Chap 1

" ...nếu có thể,tôi muốn chạm vào em. "
" tít "

- hm..? Mahiru...tôi đang xem mà...- Anh đưa đôi mắt đỏ đầy mệt mỏi nhìn cậu,đôi mày có hơi nhíu lại.

- anh đã xem 3 tiếng đồng hồ rồi,làm ơn để tivi nó nghỉ ! - Mahiru nói một cách khó chịu,cậu đứng khoanh tay lại,đôi mắt nâu chăm chú quan sát anh.

-...cậu khó chịu quá rồi đấy...- Anh nói,ánh mắt liếc qua chỗ khác,muốn xem phim mà cũng không được sao ?

- Tôi không khó chịu Kuro ! Tôi chỉ không muốn tốn tiền điện vì anh thôi ! - Mahiru nói,cậu chẳng thích nổi thái độ này của Kuro.

-.....- Kuro im lặng,anh làm lơ đi những lời Mahiru nói,lục trong đống vỏ bánh khoai tây chiên và lôi ra cái máy game của mình,anh liếc cậu một cái như thể cậu có lỗi rồi chú tâm vào game.

- ...gì chứ...- Mahiru thật sự bực mình,chuyện quái gì mà cậu lại bị lơ,bị liếc như thể cậu có lỗi ? Cậu chỉ muốn tốt cho anh thôi mà,cậu hít một hơi sâu vào...bình tĩnh Mahiru.

- tôi đi nấu bữa tối - Mahiru nói,cậu bỏ đi vào nhà bếp.

- ờ...- Kuro ậm ự trả lời,anh khẽ liếc nhìn bóng dáng cậu khuất khỏi căn phòng,đặt máy game xuống với màn hình tối,anh khẽ thở dài,bộ mặt anh trông thật mệt mỏi dù ngay từ đầu nó đã thế.

- tại sao...mình và Mahiru...luôn cãi nhau bởi những việc như thế này..? - Kuro nói khẽ,anh không hiểu, anh đã làm gì sai sao ? Anh chưa bao giờ nói chuyện với cậu một cách bình thường được, bao giờ cũng vậy,giữa cậu và anh luôn xảy ra cãi nhau khi nói chuyện.
Kuro khẽ thở dài,anh đứng dậy,di chuyển một cách nặng nhọc về phía nhà bếp,có lẽ điều duy nhất anh có thể làm là...ngắm nhì-- khoan...từ khi nào mà anh lại muốn nhìn ngắm cậu mọi lúc như thế ?
Kuro sững người lại,anh vuốt mặt mình để lấy chút bình tĩnh,anh cảm thấy mình thật điên rồ. Di chuyển xuống nhà bếp và ngồi vào ghế,anh giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào dáng vẻ nhỏ bé của cậu,cách cậu di chuyển và nấu ăn bỗng nhiên làm anh thích thú...

- Điên...thật rồi...- Kuro nhíu mày,anh nằm úp xuống bàn. Chẳng biết từ bao giờ hình ảnh của cậu lại bỗng chốc tràn ngập trong tâm trí anh,tất cả mọi dáng vẻ,biểu cảm của cậu đều được anh ghi lại,rất rõ ràng. Hai bên má đã có vệt hồng,nhận ra sự không ổn của mình,Kuro liền đứng phắt dậy.

-..Kuro ? Anh sao vậy ?- Mahiru cói vẻ ngạc nhiên khi anh bỗng đứng dậy,cậu đặt dĩa cơm cà ri xuống rồi nói tiếp.

- Anh định đi đâu à ?

-...à..không..tôi chỉ định đi rửa...mặt thôi...mà có lẽ không cần nữa rồi. - Kuro nói,anh nhanh chóng lấy lại " phong độ " và ngồi xuống, đối diện với Mahiru.

- ừ..ừm..ăn cơm thôi. - Mahiru ậm ự trả lời,cậu cầm muỗng lên và anh cũng vậy,hai người ăn cơm trong sự im lặng...đến ngộp thở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro