Cắn

Xiumin dán mắt theo dõi hình ảnh sinh động chuyển động trên màn hình lớn mà để mặc ai đó tùy tiện xoa nắn cánh tay rắn chắc của mình, càng không để ý đến người kia sắp sửa làm ra hành động gì. Sau khi da thịt của Xiumin tiếp xúc thân mật với hàm răng chắc khoẻ của Chen liền xuất hiện một dấu hằn sâu hoắm, lại nghe tiếng anh xuýt xoa:

- A! Sao bỗng dưng lại cắn anh? Đau chết mất! Em định mưu sát anh đấy à?

Cậu đối với sự chất vấn của anh chỉ tỏ vẻ vô tội, giương lên đôi mắt to tròn chớp chớp mấy cái. Đoạn, xoa nhẹ nhàng lên chỗ cậu vừa mới cắn trên tay anh, khẽ khàng giải thích:

- Không phải đâu! Tại em nghe người ta nói đây là ấn kí của những người yêu nhau dành cho đối phương

Xiumin nghe xong lời giải thích, phải ngậm ngùi câm nín hết một lúc lâu. Anh thầm nghĩ như thế nào lại gọi đây là phương thức thể hiện tình cảm? Tư tưởng sai lệch thế này cần được loại bỏ ra khỏi đầu Chen ngay từ trong trứng nước. Anh tằng hắng một tiếng, lên giọng chất vấn:

- Ai bày cho em thế hả?

- Thì là người ta - Chen mơ hồ trả lời

Bất giác Xiumin lại nghi ngờ Chanyeol, thằng nhóc ấy cũng hay cắn người lung tung như thế. Mà trước mắt điều quan trọng là anh nên giáo huấn lại cậu cái đã.

Ngay lập tức anh túm lấy cánh tay cậu, nhe nanh định bắt chước hành động của cậu mà một đường cắn xuống. Chen thu vào tầm mắt hành động của anh, vội vã rút tay về nhưng kháng cự vô ích, miệng đành phải hoạt động hết công suất mà la oai oái:

- Buông em ra! Không được cắn!

Thế nhưng đợi cả một lúc lâu cũng không có thấy Xiumin cắn xuống, thay vào đó lại đặt lên mu bàn tay cậu một cái hôn đầy âu yếm. Chen ngơ ngác nhìn anh, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị đánh úp bất ngờ:

- Anh không thích cắn em, đánh dấu chủ quyền anh chuộng dấu hôn cơ!

Chen nghe xong liền tái mặt, suy nghĩ trong nửa giây, cậu vùng chạy. Vậy là sau đó có một màn rượt đuổi ngoạn mục khắp nhà. Người phía trước không ngừng cắm đầu cắm cổ chạy, người phía sau lại không ngừng kêu gào đứng lại. Nhưng Chen cũng không ngốc như vậy, để anh bắt được cậu chỉ còn có kết cục "lăn giường" đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro