1. Kẻ bám đuôi
Tần Hoài vẳng tiếng đàn đưa.
Giang Nam phấp phới mưa bụi.
Thấp thoáng thấp thoáng trên bầu trời trong xanh, lượn lờ mấy tầng mây trắng chan hòa. Khung cảnh như thơ như mộng tô vẽ lên cõi lòng bập bùng ngọn lửa chớm nở của tuổi thiếu niên.
Vậy nhưng, trong ngôi trường trung học số một của tỉnh không vì cảnh vật hữu tình ấy mà chậm nhịp, ngắt quãng cường độ làm việc và học tập như vũ bão, cuồng phong. Học sinh chăm chỉ lao đầu vào guồng quay chóng mặt. Mắt nhìn mũi, mũi liền tâm. Mắt quan sát, lắng nghe hơi thở, tâm tình ổn định, an an tĩnh tĩnh bị đưa vào khuôn khổ như một cỗ máy được thiết lập sẵn không chút sai lệch.
Người thiếu niên ấy cũng vậy. Cậu là một trong những con người bình thường đến không thể bình thường hơn.
Ham Wonjin sinh ra trong một gia đình gia giáo, cha là giáo viên dạy thể dục, mẹ buôn bán bươn chải kiếm sống từng ngày.
Một cuộc sống yên ả, bình dị.
Cậu không phải dạng người quá xuất chúng, không rạng rỡ như ánh mặt trời, không bí hiểm như ánh trăng trên màn đêm u tối, không nồng nàn hoa lệ nhưng chân tình thực cảm, không màu mè yêu kiều nhưng trước sau không đổi.
Tạo hóa ưu ái cho cậu một ngoại hình ưa nhìn, không đến mức đặt vào đám đông liền bị quên lãng, ít nhất cũng tạo được thiện cảm cho đối phương bởi nụ cười ngọt ngào cùng đôi mắt hoa đào tràn ngập ý cười mông lung. Thân cao hơn 1,7m, tạng người cân đối, dung hòa cùng nước da trắng tự nhiên càng nổi bật nét riêng rõ rệt của chàng thiếu niên Wonjin. Sắc trắng mịn màng trên làn da của cậu không phải là vẻ mỹ miều, kiêu sa như da của nữ sinh, mà là dạng dễ nhìn, đập vào mắt liền cảm thấy yêu thích, muốn chạm vào, muốn cẩn thận bảo hộ. Từ trên xuống dưới, chàng trai này tỏa ra một loại năng lượng thần kì khiến người ta muốn kết giao, lập tức cảm thấy dễ chịu và thoải mái.
Như bao ngày bình thường khác, Ham Wonjin lại lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn thức dậy - ăn sáng - đến trường - học và học. Hôm ấy có chút khác biệt, bầu trời đặc biệt trong xanh, vệt nắng dịu nhẹ như có như không khiến lòng cậu nhẹ tênh, như thoát khỏi mọi bộn bề chật vật, bắt gặp một cơ hội thoái lui, thoát khỏi cuộc sống tuần hoàn khép kín, trấn áp tinh thần đến mức đảo điên. Ham Wonjin vui vui vẻ vẻ trò chuyện cùng bạn bè, như những ngày bình thường khác đi tới canteen bao người tấp nập. Tùy tiện chọn cho mình vài viên kẹo nhỏ, cậu nhanh chóng rời khỏi khu vực bánh kẹo ồn ào, vướng bận.
Wonjin cảm giác vệt nắng sáng nay như chơi trò đuổi bắt, luôn luôn rực sáng trên thân ảnh cậu. Cậu cong khóe mắt, vươn bàn tay thon dài ra đón lấy ánh nắng tinh nghịch, vô hình chung lúc cậu buông tay xuống lại bắt gặp một ánh mắt vừa âm trầm xa cách vừa cuốn hút không thôi. Bất tri bất giác tim cậu hẫng đi một nhịp. Phải rồi, cả tuần nay, không khi nào cậu không nhận ra ánh mắt ấy cả. Ánh mắt câu hồn ấy thuộc về một nam sinh khóa dưới, cậu vẫn đang thăm dò về người đó. Chỉ là... Vì sao hắn lại nhìn cậu chứ? Là hận thù? Hay là một loại cảm tình gì khác? Nhưng cậu không nhận ra hận ý trong ánh mắt ấy, thật khó nghĩ. Wonjin mạnh mẽ xoay đầu, gạt phăng đi những suy nghĩ vô lí đang hoành hành trong tâm trí cậu, bâng quơ xoa dịu lòng mình.
- Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.
Cậu nhanh chân tiến về lớp học, mân mê viên kẹo trong tay như một món đồ chơi nhỏ, tâm trạng không đến nỗi tệ liền tùy tiện ngân một vài câu hát nho nhỏ.
Vừa yên vị xuống ghế ngồi, Wonjin đã bị quấy nhiễu bởi cô bạn mang danh mật thám của lớp A1. Hơn Somi mang theo nụ cười tươi tắn pha nét tinh nghịch vốn có, hồ hởi đánh lên vai Wonjin một cái thật kêu.
- Nhóc con, chuyện chú mày nhờ chị đã có kết quả rồi này.
Giọng nói thanh thoát êm dịu, thật không phù hợp với nét hồ hởi, tinh ranh của cô nàng.
Wonjin lười biếng dụi mắt, giọng nói không giấu được nét ngái ngủ và sự trẻ con chưa được lột sạch.
- Thế nào?
Somi khó chịu cau mày, nụ cười mang theo mấy phần cợt ý, bất chợt véo lên tay cậu một cái, để lại một mảng ửng hồng.
Wonjin không nhịn được kêu lên, mang theo ánh mắt đầy căm phẫn lườm nàng ta. Còn " hung thủ " vừa làm trò kia thì lại ôm bụng cười ha hả. Wonjin đá một cái nhẹ hều không có mấy phần sức vào gót chân của Somi.
Giọng nói không giấu được sự vội vàng, nhưng thành ý càng chân thành hơn, âm giọng cũng dịu xuống mấy phần.
- Chị Somi, đều là bạn cùng lớp, có thể nói cho kẻ hèn em đây một câu trả lời hay không?
Somi đương nhiên nhận ra sự giả tạo ấy, hừ một tiếng, sau đó lôi ra một tờ giấy dúi vào tay Wonjin. Đoạn, cô nàng lại tung tăng trở về cuộc vui của bản thân.
Trên tờ giấy trắng tinh là vài dòng chữ nguệch ngoạc, ngắn gọn ghi rõ ràng các thông tin.
" 080820. Park Serim. Tôi thích một học trưởng khối trên, vẫn đang cẩn thận quan sát. Chỉ là không biết người đó có chấp thuận tôi hay không. "
Tờ giấy có phần bị nhàu nát, hình như bị ai đó xé ra khỏi tập nhật kí. Học sinh trung học dạo gần đây có thói quen viết nhật kí. Một phần vì đang là xu hướng, một phần vì thể hiện tâm tình của mình lên trang giấy, cẩn thận trau chuốt từng chút từng chút, phác họa nên những trang tâm tình chân thật nhất. Tất thảy đều là chân tình thực cảm.
- Là mình sao?
Ham Wonjin nghi hoặc đặt một dấu chấm hỏi to đùng. Cậu thật sự không nghĩ đến loại tình huống này sẽ xảy ra với một kẻ bình thường đến không thể bình thường hơn như cậu.
Trước nay một kẻ không tim, không phổi như cậu chỉ biết cắm đầu vào học. Chỉ biết đến loại tình yêu với sách và viết, chỉ hiểu thế nào là tình yêu với chủ nghĩa Mác Lê-nin, chỉ thấu cái gì gọi là chân tình thực cảm giữa những người thân trong gia đình. Còn loại tình yêu liên quan đến tính dục kia, hiểu biết của cậu về nó là con số 0.
Nếu đối tượng là một cô gái, Ham Wonjin chắc chắn sẽ mắt chữ A mồm chữ O, sau đó khóc lóc chạy về tìm mẹ. Còn đối phương lại là nam sinh, cậu cũng không biết chính mình đang nghĩ gì, có lẽ là kinh hồn bạt vía? Cũng có thể là...
Hứng thú nhất thời?
Dù là thế nào, đối với loại tình cảm này cũng khiến cậu vò đầu bứt tóc, thật sự là làm khó thiếu niên chưa trải sự đời như cậu mà. Nhưng nghĩ lại thì, cậu trai kia cũng rất đáng yêu đấy chứ. Ham Wonjin không nhịn được cong khóe môi, đáy mắt tràn ngập ý cười, giọng nói không giấu được nét dịu dàng, trầm tĩnh.
- Cũng không phải là không thể, nhỉ?
Là không thể cái gì, chỉ trái tim cậu hiểu.
Là không thể thế nào, chân tình thực ý mà cậu trao, tương lai sẽ hồi đáp.
Chỉ là, đối phương có suy nghĩ như chính cậu đang thổn thức hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro