001 - B


Ghi chú hậu truyện

Nhiều năm sau, có người kể rằng, vào những đêm trăng tròn, mặt hồ nơi ấy vẫn sáng một cách lạ kỳ, sáng như thể có hai vầng trăng cùng phản chiếu xuống làn nước.

Một trăng của bầu trời.

Một trăng của ký ức.

Không ai nhớ rõ hai người con gái từng đứng bên bờ hồ năm ấy là ai. Người ta chỉ nói rằng, có thời gian dài, mỗi hoàng hôn, một cô gái thường đến đó, ngồi rất lâu, lặng im như đang chờ ai. Rồi đến một ngày, cô biến mất, như chưa từng tồn tại.

Nhưng những người dân sống quanh hồ thì nói khác.
Họ bảo có lần, giữa đêm sương, họ thấy hai bóng người bước đi trên mặt nước, không hẳn là đi, mà như đang trôi, nhẹ đến mức không làm gợn một con sóng. Một trong hai người cúi xuống, khẽ chạm tay vào mặt hồ, còn người kia mỉm cười. Họ không nói gì, chỉ nhìn nhau.

Rồi ánh trăng tan ra và tất cả lại trở về tĩnh lặng.

Có lẽ, đôi khi, tình yêu không biến mất.

Nó chỉ đổi hình dạng, như ánh sáng hóa thành hơi nước, rồi trở lại thành mưa.

Như những linh hồn vẫn tìm được nhau, không phải qua con đường trần thế, mà qua giấc mơ của một người vẫn còn đang ngủ quên giữa hai thế giới.

Người ta bảo, nếu ngồi bên hồ thật lâu, bạn sẽ nghe thấy tiếng ai đó cười khẽ, như gió lướt qua hàng lau sậy.

Cũng có người nghe thấy tiếng thì thầm, rất nhỏ:

“Tớ đã tìm thấy cậu rồi.”

Có người lại nói, vào một buổi chiều mùa thu, họ nhìn thấy một bức thư cũ nằm bên bờ hồ. Giấy đã ố, chữ nhòe đi vì sương đọng. Trong thư chỉ còn đọc được vài câu cuối:

“...nếu có kiếp sau, tớ vẫn muốn là mặt hồ, để lần này cậu có thể soi thấy chính mình trong ánh trăng.”

Không ai biết bức thư ấy thuộc về ai.

Có lẽ của nàng, người đã viết những dòng lặng thinh ấy sau khi người kia rời đi.

Hoặc có thể là của cô gái từng đứng nhìn mặt hồ mà gọi tên một linh hồn không còn thuộc về thế giới này.

Rất nhiều năm sau, khi mặt hồ đã được bao quanh bằng rừng và chẳng mấy ai còn ghé tới, người ta nói ánh trăng vẫn phản chiếu đôi khi thành hai vầng.
Một ánh sáng mờ, một ánh sáng rõ, như hai tim đập cùng nhịp.

Những người tin vào điều kỳ diệu gọi đó là “Hiện tượng Song Nguyệt” và kể lại cho con cháu họ như một chuyện cổ tích của ngôi làng nhỏ.

Có đứa trẻ từng hỏi:

“Nếu họ không còn sống, sao vẫn có thể gặp nhau?”

Người bà mỉm cười đáp:

“Vì có những linh hồn không cần sự sống để tồn tại, chúng chỉ cần một lời hứa chưa kịp gửi trao.”

Tôi không biết câu chuyện đó thật đến đâu. Có thể chỉ là điều người ta thêm thắt để an ủi nhau.

Nhưng tôi vẫn nhớ, lần đầu tôi đi ngang qua hồ ấy, tôi thấy một vệt sáng kỳ lạ trải dài trên mặt nước. Không phải ánh trăng mà như một hơi ấm.

Giữa làn sương, tôi thoáng thấy hai bóng dáng, một người cầm trong tay đóa hoa trắng, một người cúi đầu, khẽ mỉm cười.

Chỉ một thoáng thôi, rồi tất cả tan đi.

Nhưng giây phút đó, tôi nhận ra một điều:

“Có những cuộc gặp gỡ không nằm trong đời này, nhưng lại là lý do để linh hồn ta dịu dàng hơn, vững vàng hơn và tin vào điều đẹp đẽ hơn.”

Nếu có ai hỏi tôi rằng tình yêu của họ đã kết thúc chưa, tôi sẽ nói: “Không.”

Vì khi ánh trăng còn biết soi bóng mình xuống nước, khi làn nước còn biết phản chiếu lại bầu trời thì tình yêu ấy vẫn còn đâu đó, dưới một hình dạng khác, một thời gian khác và trong một giấc mơ chưa tàn.

Có lẽ, chính trong giấc mơ của ai đó, họ vẫn gặp lại nhau mỗi đêm.

Nàng vẫn mỉm cười, còn người kia vẫn khẽ chạm vào ánh sáng, như hai linh hồn đang học cách ở lại, không trong thế giới của con người mà trong lòng của những ai vẫn tin vào tình yêu.

Và khi bạn đọc đến đây, có thể chính họ đang đứng bên bờ hồ, nhìn bạn, khẽ mỉm cười.

Vì câu chuyện của họ, một lần nữa, được kể lại.

=============

Tái Bút - Epilogue Letters

“Collected from the quiet between worlds”.

Mảnh thư đầu tiên - “Dưới hồ, vẫn là trăng”

Gửi em, người của giấc mơ đầu tiên.

Đêm qua, trăng vẫn soi xuống mặt nước cũ.

Có lẽ nơi đó, chúng ta vẫn còn tồn tại, trong cách mà ánh sáng phản chiếu lên những ký ức đã tách khỏi thời gian.

Khi em rời đi, gió đã thôi không hát nữa. Nhưng mặt hồ thì vẫn giữ nguyên độ tĩnh của nó.

Có lúc, tôi tự hỏi: “phải chăng chúng ta là hai giọt nước từng tách ra từ cùng một đám mây, rồi rơi xuống hai đầu thế giới khác nhau, mãi không gặp lại?«

Nhưng đêm nay, khi tôi nhắm mắt, tôi lại thấy em, không qua hình dáng, mà qua thứ ánh sáng dịu đến nỗi chỉ có linh hồn mới nhận ra được.

Em cười, như thể vẫn đang lắng nghe tiếng tôi thầm gọi.

Và trong giây khắc ấy, tôi biết:

“Không có cuộc chia ly nào thật sự khi ta vẫn còn nhớ đến nhau.”

Từ nơi giữa hai thế giới, tôi gửi đến em giọt sáng nhỏ nhất, để em có thể nhận ra tôi giữa hàng vạn vầng trăng khác.

Enjoy.

-

Mảnh thư thứ hai - “Gửi người đã rời khỏi hoàng hôn”

Gửi chị, người từng soi sáng lòng em.

Có lần em mơ thấy chị đứng giữa một cánh đồng đầy lau trắng.

Mặt trời đã khuất, nhưng mọi thứ vẫn sáng, thứ ánh sáng kỳ lạ không đến từ mặt trời, mà từ bên trong lòng người.

Em gọi tên chị, nhưng gió đã cuốn mất âm thanh. Chị chỉ mỉm cười, giơ tay ra, như thể muốn nói:

“Đừng đi đâu nữa. Ở đây, vẫn còn bầu trời dành riêng cho em.”

Khi em tỉnh dậy, bên gối có một cánh hoa dại, vẫn còn ướt sương.

Em nghĩ, có lẽ đó là cách chị gửi lời chào từ thế giới xa thẳm hay từ một kiếp khác, nơi em chưa kịp nhớ.

Nếu có điều gì khiến em muốn tin vào sự luân hồi thì đó chính là ánh nhìn của chị, thứ ánh nhìn từng khiến em tin rằng có những linh hồn sinh ra chỉ để nhận ra nhau, dù trễ đến đâu.

June.

-

Mảnh thư thứ ba - “Nếu chúng ta gặp lại”

Gửi nàng, trong một kiếp khác mà tôi chưa sống.

Nếu ta gặp lại nhau, xin đừng nhận ra tôi vội.

Hãy để tôi nhìn thấy nụ cười của nàng như lần đầu tiên, không bởi ký ức mà vì trái tim vẫn biết cách nhận ra điều đã từng yêu.

Tôi không muốn mang theo những giấc mơ cũ vào đời mới.

Chúng quá nặng, như những bông tuyết chẳng tan nổi dù đã sang mùa.

Nhưng tôi muốn giữ lại một điều, cảm giác dịu dàng khi nàng gọi tên tôi, như một lời cầu nguyện.

Nếu một ngày nào đó, giữa phố đông, có người quay lại nhìn tôi, với ánh mắt vừa lạ vừa thân thuộc.

Tôi sẽ hiểu:

“Đó là nàng, dù không còn nhớ tên, dù không còn nhớ vì sao mình từng chờ đợi.”

June. 

-

Mảnh thư thứ tư - “Bức thư gửi từ mùa mưa”

Gửi em, khi trời bắt đầu đổ cơn mưa đầu hạ.

Nơi em đang sống, có mưa không?

Ở đây, mưa rơi từng sợi mảnh như ký ức, vẽ lại những vệt sóng tròn trên mặt hồ xưa cũ.

Em từng nói, mưa khiến em thấy lòng nhẹ hơn, vì mọi thứ được gột rửa, kể cả những điều không thể nói ra.

Có lẽ đó là lý do em đến với tôi, vì tôi là người biết lặng im cùng em, chứ không phải người nói những lời an ủi.

Tôi từng nghĩ: “Nếu đời này ta không thể ở bên nhau, thì xin được làm cơn mưa, để ít nhất có thể chạm vào mái tóc em, len qua bàn tay em, tan ra trên làn da em như một lời tạm biệt không cần âm thanh.”

Nhưng em biết không, trong một giấc mơ rất xa, tôi thấy em cũng đang nhìn trời mưa.

Chúng ta ở hai nơi khác nhau nhưng cùng một khoảnh khắc, cùng một nhịp thở.

Có lẽ, đó chính là đủ gần cho những linh hồn từng yêu nhau.

Enjoy.

-

Mảnh thư thứ năm - “Giữa bầu trời mùa thu”

Gửi chị, người mà em vẫn nhìn thấy trong gió.

Mùa thu năm nay, bầu trời cao hơn những năm trước.

Lá rơi chậm, gió thổi nhẹ, cứ như thời gian đang cố đi thật khẽ để không làm tan đi điều gì.

Em ngồi trong quán nhỏ, nơi có tách trà chị từng gọi.

Bên ngoài, ánh nắng cuối ngày rơi thành những hạt vàng lơ lửng trong không khí.

Em chợt nhận ra, mọi ký ức đều có mùi hương.

Và ký ức về chị mang mùi trà ấm, pha chút khói của hoàng hôn.

Em không còn buồn nữa.

Chỉ thấy một nỗi dịu dàng lan ra, như ánh sáng vẫn còn đi tiếp dù ngôi sao đã tắt từ lâu.

Nếu chị nghe được điều này, em chỉ muốn nói:

“Cảm ơn vì đã để em yêu chị, dù chỉ là trong một phần nhỏ của kiếp người.”

June.

-

Mảnh thư thứ sáu - “Những dòng cuối cùng không gửi được”

Gửi em, người luôn tìm thấy tôi trong những giấc mơ.

Tôi viết bức thư này vào một ngày tuyết rơi.

Mọi thứ trắng xóa nhưng giữa sắc trắng ấy, tôi lại thấy một màu xanh nhạt, màu mà chỉ đôi mắt em từng có.

Tôi đã sống thêm vài đời kể từ khi ta xa nhau và ở mỗi đời, tôi đều mang theo một mảnh ký ức nhỏ:

“Tiếng cười của em, dáng em nghiêng đầu!và cách em chạm vào ánh sáng, như sợ nó tan đi mất.”

Có lần, tôi đọc trong một cuốn sách cổ rằng:

“Những người từng yêu nhau thật lòng sẽ luôn tìm lại nhau, dù qua hàng nghìn năm, dù trong hình dạng khác.”

Tôi nghĩ, có lẽ ta đã làm được điều đó.

Nếu có kiếp sau, xin em đừng là mặt trăng nữa.

Hãy là con người,để tôi có thể nắm lấy bàn tay em khi bóng tối kéo đến.

Và nếu tôi vẫn là tôi thì xin cho tôi được học lại cách yêu em, từ đầu.

Enjoy.

-

Mảnh thư cuối - “Bức thư không ngày tháng”

Không gửi, chỉ để lại.

Đã quá nhiều năm trôi qua, nhưng tôi vẫn mơ cùng một giấc mơ:

“Nàng đứng giữa hồ, trăng trôi qua vai, còn tôi bước đến, không còn là con người, chỉ là ánh sáng.”

Chúng ta chạm vào nhau, không bằng tay mà bằng ký ức.

Khi ấy, nàng nói:

“Cuối cùng, chúng ta cũng cùng một phía của mặt hồ rồi.”

Tôi cười, vì hiểu rằng:

Tình yêu không phải là chuyện của hai người sống mà là cuộc trò chuyện dài của hai linh hồn vẫn còn nhớ nhau.

Và có lẽ, đâu đó trong đêm, vẫn còn ai đó đang mơ giấc mơ ấy, để chúng ta được gặp lại thêm một lần nữa.

Enjoy x June.

-

Kết

Và như thế, những bức thư rơi rụng khắp các kiếp đã hoàn thành hành trình của mình, không gửi đến tay người nhận, nhưng đến được nơi quan trọng hơn: ký ức.

Nơi ấy, ánh trăng vẫn soi xuống mặt hồ, hai linh hồn vẫn chạm nhau qua mặt nước và vũ trụ, bằng cách nào đó, vẫn thì thầm câu chuyện tình của họ,
cho những ai còn tin rằng:

Mọi lời hứa dang dở đều có thể hóa thành ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro