thirty-one days of december // jihan
pairing: jisoo/jeonghan
rating: pg-13
category: fluff
summary: những điều làm nên một giáng sinh hoàn hảo: áo len xấu xí, nắng đông, gạc tuần lộc, chuông vàng và hong jisoo
///
ba mươi mốt ngày của tháng mười hai, nhưng chỉ có năm ngày được kể.
ngày 1
xin chào buổi sáng, và chào tháng mười hai.
yoon jeonghan nghĩ.
hôm nay là ngày một tháng mười hai. dù rằng tuyết đã đổ trắng xóa và cả con đường, cả trong giấc mơ của cậu nữa, nhưng jeonghan vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng.
một chút cocoa nóng cho buổi sáng và một lát bánh mì cháy sém, rồi jeonghan khoác cặp lên vai, thong thả đút tay vào túi áo lạnh dày sụ, tuyết như dải nệm lún xuống theo gót chân cậu.
tháng mười hai, hãy cứ xinh đẹp như thế này.
ngày 2
xin chào buổi sáng, và chào cậu bạn vừa chuyển đến lớp.
jeonghan nghĩ.
hôm nay là ngày ba tháng mười hai.
đã ba ngày trôi qua, và cái sự kì diệu mà tháng mười hai mang lại vẫn làm lòng cậu thấy khoan khoái biết bao.
và rồi vào buổi sáng đẹp trời nhưng lạnh căm này, một cậu bạn xuất hiện trước cửa lớp cậu. hơi rụt rè và đôi má cậu ấy ửng hồng như mận chín. jeonghan bắt gặp cậu ấy ngó nghiêng vào lớp với đôi mắt sáng như hươu sao, và cong cong như cánh hoa mềm.
jeonghan vỗ vai cậu.
"chào, tớ là yoon jeonghan, tớ có thể giúp gì cho cậu?"
cậu bạn ấy hơi nghiêng đầu, đôi môi như mèo khẽ hé rồi đóng, cho đến khi âm thanh êm dịu phát ra từ cổ họng cậu ấy, nghe hơi líu ríu, có lẽ vì ngượng và vì lạnh nữa.
"tớ là hong jisoo. tớ vừa chuyển đến. cho hỏi đây có phải là lớp 12a7?"
jeonghan mỉm cười với jisoo, bàn tay vốn đút trong túi áo liền thò ra, hớn hở bắt lấy bàn tay người kia rồi kéo vào lớp.
"chính nó. chào mừng cậu!"
hong jisoo hơi ngỡ ngàng nhưng đôi chân thì cứ thoăn thoắt bước theo.
tay đan tay.
ngày 3
xin chào buổi sáng, và ôi trời, không ngờ là một tuần đã trôi qua.
jeonghan vừa tròng cái áo len vào, vừa nghĩ.
ngày bảy tháng mười hai.
cái áo len có dòng chữ "this is my ugly sweater", đủ để nói lên bộ dạng của cái áo. nhưng chẳng sao, nó ấm và jeonghan thích điều đó.
jeonghan bất ngờ khi thấy jisoo đến sớm hơn cả mình, đang ngồi ở chỗ kế bên chỗ cậu, với chiếc áo len mang dòng chữ "my sweater is not ugly" dù nó dòm xấu ác ôn.
jisoo ngẩng đầu nhìn cậu, mái tóc đen của cậu ấy được vuốt ngược hoàn hảo, trông jisoo bảnh không tả được.
"chào jeonghan. áo cậu cưng thế." người kia niềm nở lên tiếng.
"cảm ơn nhé, áo cậu cũng đẹp lắm." cậu mỉm cười đáp lại.
jisoo cười ngố, đôi mắt của cậu ấy cong cớn và nom lấp lánh như mắt nai. rồi cậu dịch vào sát bên trong một chút, để jeonghan có để đặt mông ngồi xuống một cách thoải mái trên cái băng ghế dài mà bọn họ chia sẻ.
ngày 4
xin chào và ôi chúa Jesus ạ, mừng ngày ngài chào đời nhé.
jeonghan nghĩ, viễn cảnh giáng sinh với đèn hoa lấp lánh mọi nẻo đường tưng bừng trong đầu cậu khiến cậu cảm thấy chán chường hơn là phấn khởi.
ngày hai mươi lăm tháng mười hai. thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
jeonghan đi học sớm hơn thường lệ, dù rằng bình thường cậu đã là một trong những đứa đi học sớm nhất rồi. cửa lớp khép hờ, bên trong chẳng có lấy một bóng người. nhưng jeonghan thấy cặp của của jisoo đặt trên ghế, người thì chẳng thấy đâu.
cậu phồng má, từ tốn đặt cặp xuống bàn, tự hỏi không biết jisoo đi học sớm thế làm gì, và rằng cậu ấy đâu mất rồi. thế là cậu đánh bộ một vòng quanh khuôn viên, để rồi bắt gặp jisoo ngồi an tĩnh trên băng ghế đá.
đôi mắt đẹp nhắm nghiền, chút ánh sáng ngày đông le lói trên chóp mũi cậu ấy. cằm cậu hướng lên, gương mặt thanh tú như bông hoa hướng dương đón nắng, và jeonghan thấy môi jisoo động đậy như đang cầu nguyện.
jeonghan dành vài (chục) giây để ngắm nhìn bông hoa hướng dương hong jisoo đón nắng, trên đầu cậu ấy là một cái băng cài tóc gạc tuần lộc, lủng lẳng thêm hai cái chuông đang đung đưa theo gió, kêu leng keng leng keng. cái âm thanh trong trẻo vang vọng, rủ rỉ bên tai cậu.
"jisoo-ah!"
jeonghan đánh động lên tiếng, jisoo giật bắn mình, đôi mắt hiền của người kia mở bừng, ngơ ngác như con nai vàng. jeonghan bật cười, đến bên jisoo rồi ngồi xuống bên cạnh cậu trên băng ghế đá lạnh ngắt vì cái lạnh tháng mười hai.
"chào buổi sáng jeonghan, giáng sinh an lành." jisoo nghiêng đầu cười với cậu, đôi chuông nhỏ lại vang leng keng leng keng.
"giáng sinh an lành, jisoo. cậu đang làm gì thế?" jeonghan đưa tay lên nghịch cái chuông trên băng cài tóc người kia khiến jisoo lại cười ngố.
"cầu nguyện và nghe tiếng chuông ngân của riêng tớ." jisoo dịu dàng trả lời, khẽ lắc đầu để đôi chuông lại ngân vang, chứng minh cho câu nói vừa nãy của mình. "vui chứ nhỉ?"
à, đúng là cậu ấy đã cầu nguyện. jeonghan nghĩ.
họ ngồi bên nhau một hồi lâu, cả hai chẳng ai lên tiếng. cả hai cùng ngửa mặt lên trời, giả vờ trở thành hai đóa hướng dương cho nắng đông rọi vào chóp mũi.
tiếng chuông ngân trong trẻo như buổi sáng noel ấy.
ngày 5
"xin chào buổi sáng và chúc mừng sinh nhật hong jisoo yêu dấu."
jeonhan chìa ra gói quà màu đỏ, vào sáng ngày ba mươi tháng mười hai. sinh nhật hong jisoo.
đã bảo mà, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
jisoo có vẻ bất ngờ, nhưng ngay lập tức nhướn mày.
"ai mách cậu nghe thế?"
jeonghan bỉu môi, đặt món quà lên bàn vì mải mà jisoo vẫn đơ ra chưa nhận lấy.
"tớ vô tình nghía qua sơ yếu lí lịch của cậu thôi."
jisoo gật gù, lại nhích vào trong một chút cho jeonghan ngồi. bàn tay gầy của người kia mân mê lấy góc hộp quà, chần chừ không biết nên mở hay không.
"về nhà hãy mở về nhà hãy mở!" jeonghan vội nói. jisoo gật đầu, đặt gọn gói quà vào trong cặp.
jeonghan cười tươi, nụ cười như con rùa squirtle, trông đáng yêu như đứa nhóc vừa được cho kẹo. jisoo cảm thấy vầng hào quang đang chiếu sáng quanh người kia, nắng đông rọi vào chỗ của bọn họ, xuyên qua khe cửa khẽ rớt trên dải tóc đen mượt của jeonghan.
"cảm ơn cậu." jisoo khẽ nói, nhận lại được tiếng cười 'hờ hờ hờ' quen thuộc của người kia.
jisoo cẩn thận bóc giấy gói quà, từ tốn gỡ từng miếng băng keo, từng nếp gấp, cho đến khi thấy một cái chuông vàng, đặt gọn ghẽ trong một cái hộp nhựa trong suốt.
"gửi jisoo," cậu đọc tấm thiệp được đính kèm với gói quà.
"để tớ kể cậu nghe năm ngày quan trọng nhất tháng mười hai năm nay.
ngày đầu tiên là ngày một tháng mười hai. tháng mười hai bắt đầu với chút tuyết trắng và se lạnh. cậu có thể tưởng tượng những con đường bạt ngàn tuyết và dấu chân của tớ in trên nền tuyết trắng không?
ngày thứ hai, là ngày ba tháng mười hai. cậu ngơ ngác đứng trước cửa lớp, tay tớ đan với tay cậu, vừa in như chiếc áo len tớ mặc vào ngày thứ ba.
ngày thứ ba, là ngày bảy tháng mười hai. một tuần trôi qua, cậu có nhớ cái áo len xấu xí nhưng rõ đáng yêu của tớ, và cái áo len đáng yêu nhưng xấu tệ của cậu không. cái hôm ấy tớ nghĩ nó xấu, nhưng giờ nhớ lại, nó đáng yêu phết ấy. hôm nào tớ mượn nhé?
ngày thứ tư, ngày hai mươi lăm tháng mười hai. ôi mừng ngày chúa sinh ra đời. cậu có nhớ tiếng chuông leng keng từ cái băng đô màu đỏ của cậu không? có chúa mới biết rằng tiếng chuông ấy đã khiến tớ xao xuyến cỡ nào, khi cậu hất cằm lên trời mà đón nắng như một đóa hoa nhỏ, giữa tiếng chuông ngân trong trẻo. môi cậu mấp máy cầu nguyện. cậu đã ước gì thế, cho tớ biết được không? năm sau chúng ta cùng làm điều đó với nhau nhé?
ngày thứ năm này, là ngày ba mươi tháng mười hai hờ hờ hờ có bất ngờ không. mừng ngày hong jisoo sinh ra đời, yêu cậu rất nhiều, và mong cậu sẽ luôn ở bên tớ.
tháng mười hai hạnh phúc.
từ yoon jeonghan."
jisoo khẽ rung cái chuông vàng, để nó kêu ding, kêu leng keng, kêu cái âm thanh trong trẻo mà jeonghan yêu. jeonghan mà jisoo phải lòng trong cái tháng mười hai quái lạ này.
tháng mười hai trở nên xinh đẹp biết bao.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro