| Tokyo: Goodbye, cherry blossom -《#2》
#2: Wasuresasete (忘れさせて)
"これ以上惑わせないでよ。忘れさせて"
(Please don't bother me anymore. Let me forget you.)
- Arigato, aishiteta hito - Tiara feat. Spontania -
.
.
.
.
.
.
.
Chợt nhận được tin nhắn của anh vào buổi tối. Tôi thoáng bất ngờ khi tên của anh hiện trên màn hình điện thoại.
Đã ba tháng rồi không gặp lại anh, tôi không biết anh bây giờ sống như thế nào nữa.
. . .
Anh đã trở về Hàn Quốc. Anh cách tôi một biển khơi rộng lớn.
Đã mười năm trôi qua kể từ khi tôi rời khỏi Seoul, rời khỏi Đại Hàn Dân Quốc để cùng với cha mẹ sang Nhật sinh sống. Tôi không biết bây giờ ở đó đã thay đổi nhiều như thế nào rồi.
Hay đơn cử như ba tháng qua, ai đó ở Seoul đã thay đổi ra sao rồi.
Tôi mở tin nhắn lên, mới biết được rằng anh đang ở Tokyo, và anh muốn gặp mặt tôi.
Tôi thật không biết khi anh gửi đi những dòng chữ này, cảm xúc trong anh là như thế nào nữa. Nhưng sau bao nhiêu tháng ngày đó, tôi thật không có tự tin để mà gặp mặt anh.
Dù sao cả hai chúng tôi cũng đã cùng tạo nên những kỉ niệm khó quên như thế. Tôi thật không muốn cùng anh nhìn lại quãng thời gian đó mà chỉ biết ngậm ngùi vùi lấp nơi sâu thẳm trong tim.
Yêu anh thật sự quá đau thương.
Hầu như trong hai năm quen nhau, hầu hết thời gian của chúng tôi đều là những xung đột. Hoặc là im lặng, đó là khi tôi ở nhà mà không có anh, hay là anh ở nhà, mà không có tôi.
Tôi không hiểu vì sao mối quan hệ nhàm chán và đau đớn này lại có thể kéo dài tận đến hai năm như vậy. Thật sự chúng tôi đã đi quá xa rồi.
Có lẽ là vì khi đó, tôi vô cùng yêu anh.
Yêu một chàng trai khiến tim tôi lệch nhịp, một chàng trai chủ động muốn làm quen với tôi giữa trời xuân tràn ngập sắc anh đào, yêu một chàng trai mang đến cho tôi cảm giác an toàn đến tuyệt đối.
Nhưng giờ đây, thật sự không thể nào quay trở lại như trước được nữa.
Tôi vẫn thật sự cầu mong sao, mong sao cho chúng tôi sẽ không bao giờ giao nhau trên đường đời này nữa. Vì việc đối mặt với anh trò chuyện vài ba câu xả giao vô vị, hay cùng nhau ôn lại chuyện của quá khứ xa xăm, hay hỏi han đối phương như thế nào ở hiện tại và những dự định về tương lai. . . đối với tôi thật khó khăn biết mấy. Cảm thấy trong lòng nhói lên đến khó chịu. Thật sự tôi không muốn đối diện với anh !
Nếu đã chia ly thành hai lối rồi, vậy thì tôi thật sự mong anh đừng cố đối tốt với tôi nữa, đừng hỏi han tôi điều gì nữa, và hãy mặc kệ xem như chưa từng quen biết tôi thì có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.
Bởi vì mỗi khi nghĩ đến anh, tôi lại bất giác nhớ lại những khi tôi cô đơn một mình trong căn phòng lạnh lẽo trống vắng bóng anh. Nhớ khi chúng tôi đã ở bên nhau, nhưng vẫn tồn tại cảm giác cô đơn tĩnh mịch, điều đó khiến tôi sợ sệt biết nhường nào.
Một cơn gió khẽ lay bên ngoài khung cửa sổ.
Trông ra ngoài khung cửa là tôi có thể thấy một Tokyo rực rỡ ánh đèn chói lóa, những tòa nhà cao tầng lung linh hoa lệ, phố xá đông đúc những người dưng, và lác đác những cây anh đào bên vệ đường loáng thóang sắc hồng mờ nhạt dưới điện quang thành phố.
Gió nhẹ lướt, chạm vào hoa, hoa anh đào cũng theo đó mà rời bỏ.
. . .
Màn hình điện thoại chợt sáng lên, TaeHyung anh ấy lại gửi đến cho tôi một tin nhắn. Tôi rất bất ngờ.
"Chúng ta hãy quay trở lại với nhau, có được không em ?"
. . .
"Không thể quay lại được nữa đâu, TaeHyung !"
Nếu tôi hồi âm, nhất định chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Lời hồi đáp từ tôi sẽ vô tình như một cái lí do vậy.
Có thể bảo rằng tôi tuyệt tình cũng được. Tôi chỉ không muốn vô tình vì thế mà bản thân lại trở nên tốt đẹp biết bao nhiêu trong mắt của anh. Anh sẽ nghĩ rằng tôi là một người khoan dung, tôi là một người tử tế, và hơn hết là nghĩ rằng tôi vẫn còn nhớ đến anh, vẫn còn yêu anh.
Phải ! Tôi vẫn còn yêu anh.
Thật may mắn thay vì tôi đã gặp được anh và yêu anh.
Nhưng mà không thể quay đầu được nữa đâu. Tiếp tục bước đi có lẽ là quyết định tốt nhất, cho cả hai người chúng tôi.
Sẽ sớm thôi ! Rồi sẽ đến một ngày nào đó mà tôi vẫn chưa thể xác định rõ, đến ngày hôm đó tôi sẽ quên anh, tôi sẽ nói rằng mình đã từng yêu anh và giờ đây đã không còn yêu anh nữa.
Khoảng cách giữa chúng tôi đang ngày một trở nên xa xôi. Nhưng tôi cũng chẳng còn muốn tha thiết bận tâm để mà kéo gần nó lại.
Những giọt nước mắt mà tôi đã rơi vì anh đã tự khi nào cạn khô không còn nữa. Có lẽ là vào hôm tôi rời đi, ngay khi cánh cửa gỗ khép chặt lại, nước mắt cứ thế mà tuôn trào không ngơi nghỉ, vậy nên bây giờ nó mới khô cằn đến như thế.
Tôi của bây giờ, muốn khóc vì anh cũng chẳng thể nào mà nức nở được nữa. Nước mắt như cố tình chảy ngược vào trong lòng trong dạ, thật khó lòng mà rơi lệ.
Những lần em khóc vì anh, nó đã không còn nữa đâu anh !
Tôi không muốn ai trong chúng tôi lại phải bị đối phương dày vò nữa. Dù trước đó có vui vẻ, có hạnh phúc, có giận hờn, có cãi vả đi chăng nữa nhưng cuối cùng vẫn là mang lại đau đớn cho nhau mà thôi. Rồi sẽ có một ngày kết cục định sẵn là chia ly.
Đi về đâu cũng là thế mà thôi.
Vậy nên
"Xin đừng làm phiền đến em nữa ! Hãy để em quên anh !"
* * *
Đã tròn một ngày rồi nhưng em vẫn chưa đáp hồi tin nhắn của tôi. Cuộc gọi nhỡ đến từ tôi em cũng chưa hề gọi lại.
Em đang trốn tránh tôi sao ? Jungkook !
Nhưng mà, dù em có cố tình lờ đi tin nhắn và cuộc gọi đó thì cũng không sao cả đâu. Vì tôi là người không thể nói lên câu tạm biệt, còn em đã thốt lên lời từ biệt từ ba tháng trước rồi.
Rốt cuộc tôi cũng không thể quên em được. Cho dù tôi có nơi để trở về, cho dù tôi có chuyển công tác, cho dù tôi đến nơi khác định cư thì đó cũng chỉ là cái cớ, vẫn không thể chối bỏ được rằng việc tôi không thể nào quên lãng em, không thể nào chấp nhận hơi ấm của em tan biến đi vào khoảng không vô tận như thế.
Thật cảm thấy hối tiếc thay khi trước kia tôi lại đối với em như thế. Cho đến bây giờ, khi nhớ lại ngày xưa, những hồi ức tốt đẹp cũng không đủ để tôi có thể nhớ nhung mơ mộng, mà thay vào đó chỉ toàn cảm thấy luyến tiếc thật nhiều, cảm thấy bản thân thật có lỗi.
Những kỷ niệm ấy, cho đến khi mất em, mới trào dâng không dừng lại.
Trước kia tôi cứ như thế mà làm tổn thương em. Rồi cho đến bây giờ và mai sau, đến cơ hội làm bạn với em cũng không có nốt.
Tôi và em sẽ đành phải chấp nhận trở thành người lạ trong mắt nhau sao ?
* * *
Bây giờ đã là cuối tháng Ba. Đây chính là thời điểm hoa anh đào nở rộ khoe sắc khắp muôn nơi ở Nhật Bản.
Sau những ngày cư trú ở trong khách sạn mà không đi đâu. Tôi trở lại Asukayama. Nơi mà tôi chính thức quen biết em, và có thể xem như đây là nơi mà tình yêu của hai người chúng tôi bắt đầu.
Tôi nhớ em đã từng nói rằng, em rất thích ngồi dưới những tán cây anh đào hồng thắm, đưa tay đón lấy những cơn mưa hoa bay bay trong làn gió nhẹ nhàng dịu êm.
Hằng năm, em và tôi vẫn thường hay cùng nhau đến đây ngắm anh đào nở rộ từng cánh từng cánh. Nhưng năm nay, tôi đến đây một mình mà không có em ở bên cạnh.
Thật lẻ loi biết bao !
Công viên Asukayama vẫn xuất hiện biển người ồn ào náo nhiệt đông đúc như những năm trước. Tôi nghĩ rằng bản thân hòa mình vào đám đông có lẽ sẽ khiến tôi bớt cái cảm giác cô đơn khó chịu ấy hơn.
Trông thấy hoa anh đào nở dần từ Nam ngược lên hướng Bắc, tôi chợt nghĩ đến một vài điều nho nhỏ mà tôi đã từng nghe, bèn ung dung đi theo dấu vết hoa anh đào, trong lòng còn thầm nghĩ rằng bản thân thật ngốc nghếch làm sao.
Nhưng rồi, anh đào đã để tôi gặp lại người con trai ấy.
Từ phía xa, tôi bắt gặp hình ảnh của em ngay trước mắt, ẩn hiện ngay giữa dòng người đông đúc.
Em điềm tĩnh ngước nhìn sắc hồng tràn ngập phía trên cao, đưa tay đón lấy cánh hoa màu hồng đang dần dần đáp xuống, em hồn nhiên vui vẻ thổi cánh hoa ấy bay đi. Trông thấy em như thế, tôi bỗng an tâm thật nhiều.
Tôi thật muốn đến bên cạnh bắt chuyện với em, nhưng lại không có đủ dũng khí để tiến lên phía trước. Trông thấy em từ xa, đối với tôi có lẽ đã là đủ lắm rồi.
Giữa dòng đời cuồn cuộn tựa cơn sóng ngoài biển khơi. Giữa dòng người đông đúc và hỗn độn tựa dòng chảy. Giữa mớ âm thanh đa phương vang lên thật náo nhiệt. Em chợt lướt qua tôi, như thể em chưa từng quen biết tôi, như thể em chưa từng trông thấy tôi.
Còn tôi, cứ đứng lặng yên giữa dòng chảy náo nhiệt ở Asukayama. Cảm thấy trong lòng thật hụt hẫng, thật mất mát, thật đau thương, thật chua xót biết bao nhiêu.
Phải rồi, chúng tôi đã kết thúc thật rồi. Chúng tôi đã không còn dày vò đối phương như quá khứ nữa.
Tokyo của những ngày xuân, và người dưng lướt qua nhau như lệ thường.
Khi ấy tôi chợt nhớ đến một câu nói thật tàn nhẫn biết bao nhiêu, rằng "với một số người, một khi đã lướt qua nhau thì sẽ trở thành người xa lạ".
Con người chúng ta vẫn luôn như thế, phải không ?
Trước khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó, chúng ta là người xa lạ với nhau. Và cho cho đến khi đã kết thúc, người lạ vẫn hoàn người lạ. Chúng ta vẫn mãi mãi là người dưng, không liên quan gì đến cuộc sống của nhau cả.
Phải không Jungkook ?!
. . .
Anh đào vẫn như vậy, vẫn hồng hào đẹp đẽ biết bao. Giữa dòng người đông đúc người dưng, tôi chợt nhận ra một hình bóng lẻ loi thân quen đến xa lạ.
Tôi trông thấy anh rồi.
Em trông thấy anh rồi, TaeHyung !
Anh của bây giờ, có sống tốt không ?
. . .
. . .
Khi ấy, khi tôi trông thấy hoa anh đào nở dần từ Nam ngược lên hướng Bắc, tôi chợt nhớ đến một câu nói của những người Nhật điềm đạm, họ nói rằng: "lần theo dấu hoa anh đào, ta có cơ hội bắt gặp quá khứ, nhìn thấy lại điều đã trôi qua, gặp lại điều đã đi mất". . .
Và như thế, tôi đã được gặp lại em, gặp lại một người đã đi mất, lần cuối cùng ?
. . .
Và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa nói với em rằng.
"Tạm biệt em. Jungkook !"
~-o0o-~
- Finish the fifth story -
- Inspired by two songs:
1. Arigato, aishiteta hito (Tiara feat. Spontania)
2. Roi nguoi thuong cung hoa nguoi dung (Hien Ho) -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro