc.
từng có những ngày jiyeon cùng cây ghi ta đã cũ nhặt được ở khu đồ bỏ lặn lội băng qua khu rừng sồi, vượt qua suối sông thác ghềnh để đến với khu dân cư sinh sống nhộn nhịp. nàng thường ngồi bên vệ đường vừa gảy đàn vừa cất giọng hát lên những khúc tình buồn khổ vừa nghe đã thấy nẫu lòng. hỡi ôi giọng nàng được tạo hoá ưu ái biết bao, chất giọng có thể khiến lòng người bay bổng, như hoà vào men say ấy lại réo rắt vang lên bên cái vỉa hè mà bên cạnh là cái tấp nập vội vã lo kiếm miếng cơm manh áo của người đời thì có mấy kẻ nào nhìn ra được nghệ thuật chân chính cơ chứ.
nàng cứ ngồi lặng im như vậy trong đêm tối bao trùm, cảm nhận hết bao cái lạnh giá quật lấy đôi vai gầy gò, những cơn rét run đến tê tái chầm chậm bủa vây lấy cơ thể, cái lạnh đến thấu xương tủy khiến nàng chẳng còn buồn cố gắng mở mắt ra nữa.
cảm giác tê tái càng lúc càng rõ ràng hơn khi cơ thể nàng dần mất thăng bằng mà đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo. cái lạnh cắt da cắt thịt ấy cứ như vậy ma sát với da thịt qua lớp áo rách rưới mỏng tang.
jiyeon trong giây phút ngỡ đó là những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.
mọi thứ kết thúc,
vậy là, nàng chết rồi hay sao?
trong cơn mê man vô định, một cảm giác lạ kì từ đâu truyền đến, jiyeon cảm giác như có bàn tay của ai đó đang cật lực lay người mình. và cả giọng nói văng vẳng bên tai cầu mong nàng hãy gượng dậy.
"jiyeon! chị jiyeon! ôi merlin, chị mau tỉnh lại đi mà"
lần đầu tiên sau khi sinh ra, jiyeon nghe thấy tên của mình được thốt ra từ miệng người đời theo một cách bình thường nhất, và cả đôi bàn tay đang lay mạnh người nàng. và cả, giọng nói nhừa nhựa nữ tính ấy. lần đầu tiên trong đời nàng được nghe một cỗ thanh âm mà dễ nghe đến như vậy.
jiyeon cố gượng hết cái sức bình sinh, khi mà nàng đang gắng gượng ngồi dậy sau cảm giác quay cuồng khó tả, nàng biết rằng người mà mình đang nhìn chăm chú, người đang ở trước mặt nàng khi ấy, người ấy chính là thiên thần.
.
.
.
trở lại paris vào một ngày đẹp trời, mùng 10 tháng mười
jiyeon cùng cây ghi ta thân yêu băng qua khu rừng sồi, lội qua con suối phía trước đến với khu dân cư sinh sống. nàng thường ưa thích ngồi bên vệ đường vừa gảy đàn vừa cất giọng hát lên những khúc tình buồn khổ vừa nghe đã thấy nẫu lòng, những giai điệu duy nhất có thể giãi bày tâm tư của nàng. hỡi ôi giọng hát ấy được tạo hoá ưu ái biết bao, chất giọng có thể khiến lòng người bay bổng lên thiên đường, như hoà vào men say ấy lại réo rắt vang lên bên cái vỉa hè mà bên cạnh đó là cái tấp nập vội vã lo kiếm miếng cơm manh áo của người đời thì có mấy kẻ nào nhìn ra được nghệ thuật chân chính cơ chứ.
bên vệ đường đối diện, một chiếc xe theo lối thiết kế cổ điển được ưa chuộng nhất thời bấy giờ dừng lăn bánh trước hiệu đồ ngọt của lão merchié, một gã trai trong bộ vest bảnh bao mở cửa bước ra khỏi buồng lái rồi nhanh chóng di chuyển ra ghế sau mở cửa cho một vị khách khác.
mùi sang trọng toả ra từ đám người có tiền có của dừng xe ngay trước xóm chợ tấp nập nhanh chóng thu hút sự chú ý của những kẻ khốn khổ, họ dừng mọi hành động dang dở nhìn theo đám người giàu sang trước mặt, và họ thấy bước ra từ chiếc xe đó là một vị tiểu thư thực sự xinh đẹp.
đó là tiểu thư luda, hỡi ôi ai mà không biết đến tiểu thư lee luda con gái của công tước rososse cơ chứ.
jiyeon dỏng tai nghe mấy người xung quanh đang thì thụt xì xào to nhỏ, điệu đàn của nàng cũng đã dừng từ nãy, jiyeon để lại cây ghi ta sang bên cạnh rồi hướng ánh mắt tò mò về phía vị tiểu thư kia.
tiếng cao gót lạch cạch chạm đất, nàng lee trong bộ váy trắng tinh khôi xuất hiện cùng hai gã vệ sĩ cao lớn đang cung kính phía sau. có vẻ còn lạ lẫm với khung cảnh trước mặt, luda đưa đôi mắt tò mò nhìn ra xung quanh ngắm nghía một hồi, trong một giây ngắn ngủi ánh mắt nàng và em vô tình chạm
nhau. em nhìn nàng, chăm chú, khoé môi em chầm chậm kéo lên thành một nụ cười xinh đẹp, ánh mắt lưu lại trên người jiyeon trong một chốc rồi em quay đi bước vào tiệm bánh trong sự cung kính phục vụ của người hầu kẻ hạ. và dù một giây hay hai giây ấy có ngắn ngủi đến như nào thì nụ cười ấy và ánh mắt của em cũng khiến cho tâm tư của jiyeon xáo trộn không ít.
_
kẻ si tình chỉ có một tình yêu duy nhất trong đời, người đó là nàng, hay là em?
những ngày sau đó, có lẽ jiyeon đã tìm được một lí do để có thể tiếp tục sống? nàng cho là vậy.
lần đầu tiên trong đời nàng nhận được sự quan tâm từ một người. tự hỏi đó là em ân cần với nàng quá đỗi, hay là nàng đã tự huyễn rồi ôm mộng sinh mơ?
em đến với nàng vào những buổi chiều muộn, đem đến niềm vui khác lạ trong lồng ngực nàng.
"có lẽ người đã biết, tên em là luda"
đối với jiyeon, em là một cô gái nhân hậu với trái tim ấm áp. em dịu dàng thuần khiết tựa như thiên sứ nhỏ, em ân cần với nàng biết bao.
mỗi khi em lén lút mang theo nửa ổ baguette phết mứt dâu tây ngon lành đem đến căn buồng tồi tàn trong khu ổ chuột nhỏ bé xập xệ ấy, rồi vội vàng dúi vào tay nàng.
hay là khi em đưa cho nàng một bộ quần áo mới thơm mùi violet và nói rằng em đã tìm được chúng ở trong tủ đồ cũ.
mọi sự ân cần quan tâm đến từ em như mọi lần đều có thể làm trái tim của jiyeon dễ dàng liền hẫng đi một nhịp. jiyeon biết thừa những bộ đồ luda đem tới không phải là đồ cũ như em đã nói. vóc người nàng vốn cao hơn em, luda đáng mến và tốt bụng, hẳn là em đã dùng tiền của mình để mua chúng.
dẫu là lời nói dối vô hại, nhưng jiyeon lại cảm thấy quá đỗi ấm áp.
sự ấm áp quá đỗi từ em khiến lồng ngực nàng chầm chậm nhận ra một cảm xúc khác, đó là khi nàng biết hình ảnh của em đang dần len lỏi vào trong trái tim mình. trái tim khô cằn đen đúa của nàng lần đầu đã biết phập phồng một cách mạnh mẽ, cho jiyeon biết rằng nàng đã si mê em.
tất thảy về em, cả về vẻ ngoài mê người lẫn tâm hồn trong sáng tựa thiên sứ ấy, với nàng, trong thế gian thật giả xô bồ này chẳng có thứ gì có thể được coi là hoàn mĩ. ngoại trừ luda, ngoại trừ em ra.
khi hai người cùng tản dạo quanh ngọn đồi fourvière, luda với mái tóc hạt dẻ xinh xắn ấy, em e dè thổ lộ, rằng từ lâu em đã luôn muốn tiến lại gần trò chuyện với nàng. em vẫn được nghe về nàng từ những đứa trẻ nghịch ngợm ở trong thị trấn, rằng nàng là một người con gái xinh đẹp có giọng ca trời ban và năng khiếu nghệ thuật thiên bẩm, nhưng trước những con mắt đầy rẫy phán xét luôn chĩa tới, em chẳng thể làm gì để giúp ả được.
chỉ có đêm hôm ấy khi jiyeon đang dần lịm đi vì cái lạnh ẩm ướt, tình cờ luda cũng đang có mặt gần đó. sau khi xác nhận rằng chẳng còn một bóng người nào ở xung quanh, em mới có can đảm tiến lại. đó là lần đầu tiên hai người chính thức gặp nhau.
jiyeon quay sang nhìn em, dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng như lòng người ở đây cùng bầu trời trong xanh trên cao, và cả đôi chim đằng xa đang bí mật hót lên những giai điệu vui tai vang vọng, thật chẳng nhớ lúc ấy nàng đã mỉm cười thật tươi và rạng rỡ sức sống như thể nàng chính là kẻ hạnh phúc nhất thế gian này.
"tôi biết tôi không xứng, và em có thể cứ chạy đi sau khi nghe tôi nói xong. nhưng em này, tôi biết rằng tôi đã cảm mến em"
jiyeon vẫn giữ nguyên nụ cười trên đôi môi màu đỏ rượu, chỉ khác là nàng chẳng còn dũng khí để tiếp tục nhìn em nữa mà đã ngay lập tức quay mặt đi, chờ đợi cho tiếng bước chân của em xa dần.
nhưng kì lạ thay, jiyeon cảm nhận được có một cỗ lực nhẹ đang siết lấy người mình từ phía sau. em vòng tay ôm nàng, dang rộng đôi tay và đôi cánh thiên sứ tàng hình mà ôm trọn nàng vào lồng ngực ấm áp của em, khẽ thủ thỉ bên tai bằng chất giọng ngọt ngào mà jiyeon vẫn luôn mê mẩn.
"có lẽ em nên nói lại với chị rằng em cũng đã có cảm tình với chị, từ cái nhìn đầu tiên tại tiệm bánh của lão merchié, đã từ hôm ấy"
vậy nếu hỏi rằng, mối quan hệ ràng buộc giữa hai người họ là như thế nào?
có lẽ chỉ có người trong cuộc mới có câu trả lời mà thôi.
vậy, chẳng hay có phải là trùng hợp hay chăng?
một ngày nọ jiyeon bị kẻ gian vu khống, nàng bị khai tên vào một vụ cướp nghiêm trọng trong thị trấn. luda vẫn còn nhớ như in ánh mắt sắc lẻm của jiyeon hôm ấy khi nàng nhìn về phía cha em - công tước rososse và bên cạnh ông là tên cảnh sát trưởng của thành phố, và cả ánh nhìn quá đỗi trìu mến và chất giọng run run khi jiyeon hướng cái nhìn ân cần chỉ riêng về phía em.
"từ nay em không cần tiếp tục với tôi nữa, cha em có thể đã hãm hại tôi nhưng tôi không trách em. luda, thật mong em sẽ hạnh phúc. và merlin, lạy chúa lúc này tôi vẫn yêu em biết bao"
em trân trân nhìn jiyeon bị hai tên cảnh sát kéo đi mất, đôi môi vẫn đang mấp máy chưa thành câu, em còn những lời chưa kịp cất lên thành tiếng.
rằng em vẫn sẽ yêu nàng thôi, và em vẫn sẽ chờ đợi cho đến ngày nàng quay về như nàng vẫn luôn yêu em.
_
ngày đầu tiên sau khi kim jiyeon vượt ngục thành công, mọi thứ vẫn còn quá mới mẻ đối với nàng.
sau khi đi dạo một vòng xung quanh thị trấn, chứng kiến vạn vật đổi thay, nàng ngả nón dừng chân trước căn nhà với địa chỉ quen thuộc. chầm chậm gõ cửa đánh tiếng, một ngụm nước bọt từ từ trôi xuống cổ họng, lồng ngực nàng thấp thỏm không yên.
cánh cửa bật mở, là người con gái mà nàng đã nhớ mong bao lâu.
em không có nét thay đổi quá nhiều, vẫn con người ấy nhưng đổi lại là mang vẻ trưởng thành và chững chạc hơn so với hai năm trước. và nàng cũng vậy.
"tôi không mong đợi sau ngần ấy thời gian em vẫn sẽ còn độc thân. nhưng nếu chẳng ngại, em có phiền trao đôi bàn tay ấy cho tôi một lần nữa không?"
luda mỉm cười rạng rỡ lao vào vòng tay jiyeon cho cái ôm và cái hôn môi đầu tiên sau hai năm xa cách, vòng tay ôm lấy cơ thể nàng vào lòng, em đối với jiyeon vẫn ngọt ngào như đoá hoa hồng đỏ mà nàng đã trao em thuở ấy.
"em vẫn luôn chờ chị và sẽ luôn trao trái tim này cho chị, thân thương của em"
"luda này, hôm nào em và tôi cùng đi ngắm sao nhé?"
"ừm...nhưng là khi nào hả jiyeon?"
"đồi fourvière? hay đâu đó? tôi vẫn chưa nghĩ ra. có em đi cùng tôi là được"
em nhìn nàng, đôi môi khẽ nhếch, cười lên trông thật đẹp.
"em cũng vậy, chỉ cần có chị đi cùng là được"
_
trăng sáng rực trên đỉnh đồi,
hai thân ảnh cùng chai brandy tựa vào nhau trên ngọn đồi đã trao trọn những kỉ niệm xưa cũ.
jiyeon vuốt tóc em thật khẽ, thoảng lại phát ra tiếng cười khì khúc khích thoả mãn mà rúc sâu hơn vào mái tóc mềm mại thơm mùi hoa nhài ấy, hít trọn một hơi cái hương mà nàng vẫn hằng yêu thích.
luda chầm chậm ngả đầu vào vai jiyeon, cùng người thương ngắm trăng và sao trên bầu trời đen thẳm.
jiyeon đặt lên vầng trán cao ngạo xinh yêu của em một nụ hôn thật khẽ, mỉm cười mãn nguyện.
"tôi chẳng còn gì để hối tiếc để mất, tôi chỉ còn em"
từ lâu lắm rồi, em đã luôn là ngôi sao sáng nhất trong cuộc đời của kim jiyeon.
nàng yêu thương nhìn em, trông nét cười xinh yêu tựa hoa hồng đỏ mà nàng vẫn say đắm nở trên đôi môi ấy, làm môi nàng cũng chầm chậm nhếch lên một đường rạng rỡ, và đó có lẽ là nụ cười sáng nhất và đẹp nhất mà luda em được trông thấy trong đời.
em của nàng, luda yêu dấu.
em là địa chỉ của nỗi nhớ, em luôn được gìn giữ thật đẹp, thật sáng trong trái tim nàng. em ngời ngợi chói lọi xuyên suốt màn đêm tĩnh mịch. em chính là thiên sứ, dang rộng đôi cánh thiên thần ôm lấy, sưởi ấm tâm hồn nàng.
"lee luda, em là tất cả những gì chị muốn"
em vẫn luôn ngự trị sừng sững trong tim của jiyeon, kể cả trong hai năm ấy. em kéo nàng ra khỏi cuộc sống đê hèn tủi nhục sau bao nhiêu năm đã chìm trong bóng tối.
em là vệt sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm. em là người nghệ nhân đem lòng gieo trồng tình yêu nơi em vào trái tim nàng, và nàng thì nồng nàn ngày ngày bung sắc vì em.
"chị jiyeon, chị nắm lấy tay em đi. và cũng đừng buông tay em ra nhé"
em đưa tay ra nhìn nàng chờ đợi,
ánh mắt phảng qua tia rụt rè, nhưng chẳng mất một giây sau, jiyeon mỉm cười đan mười ngón tay vào nhau. chầm chậm nhìn chúng se khít và vừa vặn một cách hoàn mĩ.
trong tích tắc, jiyeon buộc phải thừa nhận rằng em hẳn phải là thiên sứ được chúa ban phát xuống cuộc đời mình.
khẽ ngẩn người trông theo nụ cười xinh đẹp vẫn đang nở rộ trên gương mặt diễm lệ của em. cái nắm tay được siết chặt hơn bao giờ hết, như một lời khẳng định chắc nịch rằng nàng sẽ chẳng bao giờ có thể buông đôi bàn tay ấm áp thân thuộc thơm mùi violet ấy.
jiyeon nghiêng đầu, dần rút ngắn khoảng cách và đưa cả hai vào một nụ hôn mãnh liệt.
"tu es mon ange, luda"
em là thiên thần của chị, luda
.
.
.
trên cánh đồng hoa ngày ấy, có một kim jiyeon cùng cây đàn ghi ta gảy lên những khúc nhạc trầm bổng dành cho người nàng yêu, cũng có những bản tình ca nàng hát trao gửi nơi em, cũng là gương mặt ngượng ngùng e thẹn đó, luda nhẹ nhàng tiến lại đặt lên gò má jiyeon một vệt hồng nhạt bắt mắt, và khi jiyeon quay sang nhìn em thì cũng vừa vặn bắt gặp được nụ cười rạng rỡ quen thuộc đó, vẫn luôn nở rộ trên cánh môi của em.
baby, absolutely, i'm in love.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro