3. Vậy mà cong thật rồi?
Trở về lớp trong tâm trạng thẫn thờ, thần trí như trên mây, Ham Wonjin liên tục mắc phải những sai lầm nhỏ nhặt.
Lúc thì vấp phải bậc thang trên hàng lang, lúc thì chép sai đáp án vào vở liền bị giáo viên khiển trách. Một ngày rối tinh rối mù khiến chàng trai nhỏ khổ sở cảm khái trong lòng không thôi.
Joen Somi đương nhiên thấy được sự bất thường của cậu, tranh thủ giờ ra chơi ngắn ngủi vỏn vẹn vài phút, cô chạy đến bàn của Ham Wonjin bày trò quái gở.
- Tớ mệt lắm. Đừng có chọc tớ.
Ham Wonjin day day thái dương, thở dài mệt mỏi.
- Sao thế nhóc con? Cậu buồn tình à? Này này, tốt nhất cậu đừng có nghĩ quẩn đấy nhé, cậu mà nhảy cầu hay thắt cổ thì tớ biết chơi với ai đây.
Somi cau mày, vẻ mặt làm bộ làm tịch khiến Wonjin phì cười.
Nhưng nét cười ấy chưa duy trì được bao lâu thì lại dập tắt, cậu thật sự rất rối.
- Sao nào? Mau kể cho tớ nghe rốt cuộc kẻ nào đã khiến bạn thân tớ khổ sở như này đi? Tớ sẽ đập cho nó một trận.
Somi xắn tay áo, khuôn mặt ngây thơ vừa rồi trở nên hung hãn như thật, vô cùng sống động. Nếu cô nàng chịu khó đi vào mảng diễn xuất, khẳng định đất nước sẽ có thêm một diễn viên đầy tài năng.
- Còn không phải là kẻ đó hay sao?
Ham Wonjin cười cười, kéo Somi ngồi xuống cạnh mình, tránh thu hút sự chú ý của các bạn học.
- Ối giời còn tưởng gì. Đây đây, tớ có đồ tốt cho cậu này.
Somi cười gian, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, đôi mắt duyên dáng, yêu kiều nheo lại. Bộ dạng của cô nàng lúc này chẳng khác nào kẻ định làm việc không mấy sạch sẽ vậy.
- Cậu định cho tớ chơi đồ à?
Ham Wonjin nghi hoặc nhìn cô.
Kết quả là bị nàng ta cho ăn một cú vào đầu. Somi bực tức quát.
- Chơi cái đầu cậu! Tớ vừa xin được tài khoản mạng xã hội của cậu ta đây này.
Somi cau mày, lại dúi vào tay Ham Wonjin một mảnh giấy.
Hình như cô nàng rất thích trao đổi qua giấy nhỉ? Thật khó hiểu.
- Sao nào thiếu gia? Đã vừa lòng hả dạ cậu chưa?
Joen Somi nhấc đầu mày, nụ cười mang theo vài phần châm chọc.
- Đương nhiên rồi. Bạn tốt, aiyoo, nhất định tớ sẽ mời cậu một bữa.
Ham Wonjin nắm chặt tờ giấy trong tay, trong lòng nhộn nhạo không thôi, cậu nở nụ cười ngọt ngào, tinh thần một lần nữa như được rưới nhựa sống.
Âu cũng là cái số, chàng trai Ham Wonjin ôn nhu như ngọc, luôn nghĩ rằng mình thẳng một trăm phần trăm, thẳng từ trên xuống dưới, thẳng hết phần thiên hạ...
... Thế mà lại cong thật rồi.
Cậu cảm nhận được trái tim mình đập loạn xạ, cậu linh tính được cảm xúc hỗn loạn liên hồi của bản thân.
Tất thảy chỉ vì người đó.
Kết thúc một ngày mệt nhoài. Mang theo tâm trạng hứng khởi trở về nhà, Ham Wonjin lập tức dựa theo thông tin mà Somi cung cấp tra vào máy, chẳng mấy chốc cậu đã tìm thấy tài khoản mình cần.
"@parkserim"
Ham Wonjin nhoẻn miệng cười, bất tri bất giác cậu lại không hề hay biết rằng khóe môi mình đã cong lên từ lúc nào. Trong vô thức, cậu chạm tay vào hình đại diện của tài khoản ấy. Nhìn thế nào cũng thật sự rất đẹp, xinh đẹp đến khó thở, cuốn hút đến đê mê.
- Sao trên đời lại có người đẹp đến vậy nhỉ?
Ham Wonjin cong khóe mắt, đáy mắt tựa như tràn ra cả mật ngọt, sự dịu dàng nơi đáy mắt tỏa ra một loại quyến rũ, chứa chan ánh dương rực rỡ, cứ như vậy vun đắp trọn vẹn sự xuyến xao, cứ như vậy thắt chặt mảnh tình không rõ tên, trực tiếp đẩy Ham Wonjin vào biển tình.
Không thể quay đầu cũng không muốn quay đầu.
Ham Wonjin chần chừ muốn nhấp vào ô xanh "Follow" , thế nhưng bàn tay mềm mại không theo sự điều khiến, mồ hôi lấm tấm thấm ướt trên vầng trán cao, thanh mảnh, dịu dàng. Cậu thật sự muốn đến gần, từ từ thắt chặt cậu ấy. Cậu muốn chậm rãi đem cậu ấy biến thành của cậu, đời này kiếp này chỉ cần cậu ấy.
Thế nhưng cậu không có đủ dũng khí. Ham Wonjin, một thằng con trai bình thường, thật sự xứng với một Parm Serim xuất chúng vạn năng sao?
Cứ cho rằng là họ Park kia thực sự có cảm tình với cậu, cứ cho rằng là cậu cũng đang dần sa vào lưới tình của cậu ta giăng ra, thế nhưng thực sự có thể cùng nhau đi chung một con đường, nắm tay nhau đường đường chính chính không hổ thẹn, mặc kệ bát quái nhân sinh sao?
Cậu không làm được, vì cậu là kẻ vô dụng, cậu cũng là một kẻ nhát gan. Ham Wonjin từ trước đến giờ làm việc ắt đều có tính toán, cậu luôn chừa lại cho bản thân một đường lui, chỉ cần giới hạn của cậu không bị kẻ khác chặn đến tận cùng, cậu vẫn còn cơ hội níu kéo.
Thế nhưng một khi đã rơi vào tình trường, Ham Wonjin thiết nghĩ, liệu bản thân có còn đủ lí trí và nhạy bén mà chừa cho mình một đường lui vẹn toàn? Nếu tình yêu có tính toán, có phân tranh, vậy có thực sự là một tình yêu đúng nghĩa?
Mải mê thả hồn vào những suy nghĩ vẩn vơ, mặc cho bản thân đê mê khó thoát, Ham Wonnjin nhận được một thông báo. Cậu trợn tròn mắt, nụ cười bất giác như được tô vẽ thêm phần rực rỡ, vừa huyền bí âm trầm vừa rực rỡ cao ngạo.
"@park serim đã bắt đầu theo dõi bạn".
Ly nước trên tay có phần thoáng run rẩy, bàn tay nắm lấy con chuột máy tính cũng có phần ngưng đọng.
Trong vô thức, cậu ấn vào "Theo dõi lại", lướt xuống danh sách "Đang theo dõi" của Park Serim, nụ cười như được tưới thêm mật, khoét sâu túi kẹo ngọt thêm phần rạng rỡ, thế mà cậu lại chính là người thứ hai được Park Serim theo dõi.
Là cậu bước đi trên cây cầu độc mộc hướng về một Park Serim.
Là cậu tắm mình dưới ánh sáng mang tên Park Serim.
Là cậu kiên trì không đổi một giấc mơ khắc dấu Park Serim.
Một lòng hướng người, một đời không đổi.
---
Uhuhuh hãy tha thứ cho sự lười biếng của mình. π_π
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro