spending all my time (so loving you forever) // jihancheol
pairing: seungcheol/jeonghan, jisoo/jeonghan, seungcheol/jisoo
category: fluff, romance
warn: polyamory (3p cho đơn giản)
i. ba chúng ta.
jeonghan mỉm cười nhìn hai chàng trai nép sát vào nhau trên giường; chân họ cuốn lấy nhau, gương mặt cả hai ửng lên một màu hồng xinh đẹp.
jisoo và seungcheol, của cậu.
cậu thỏa mãn với suy nghĩ đó, biết được rằng bọn họ thuộc về nhau, cả ba người.
jeonghan ngồi bên giường, dịu dàng ngắm nhìn hai gương mặt say ngủ. cậu đưa tay vuốt tóc jisoo, màu tóc hồng đào tươi trẻ như chính cậu ấy.
seungcheol khẽ động mi; người kia ngủ không sâu, có cảm giác như ai đó đang nhìn mình liền tỉnh giấc.
"jeonghan," seungcheol nói, giọng ngái ngủ. "đã về rồi ư?"
jeonghan mỉm cười với seungcheol rồi gật đầu.
"cậu đã ăn gì chưa? tớ gọi jisoo dậy nhé?"
seungcheol lại hỏi, đôi mắt lờ đờ trông mệt mỏi, nhưng bằng cách nào đó, jeonghan nhìn thấy sự yêu thương ngập tràn.
"đừng," cậu lắc đầu, tay vẫn nhẹ nhàng ve vuốt mái tóc mềm của jisoo. "để cậu ấy ngủ. cậu cũng nên ngủ tiếp đi, seungcheol-ah."
seungcheol bỉu môi, đưa tay chống người lên, tay còn lại vốn đang đặt trên eo jisoo, vươn ra đặt lên bàn tay ấm của jeonghan, xoa lên những đốt xương gầy.
"không thể ngủ khi không có cậu được."
"còn jisoo mà." jeonghan thở hắt ra; rồi đôi mắt họ giao nhau; ánh nhìn của seungcheol khiến cậu tan chảy.
"jisoo và cậu mới đủ, jeonghan-ah." seungcheol thì thầm, rồi cậu tiếp. "không thể thiếu một trong hai cậu được."
ii. "có bao giờ cảm thấy cô đơn không?"
"ê này hai cậu," jeonghan đột ngột bỏ tờ tạp chí xuống bàn, hắng giọng.
jisoo, đang cặm cụi với đống giấy tờ, ngước mặt lên tỏ vẻ khó hiểu. "sao thế, jeonghannie?"
seungcheol nằm ườn trên ghế sofa, chẳng buồn ngồi dậy. cậu vòng tay quanh eo jisoo đang nghiêm túc thẳng lưng lắng nghe những gì người yêu chuẩn bị nói, chân kia khều nhẹ đùi jeonghan đang ngồi dưới sàn, ý bảo mau lên ghế ngồi, kẻo lạnh.
jeonghan chẳng buồn quan tâm đến bàn chân nghịch ngợm của seungcheol, cậu chỉ xoay người qua để đối mặt với hai người kia.
"có bao giờ một trong hai người cảm thấy cô đơn trong mối quan hệ của chúng ta chưa?"
câu hỏi như một quá pháo nổ tung, jisoo và seungcheol chẳng lường trước được điều này. họ cảm thấy bất ngờ, và bối rối, hẳn rồi.
"sao cậu lại hỏi thế?"
jeonghan nhún vai, "hôm trước seungkwan hỏi tớ. tớ đã suy nghĩ về điều này. tớ muốn nghe từ hai cậu."
seungcheol và jisoo nhìn nhau, rồi cùng nhìn jeonghan đang mong chờ câu trả lời kia. lần lựa mải, chẳng ai lên tiếng, jeonghan thở dài.
"tớ nói trước, nhé?"
cậu mở lời. hai người kia vội gật đầu. jeonghan leo lên sofa, chân xếp bằng đối diện với seungcheol đã ngồi thẳng thóm và jisoo đang bối rối nhìn mình.
"tớ muốn nói là... đôi khi thôi, đôi khi tớ cảm thấy cô đơn."
lời nói của cậu nhẹ tâng, giống như đang kể một câu chuyện vu vơ mà chẳng liên quan gì tới mình cả.
"đôi khi tớ nghĩ hai cậu sẽ có nhiều thời gian lo lắng cho nhau hơn nếu không có tớ.
nhưng rồi tớ nhận được những ánh nhìn ấm áp từ jisoo, những cử chỉ yêu thương từ seungcheol, và tớ biết rằng các cậu yêu tớ. tớ cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới này.
hai cậu hoàn thiện tớ. tớ không nghĩ rằng mình có thể sống thiếu một trong hai, hoặc cả hai.
thế nên tớ chẳng còn cảm thấy cô đơn nữa. tớ có cả jisoo và seungcheol bên cạnh mình mà."
giọng jeonghan nghẹn ngào nhưng hạnh phúc; jisoo biết cậu đang rất thành thật, chỉ cần nghe thấy cách cậu ấy thổ lộ là rõ.
cả seungcheol và jisoo đều cảm thấy cay cay khóe mắt. chẳng hiểu vì sao nữa. ban đầu câu hỏi này có lẽ là chỉ để bông đùa, nhưng đột nhiên mọi thứ lại trở nên sướt mướt thế này.
jisoo nắm lấy bàn tay xương xương của người kia, kéo nhẹ về phía họ.
seungcheol hôn lên má cậu, cảm nhận được vị mằn mặt của nước mắt. jeonghan cười khúc khích, vỗ nhẹ vào cánh tay săn chắc của người kia rồi tự mình quệt đi dòng lệ nóng.
"xin lỗi, khi không tớ lại khóc."
jisoo lắc đầu, tay cậu ấy luồn vào mái tóc ngăn ngắn của jeonghan, cử chỉ ân cần và giọng nói khàn vì xúc động.
"tớ yêu cậu lắm. cả hai chúng tớ." jisoo đặt môi mình lên trán jeonghan. "cảm ơn cậu vì đã chia sẻ. thú thật thì có những lúc tớ cũng cảm thấy như thế. nhưng tớ yêu cậu và seungcheol, và tớ biết hai cậu cũng yêu tớ. điều đó quan trọng hơn mà, phải không?"
bật cười, jeonghan gật đầu, vòng tay ôm lấy eo jisoo, tay kia nắm lấy bàn tay của seungcheol.
seungcheol mỉm cười nhìn hai người yêu của mình; cậu cảm thấy hạnh phúc và trọn vẹn. cậu không cần phải nói nhiều để hai người kia biết được điều này; thế nên, seungcheol chỉ ôm lấy thân hình gầy gầy của jisoo, và siết chặt lấy bàn tay của jeonghan.
iii. con số ba
jeonghan nghĩ con số ba rất có ý nghĩa với bọn họ.
jeonghan, jisoo và seungcheol, ba người bọn họ, yêu nhau, dành tất cả cho nhau.
ba năm họ ở bên nhau. năm thứ nhất, jisoo gặp jeonghan và seungcheol. năm thứ hai, jisoo thổ lộ rằng cậu không thể sống thiếu jeonghan và seungcheol. năm thứ ba, trước khi cả ba kịp nhận ra, họ đã ở bên nhau dưới một mái nhà rồi.
con số 'ba'.
jeonghan nghĩ về nó như một cái gì đó thần thánh lắm.
số ba luôn mang một sự quyền lực nhất định.
giống như là ba chàng kị sĩ vậy đấy, hay là như seungcheol vẫn thường hay ngây ngô liên tưởng tới powerpuff girls hay ba cô nàng totally spies.
thứ lỗi cho seungcheol vì chẳng biết phải liên tưởng đến gì hơn là hai bộ phim trên.
jeonghan không biết mình có bị ám ảnh bởi con số ba không, vì cậu nhìn vào hình tam giác ba cạnh cũng cảm thấy thỏa mãn. cậu nghĩ đến mình, jisoo và seungcheol.
cậu lơ đãng nghĩ, chẳng biết từ lúc nào, trang giấy trắng đã nguệch ngoạc những hình tam giác nhỏ.
cậu mỉm cười, cắn bút. một thói quen không được hay lắm.
"jeonghan, đừng ngậm bút nữa. mau dọn dẹp ăn cơm đi!"
tiếng jisoo vọng từ trong bếp. jeonghan vội thả cây bút xuống, hối lỗi nhìn người yêu đang nhìn mình không vừa lòng.
"tớ biết rồi."
cậu vội đứng lên, thu dọn hết đống giấy bút. từ đằng sau, seungcheol tiến tới, ôm quanh eo nhỏ của jeonghan, gác cằm lên bờ vai rộng.
"làm gì mà dữ thế jisoo yêu dấu?"
jisoo quắc mắt nhìn seungcheol chỉ vừa mở mắt dậy sau giấc ngủ chiều.
"cậu là con lợn lười biếng, mau rửa mặt rồi chuẩn bị ăn cơm, và thả jeonghannie ra để cậu ấy dọn dẹp."
seungcheol cười toe toét, đáp dõng dạc.
"tuân lệnh!"
khóe miệng jeonghan nâng cao; cậu cảm thấy trái tim mình được lấp đầy bởi hạnh phúc.
.tớ dành hết thời gian của mình để yêu các cậu. mãi mãi.
end.
a/n: về cái tên.
spending all my time là ca khúc của perfume, một nhóm nhạc nữ nhật bản gồm ba thành viên. tớ đang rất yêu thích họ, spending all my time là một bài hát hay và vô tình nó rất phù hợp cho shot này.
quan trọng hơn, nếu ai đã xem mv, sẽ thấy con số 3 được nhấn mạnh khá nhiều lần nhờ vào vũ đạo tay của họ.
và vô tình nó hợp một cách kì lạ.
lots of love.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro