Chap 2
Sau khi ăn xong,Mahiru im lặng dọn dẹp.
- Để tôi giúp cậu - Kuro lên tiếng, anh nhấc dĩa cơm của mình lên.
- ...không cần đâu,tôi tự làm được - Mahiru nói,cậu lấy dĩa từ tay anh rồi im lặng mà rửa chén.
-....- Kuro im lặng,anh thọc hai tay vào túi,ánh mắt buồn bã nhìn Mahiru,anh cảm thấy lòng mình đau nhói,khoảng cách giữa cậu và anh bỗng dưng xa dần,tại sao ? Anh đã làm gì sai sao...? Anh không hiểu... anh không thể hiểu nỗi cảm xúc của con người... họ thật phiền phức.
Kuro nhắm ghiền đôi mắt lại,anh bỏ đi.
" Cạch "
Mahiru ngừng tay sau khi nghe tiếng đóng cửa,cậu lia đôi mắt nâu của mình ra sau để tìm Kuro,cậu thở dài,ánh mắt đượm buồn.
- xin lỗi...anh,Kuro - Mahiru khẽ nói,quay trở lại công việc của mình.
Có lẽ,từ khi Kuro xuất hiện,cuộc sống của cậu đã bị thay đổi, nó bắt đầu thú vị hơn,vui nhiều hơn buồn,nó làm cậu cảm thấy thật tốt. Nhưng liệu đó có phải là tất cả ? Cậu thấy những điều này sẽ không tới nếu không có Kuro...từ khi nào mà Kuro đã trở thành một phần không thể thiếu... thế này ?
Trái tim cậu như loạn nhịp khi nghĩ tới anh,đều này thật điên rồ...chắc chắn là vậy...cậu không thể...yêu anh.
Khựng tay lại,Mahiru đặt cái dĩa cuối cùng lên khay đựng chén,mở nước và rửa tay lại đồng thời cậu cũng rửa cho mình tỉnh táo hơn...
- Bình tĩnh nào Mahiru...nghĩ một cách đơn giản thì nó...không thể được đâu... - Mahiru lí nhí nói.
" King koong "
Mahiru bỗng chốc giật mình vì tiếng chuông cửa,cậu đứng dậy và đi ra mở cửa.
- Kuro,anh quên đem chìa khóa...anh là ai ?? - Mahiru ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt mình.
- xin chào ~ tôi là Yamada Yuuki ! Tôi là bạn của Kuro ! - Yuu nói,hắn bước vào nhà một cách tự nhiên,nhìn xung quanh căn phòng rồi nhìn lại cậu.
- cậu tên gì ?
- hả ?? À tôi là Shirota Mahiru,hân hạnh. Mà hiện tại thì Kuro không có ở nhà vậy nên anh có thể tới vào lần sau - Mahiru nói, Yuu nở một nụ cười tươi rói,hắn đi lại gần cậu và nâng cằm cậu lên.
- suỵt ~ cậu bé đáng yêu thật đấy ~ tôi thích cậ--
- NÀY ! NGƯƠI LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ ?! - Kuro lớn tiếng quát làm cả hai giật mình và quay ra,anh bỏ túi đựng mì li và khoai tây xuống, xồng xộc đi vào trong.
- a ~ chào Kuro - kun ~ - Yuu nó,hắn bỏ Mahiru ra rồi cười tươi rói chào Kuro nhưng cái hắn nhận được lại là một cái liếc đầy sát khí.
- ngươi là ai ? Tới đây làm gì ?! - Kuro nói một cách khó chịu,anh nhíu mày.
- eh ?! Kuro,anh không biết cậu ta sao ? Sao cậu ta.. - Mahiru thật sự bối rối.
- à à,có tôi biết à ~ mà vậy có sao đâu nhỉ - Yuu nói,hắn nở nụ cười gian,Yuu xoa đầu Mahiru rồi nói tiếp - Tôi đến vì cậu bé đáng yêu này đấy chứ ~
- hm...- Như bị châm ngòi,Kuro nắm lấy tay Mahiru và kéo về phía mình,anh hùng hổ nói - Mahiru là Người của ta ! Đừng có mà đụng vào !!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro