Tỉnh táo

Chen nhìn thấy Xiumin cặm cuội, loay hoay trong bếp nửa ngày trời, hình như anh lại pha cà phê, nếu tính luôn cả ly này thì đã là ly thứ ba trong ngày rồi. Vừa đúng lúc cậu đọc được thông tin trên báo nói rằng lạm dụng cà phê là điều không tốt cho sức khỏe. Thật không muốn anh tàn phá sức khỏe mình như thế. Nhịn không được Chen tiến đến chỗ anh, nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Xiumin à, anh đừng uống nữa, ly thứ ba rồi đó!

Cậu vừa nói vừa vươn tay định cướp lấy ly cà phê thơm nức mũi, tỏa khói nghi ngút trên tay Xiumin. Nhưng đáng tiếc Xiumin nhanh hơn một bước, né người tránh kịp. Anh đưa một ngón tay lên ra dấu, hai mắt mở to long lanh, năn nỉ:

- Chỉ một ly này nữa thôi!

Suýt chút nữa Chen đã mềm lòng trước vẻ mặt ấy của Xiumin, rất may cậu đã giữ vững được tinh thần, lần này giọng điệu có phần đanh thép hơn, hai tay chống hông, kiên quyết:

- Không được là không được, uống nhiều cà phê như vậy sẽ hại sức khỏe

- Nhưng cả ngày hôm nay anh không tài nào tỉnh táo được, nên mới phải nhờ tới nó

Xiumin ra sức biện minh, mắt vẫn không rời khỏi ly cà phê nửa giây, cứ đôi co mãi như vậy không khéo cà phê của anh sẽ nguội mất. Chen nghe Xiumin nói vậy, suy tư một lúc rồi hỏi:

- Nếu em có cách làm cho anh tỉnh táo có phải anh sẽ không uống nữa?

- Cách gì vậy? - Xiumin hai mắt sáng rỡ nhìn Chen mong đợi

- Thế này có được không?

Nói rồi Chen cúi người, đặt môi mình chạm lên môi anh. Hành động bất ngờ của Chen làm Xiumin có chút thất thần, bộ dáng ngây ngốc. Đến tận lúc cảm giác mềm mại còn đọng lại trên môi tan đi hẳn anh mới hoàn hồn. Hiếm khi đối phương lại chủ động như vậy, anh không thừa cơ hội kiếm chác thêm chút đỉnh thì thật là có lỗi với bản thân. Nghĩ là làm, Xiumin liền giả vờ ngây thơ đề nghị:

- Anh không biết bản thân đã hoàn toàn tỉnh táo chưa, để cho chắc ăn em có thể hôn anh thêm một cái nữa có được không?

Chen thừa biết anh là đang đóng kịch nhưng vẫn chiều theo, ngượng ngùng lặp lại động tác ban nãy. Lại không nghĩ tới, anh thuận đà kéo cậu vào lòng, sau đó chính là môi lưỡi dây dưa triền miên, ly cà phê trên bàn bị bỏ mặc đến nguội lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro