01 - 1. Giới hạn nguy hiểm

1. GIỚI HẠN NGUY HIỂM.

"Anh, đến đón BeomGyu đi, mau lên!"

Chất giọng giục giã của Huening Kai luôn khiến YeonJun bực mình. Gã cúp máy, hừ lạnh một tiếng rồi ngay lập tức đạp ga. Tiếng động cơ vang lên giữa khoảng đêm yên tĩnh. Chiếc xe phóng vun vút, lao qua ngã tư đường, rẽ thẳng tới vũ trường nổi tiếng nằm ở khu Kangnam.

Thực chất, nơi đó cũng chỉ là chốn cho nhà họ Choi rửa tiền. Nhưng đến khi YeonJun thừa kế sản nghiệp, gã thay đổi toàn bộ hệ thống, giao cho SooBin kinh doanh hợp pháp, đồng thời thu về khoản lợi khổng lồ hơn. Nhờ bộ óc tài tình của SooBin, vũ trường đã mở rộng ra thành Night Club, Lounge Bar và Spa, phong phú về hình thức mà cũng đa dạng về "chủng loại mặt hàng".

Phải. Quá sức đa dạng!

Đỗ xe, vào vũ trường, tìm người và cuối cùng là lôi BeomGyu ra ngoài. Tất cả những việc đó không tốn của YeonJun quá mười phút.

Ngồi trên xe, động cơ như một con quái thú hung tợn, gầm lên giận dữ chẳng khác gì cơn thịnh nộ của YeonJun khi phóng như bay trên mặt đường.

- Ngày hôm nay em ăn phải thuốc nổ hay cái gì vậy? Muốn chống đối tôi sao?

YeonJun cau có nhìn sang người bên phải.

Ban nãy, vừa bước vào Night Club gã đã thấy BeomGyu đứng trên sân khấu với bộ quần áo xuyên thấu và nhảy những động tác gợi tình trước mặt biết bao nhiêu người. Đám đông bên dưới điên cuồng gào thét và nhìn cậu bằng vẻ thèm khát. Bất chấp việc BeomGyu đang biểu diễn, YeonJun thét lớn một tiếng rồi tiến thẳng lên sân khấu, lôi cậu rời đi. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, những tiếng ồn ào không còn nữa, tất cả mọi người đều nhường đường cho gã. Ai mà dám cản đường Choi thiếu gia nếu chưa muốn chết chứ?

À, còn cả thiếu niên xinh đẹp trong tay Choi thiếu gia nữa, chắc hẳn cũng sắp đến giờ "tử" rồi.

- Tôi đã nói với em nhiều lần rồi! Em muốn đến đó chơi thế nào cũng được! Ai cho phép em lên sân khấu mà nhảy như thế? Em coi lời tôi là gió thổi qua tai sao?

- Anh SooBin cho phép em nhảy đấy, sao nào?

Mặc kệ ngọn núi lửa phun trào bên cạnh, BeomGyu vẫn giữ nguyên nét mặt thờ ơ mà duỗi người lười biếng.

Ngày hôm nay cậu cố tình ăn mặc thật nóng bỏng, để lộ khá nhiều da thịt và đặc biệt là vòng eo quyến rũ. Dọc theo đôi chân thon dài là chiếc quần bó đen bóng, khoe toàn bộ đường nét cơ thể. Khẽ cười khẩy, BeomGyu hạ thấp tựa ghế và ngả người về phía sau. Sao cậu có thể không thấy được vẻ mặt tối sầm u ám của YeonJun chứ? Nhưng mặc kệ đi, chẳng liên quan gì đến cậu.

- Em nghĩ rằng có thể mang SooBin ra làm bia đỡ đạn à?

- Anh SooBin bảo, ngày hôm nay có Kang thiếu gia đến nói chuyện làm ăn. Các vũ công hạng S của vũ trường đều bận, nên muốn em phải nhảy cho cậu ta xem.

Vừa nói, BeomGyu vừa xoa bụng. Đói quá, cả buổi tối cậu chỉ uống rượu. Chút đồ ăn vặt mà ban nãy trấn lột được của Huening Kai chẳng bõ dính răng tẹo nào.

- Người khác bảo em nhảy là em nhảy ngay? Vậy còn lời của tôi thì em không coi ra gì?

- Cũng không hẳn thế. Kang thiếu gia còn cho em rất nhiều tiền nữa ~

Thôi xong, kiểu này là BeomGyu cố ý chọc tức YeonJun rồi.

- Không nên làm trái ý người ta đâu. Chẳng phải phá hỏng việc làm ăn của anh SooBin cũng chính là phá hỏng việc làm ăn của Choi thiếu gia đây sao? Em không chịu nổi trách nhiệm đó.

- Tại sao nhất định phải là em? Đám đàn bà bên SPA đi đâu hết rồi?

YeonJun hơi gắt lên nhưng BeomGyu chỉ nhún vai.

- Do em có sức hấp dẫn hơn họ chăng?

Vành môi YeonJun vẽ nên một nụ cười nham hiểm. Buông một tay lái, gã bắt đầu sờ soạng bắp đùi trong của BeomGyu.

- Phải rồi. Vì em là người của Choi YeonJun.

BeomGyu gạt phắt.

- Khỏi cần anh. Tự em cũng có thể tự nuôi sống chính mình. Huống chi, chỉ riêng số tiền ban nãy mà Kang thiếu gia thưởng cho, em cũng có thể mua mười cái đồng hồ hàng hiệu.

Chợt YeonJun cau mày.

- Nói đến đồng hồ, đồng hồ của em đâu?

- Đập rồi. - BeomGyu phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính, ngắm nhìn dòng sông đêm vụt qua.

- Choi BeomGyu, em giỏi thật đấy. Chiếc đồng hồ trị giá cả trăm nghìn đô. Mà chưa kể đến giá tiền, quà tôi tặng mà em cũng dám đập sao?

Chỉ nghe qua âm sắc thôi cũng đủ biết là YeonJun đang rất tức giận.

- Giữ lại để làm gì? Chị Lee HeeLim cũng có một cái y hệt. Hồi chiều em mới thấy xong. Nếu ai không biết, chắc sẽ tưởng em và chị ta cùng đeo đồ đôi limited đấy. Vì thế nên em đập rồi.

Bầu không khí bỗng trầm xuống đáng sợ. Trên xe chỉ còn lại tiếng điều hòa lạnh lẽo.

Đúng lúc YeonJun định nói thêm điều gì thì đột nhiên BeomGyu tháo dây an toàn, xoay người, đổi tư thế nằm ngang, lần mò đũng quần của gã.

Tiếng khóa kéo kim loại vang lên khô khốc. Vừa chói tai, lại có chút gì đó rất kích thích.

Bàn tay BeomGyu như một chú rắn nhỏ, khéo léo trườn bò tìm phần cơ thể nhạy cảm của YeonJun. Thoáng chốc, hạ thân to lớn kia đã hiện ra ngay trước mắt.

- Dù phải nhảy rất mệt, nhưng em vẫn học được một chiêu từ chị Lee HeeLim kia. Có thể sẽ dễ dàng cướp đi vị trí đầu bảng của chị ta đấy.

BeomGyu duỗi nhẹ ngón tay cái, từ từ xoa nắn khiến vật thể kia chậm rãi trướng to hơn. Cậu bật cười rồi cúi xuống, liếm nhẹ lên phần đỉnh rồi đem tất cả nuốt trọn trong miệng. Bàn tay vẫn nắm lấy phần còn lại, ve vuốt một cách điệu nghệ. Những âm thanh dâm mĩ vang lên cố ý. Khoái cảm bất ngờ đột nhiên ập đến khiến YeonJun giật mình, suýt chút nữa lạc mất tay lái.

- Xem ra, kỹ thuật lái xe của Choi thiếu gia cũng chỉ đến thế mà thôi.

BeomGyu khinh khỉnh ném cho YeonJun một ánh mắt xem thường.

Gã siết chặt hàm răng, chẳng cần nhìn xuống gã cũng biết vẻ mặt BeomGyu đang ma mị đến nhường nào. Dần dần, BeomGyu gia tăng tốc độ, đầu lưỡi ấm nóng liên tục đảo tròn, mặc kệ sự đau nhức khi tính khí của YeonJun đang lớn dần trong khoang miệng, gây ra cảm giác buồn nôn. Lát sau, tiếng phanh xe như xé tan màn đêm đen đặc. Giữa khúc cua của con sông yên tĩnh, YeonJun không thể kiềm nén thêm ra xuất ra trong miệng BeomGyu.

Khẽ ngẩng đầu, cậu nhìn thẳng vào mắt gã và nở nụ cười trào phúng.

- YeonJun, anh có biết tại sao Kang thiếu gia cho em nhiều tiền như thế không?

Mang theo dư vị mặn tanh của tinh dịch, BeomGyu hôn nhẹ lên môi YeonJun. Gần như ngay lập tức, gã nắm lấy gáy cậu, đẩy cậu vào cơn giao hòa thô bạo, mạnh mẽ cắn xé, sục sạo không ngừng.

- Bởi vì... ban nãy em cũng làm như thế với cậu ta.

YeonJun có thể nghe thấy tiếng dây thần kinh trong đầu đứt ra từng mảnh. Gã đẩy cậu ngã xuống và đồng thời xé rách bộ quần áo mỏng manh, phô bày toàn bộ cơ thể tuyệt mĩ của cậu.

- Em nói cái gì?

- Em... khẩu giao cho Kang thiếu gia.

YeonJun nghiến chặt hàm răng. Gã vòng hai chân BeomGyu ra sau eo mình rồi đẩy mạnh phân thân vào bên trong cậu. Không màn dạo đầu, cũng chẳng có những động tác mơn trớn, khếch đại. YeonJun cứ thế tiến vào, điên cuồng xâm chiếm BeomGyu.

- Mẹ kiếp! Bên trong trơn ướt như vậy! Em và tên khốn đó còn làm những chuyện gì nữa?

Cảm giác ẩm ướt, trơn trượt không tự nhiên khiến YeonJun càng thêm giận dữ. Một tay gã bóp vào eo BeomGyu, tay còn lại thì nắm chặt lấy cằm cậu, mạnh tới mức mà chỉ cần dùng thêm một chút lực nữa thôi cũng đủ để xương cốt nát vụn.

Cơn thịnh nộ bùng lên khiến YeonJun đánh mất kiểm soát. Gã trượt tay xuống cổ BeomGyu và tước đi những hơi thở gấp gáp của cậu. Vòm họng bị gã siết chặt không thể thở nổi, chẳng mấy chốc gương mặt BeomGyu đỏ bừng, toàn thân liên tục vặn vẹo. Giờ phút này, duy nhất vẻ mặt thống khổ kia mới giúp gã đạt đến đỉnh điểm cao trào.

BeomGyu chỉ biết bám chặt lấy người phía trước mà đưa đẩy mình, mỗi cú thúc đều khiến cậu đau như muốn chết đi sống lại. Cả cơ thể bị YeonJun khống chế, khoảng không chật hẹp cũng khiến BeomGyu không thể vùng vẫy thêm, cậu hét lên bất lực.

- Khốn nạn! Dừng lại! A...

Gã đâm trúng điểm nóng bên trong. Những phản kháng yếu ớt của cậu chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa.

YeonJun hơi rướn người, đặt lên vùng da mỏng nhạy cảm nơi cần cổ trơn bóng của cậu những nụ hôn đánh dấu thật mạnh bạo và đầy đam mê.

- Yeon... Jun!

Tên gã bật ra khỏi đôi môi căng mọng của BeomGyu như một liều thuốc kích thích. Một tay YeonJun lần xuống dưới bóp mạnh vào đầu nhũ hồng căng nhức, tay còn lại không quên chăm sóc hạ thân đã dựng đứng của cậu. Gã gác chân BeomGyu lên vai mình rồi lại xỏ xuyên kịch liệt. Đây không phải làm tình, rõ ràng là gã đang bạo hành cậu.

Toàn thân BeomGyu đã chẳng chịt những vết lằn lớn nhỏ, nhất là vùng cổ, dấu đỏ năm ngón tay in đậm rõ ràng. BeomGyu đau đến mức chỉ muốn hét lên, nhưng cuối cùng cậu lại cắn chặt môi, thi thoảng chỉ để lộ vài tiếng kêu rên rất nhỏ.

- Sao? Bị tên Kang thối tha gì đó làm cho mụ mị từ trước rồi hả? Chẳng phải bình thường em đều rên tên tôi rất lớn hay sao?

- Không... muốn... A! Choi... YeonJun... Cái đồ... khốn nạn này... A!

- Không dạy dỗ em thì em không biết chủ nhân của mình là ai? Bình thường tôi cho em "cưỡi", không có nghĩa là em được ngồi lên đầu tôi! Hiểu chưa?

Cứ sau mỗi câu nói, YeonJun lại thúc mạnh vào trong cơ thể BeomGyu một lần. Những vết thương từ đỏ ửng dần chuyển sang tím xanh, tụ máu, chạy khắp cơ thể sớm đã vô lực của cậu. Sau một tiếng thét chói tai cả vì đau đớn lẫn khoái cảm, cậu chạm đến cao trào với dòng tinh dịch vương trên đệm ghế đen tuyền.

- Còn anh thì sao? Vì cớ gì mà anh có thể ra ngoài chơi với đàn bà còn tôi thì không thể tìm người khác? Hả?

Vành mắt BeomGyu đã xuất hiện những tơ máu đỏ, cậu uất ức hét lên, giải phóng tất cả những nỗi buồn chôn giấu bấy lâu.

Ngày hôm nay, vừa nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay Lee HeeLim, trái tim cậu đã hẫng lại trước vẻ hả hê của chị ta khi đem khoe khoang món đồ quý giá đó với tất cả mọi người. Đi lướt qua cậu, Lee HeeLim còn cố tình đưa tay lên sờ mái tóc, muốn cậu nhìn kĩ vật thể ánh kim đang tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc lạnh lẽo.

Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao?

Trong xe, bầu không khí ngày càng ngột ngạt. Những bức bối dồn nén khiến BeomGyu cảm thấy nghẹn thở. Cái đau thân thể khi bị cưỡng đoạt không bằng một góc so với cái đau khi bị người yêu phản bội.

- Chia tay đi! Muốn làm gì thì làm cho hết đi! Ngay ngày mai tôi sẽ đi khuất mắt anh!

Vừa nghe thấy câu BeomGyu muốn rời khỏi, những lý trí cuối cùng của YeonJun chính thức cạn kiệt.

- Được! Tôi sẽ làm cho em muốn đi cũng không đi nổi!

Và rồi tất cả chỉ còn lại những tiếng gào thét và khóc lóc tủi hờn, đối lập hoàn toàn với cảnh đêm bên ngoài - Con sông vẫn yên tĩnh và vô cùng dịu êm.

.

.

.

Sáng hôm sau...

- Ủa? Sao hôm nay đến sớm thế anh YeonJun? - SooBin ngạc nhiên nhìn bản mặt xám xịt âm u của người vừa mới lao vào văn phòng.

- Tốt nhất là cậu mau nói cho tôi biết cái tên họ Kang khốn nạn kia đang ở đâu! Tôi phải băm hắn thành trăm mảnh mới hả giận!

Cả cơ thể YeonJun đều tỏa ra sát khí lạnh lẽo, khiến ai nấy nhìn vào cũng thấy hoảng sợ.

- Kang nào? Anh đang nói gì vậy? - SooBin vẫn ngơ ngác không hiểu.

- Chẳng phải tối qua cậu đã bàn công việc làm ăn với hắn hay sao? Lại còn dám để BeomGyu nhảy cho hắn xem nữa!

- Điên à? Tối qua em chỉ trực ở đây có một lúc, sau đó giao vũ trường cho Huening Kai quản lý để đi hẹn hò!

Biết mình lỡ lời, để lộ bí mật trốn việc đi chơi, SooBin "è hèm" một tiếng rồi sửa lại.

- Nghe này YeonJun, hôm qua em không bàn việc làm ăn với ai, mà cũng chẳng có thằng cha nào họ Kang hết. Còn BeomGyu, hôm qua thái độ của nó đã kì lạ rồi. Mặt mũi thì buồn rười rượi, cả buổi tối chỉ uống rượu thôi. Huening Kai không cho uống nữa thì nó lại chạy lên sân khấu nhảy nhót. Chỉ có vài vị khách tranh giành nó mà đánh nhau chứ chẳng có thằng nào họ Kang cả. Vì tình thế càng lúc càng hỗn loạn nên Huening Kai mới phải gọi điện nhờ anh rước BeomGyu về. Okay?

YeonJun lặng người thất thần, đáy mắt như vỡ ra điều gì đó minh bạch. Hóa ra, tất cả chỉ là lời nói dối của BeomGyu trong lúc tức giận. Cậu chỉ cố tình chọc tức, trả đũa gã mà thôi.

- SooBin... - YeonJun thở dài, gã nhắm mắt lại, xoa nhẹ huyệt thái dương. - Cho Lee HeeLim nghỉ việc đi.

- Và?

- Dặn cô ta đừng bao giờ xuất hiện nữa, nhất là trước mặt BeomGyu. - Gã cố nén hơi thở nặng nhọc bật ra một tiếng khó khăn từ cổ họng nóng rát.

SooBin gật đầu, ánh mắt hiện lên những tâm tư vô cùng phức tạp. Đương nhiên anh hiểu lý do vì sao YeonJun lại quyết định như thế, nhất là sau khi chứng kiến những giây phút đau khổ của BeomGyu.

- Em không biết hôm qua BeomGyu đã nói gì khiêu khích anh. Nhưng không phải tự nhiên mà nó làm như vậy đâu.

Ngăn kéo đầu bàn bật mở, SooBin lấy ra một chiếc đồng hồ rồi đưa cho YeonJun.

- Hôm qua, BeomGyu vừa uống rượu vừa nhìn thứ này và đã khóc rất lâu. Nó từng nói với em, đây là món quà kỉ niệm hai năm yêu nhau mà anh tặng cho nó.

YeonJun siết chặt chiếc đồng hồ, lúc này gã cảm thấy vô cùng hối hận, chỉ muốn bị ai đó đánh cho một trận thật đau.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yeongyu