27

 Hết truyện :v 

Mấy thím không đọc lộn đâu =))) End thật đó

Là do bí ý tưởng nên chap này sẽ không hay cho lắm..... :)) Thông cảm giùm, dạo này đầu óc tui nó chứa toàn vẽ với vẽ, riết giờ ý tưởng nó bay cmnr :)) Với lại tui cũng đang suy nghĩ cái kết sao cho nó hợp với truyện...Nên tui mới ra chap chậm ._. Xin lỗi....Nói chung là tui nghĩ gì viết nấy....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(tiếp rồi end luôn)

Misono: A!!! Mahiru đấy à? Cậu về Nhật hồi nào thế?

Mahiru: *cười* À, mới hôm nay thôi. Có việc gì không hả Misono? (Hima: Đừng thắc mắc khúc này nhé :v)

Misono: * đỏ mặt* Chỉ là....tôi muốn hỏi thăm sức khỏe của cậu thôi!!!! Đừng nghĩ gì hết!!!

Mahiru: *cười* À, vậy à????

Kuro: *nằm một xó - ghen* (Hima: Ghen...ghen....ghen...*hí hửng*)

Misono: À....thì.....bây giờ...cậu...như thế nào....rồi? *mode Tsun: on*

Mahiru: Tôi khỏe lắm, cảm ơn đã hỏi thăm nhé...*giọng dịu dàng (vcl ra :v)*

Misono: *đột nhiên cúp máy*.......

Mahiru: *nhìn cái điện thoại* *ngạc nhiên* Misono sao thế nhỉ? *cười* Chắc là không sao đâu ha....

Kuro: *nghĩ: Tại sao tên đó được Mahiru đối xử đặc biệt vậy? Còn mình thì sao chứ???*  *ghen*...

>>>> Đâu đó trong tâm trí của Kuro<<<<

Tâm trí :  Wow....Kuro, cậu biết ghen  rồi à? Thú vị ghê ta...Cậu mà ghen lên thì không biết mọi thứ sẽ như thế nào nhỉ???

Kuro: *gằng giọng* Im đi, ngươi thì biết gì chứ???

Tâm trí: *nhảy lên đầu Kuro* Chỉ là tôi tò mò thôi mà, dù sao thì tình cảm của cậu dành cho cậu bé loài người đó sâu đậm thật nhỉ????

Kuro: *im lặng*............

Tâm trí: Không nói được à? *cười* Thôi thì...*nhảy xuống*....tôi chỉ muốn xem cậu sẽ yêu cậu bé này trong bao lâu...vì....*trầm giọng*...cho dù cậu có yêu cậu bé đó thì bản chất của một con  mà cà rồng sẽ không thay đổi đâu, tình yêu không phải là thứ con ma cà rồng như cậu cần...cái cậu cần là----

Kuro: *hét* IM ĐI, NGƯƠI PHIỀN PHỨC QUÁ ĐẤY!!!

Tâm trí: Nhưng mà cậu bé đó là con người...Là Con Người đấy.....cậu có thể yêu một con người sao??? Chuyện này làm tôi ngạc nhiên thật sự đấy....

Kuro: *nghiến răng* Ngươi.....ngươi....

Tâm trí: Rồi cậu bé đó cũng lớn lên và chết đi thôi, quá đơn giản, đúng không?

Kuro: Ta thừa biết chuyện đó, không cần ngươi nhắc....

Tâm trí: *cười* Nhưng mà chắc cũng tầm mấy mươi năm nữa, cậu ấy cũng sẽ quên cậu thôi Kuro à...Rồi cậu sẽ có thể có cái tên mới, chủ nhân mới, cậu bé đó sẽ có một gia đình riêng của mình thôi....Con người phức tạp lắm....

Kuro: *bất lực*.....*im lặng*.......

Tâm trí: Tôi không nói sai đâu, mấy trăm năm qua, tôi nghĩ chắc cậu cũng thừa biết điều này mà....

Kuro: *đen mặt*......Ta biết chứ...

Tâm trí: Vậy tại sao cậu là phải lòng một cậu bé loài người hả???

Kuro: *im lặng......*

Tâm trí: Thôi,  bây giờ không trả lời cũng được, nhưng cũng không có nghĩa là cậu không cần phải trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi, khi nào tìm câu trả lời thích hợp, hãy đến đây gặp tôi nhé....Bây giờ thì tạm biệt, Kuro!

>>>>> Thực tế<<<<

Mahiru: *thấy Kuro nằm im* *đi tới gần giường* Kuro, anh sao thế???

Kuro: *biến thành người*  *đè Mahiru xuống giường* (Hima: *nhìn chỗ khác* Chap cuối thì phải hay một chút chứ....)

Mahiru: *đỏ mặt* Anh....anh làm gì thế??? 

Kuro: *thì thầm vào tai Mahiru*  Lâu rồi anh chưa lên giường với em, bây giờ hãy cho anh lên giường với em nhé....*khóa tay Mahiru thật chặt*

Mahiru: *đỏ mặt* Em...chưa sẵn sàng mà.....

Kuro: *không quan tâm*  *cưỡng hôn Mahiru* *luồn lưỡi*

Mahiru: *bất ngờ* Ưm.....ưm.......ưm.....*đỏ mặt*   *cố gắng chống cự*.....

Kuro: *khóa tay Mahiru chặt hơn*.........*buông môi ra* Nằm im đi nào, anh không muốn cưỡng bức em đâu....

Mahiru: *lệ ướt khóe mi :v* Làm ơn.....tha cho em đi mà....em....em....chưa sẵn sàng...cho việc này....*đỏ mặt* 

Kuro: *cười dâm* Anh biết chứ, nhưng bây giờ nhìn em gợi tình lắm, anh chịu không nổi đâu...*tay mò vào trong áo*  *sờ soạn*

Mahiru: *giật mình*  *mặt đỏ như trái gấc*  *khóc* Em....em....xin....anh....Kuro...tha cho.....em đi......mà....(Hima: *mỏi tay*)

Kuro: Không có chuyện đó đâu.....*bắt đầu làm gì đó tự hiểu đi*

Mahiru: *nằm im chịu đựng*..............

----- Tự hiểu đi ha, không muốn vào sâu đâu :v Coi như mấy ngày tui không viết fic là để luyện cái này đi ha :v-----

>>> Sáng hôm sau<<<

Mahiru: *mở mắt ra*  *nghĩ: Hôm qua.....anh ấy làm mạnh quá....nhưng....mình cảm thấy sướng lắm....(Hima: Ki mô chi :vvvv)*

Kuro: *ôm eo Mahiru* Em thức dậy rồi à????

Mahiru: *giật mình*......Chào...buổi sáng, Kuro...

Kuro: *cười* Hôm qua em cảm thấy sướng lắm đúng không???

Mahiru: *đỏ mặt*  *hét* KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU!!!!

Kuro: *sờ ngực Mahiru* Vây sao???? *cười dâm*

Mahiru: *đỏ mặt* Bỏ...tay ra đi mà.....

Kuro: *nhây* Không bỏ!!!

Mahiru:  *im lặng*......

Kuro: Chịu nằm im rồi à??? *sờ mạnh hơn*

Mahiru: *mặt tỉnh* Không bỏ tay ra thì hôm nay.....

Kuro: Hôm nay sao hả???

Mahiru: *bất ngờ quay qua*  *hét* ANH TỰ MÀ LO LIỆU CÁI VỤ ĂN UỐNG CỦA ANH ĐI NHÉ, EM KHÔNG QUAN TÂM NỮA ĐÂU!!!!!!!

Kuro: *bịt tai* A....điếc  tai....

Mahiru: *ngồi dậy* Tự mà lo liệu đi nhé, em không lo đâu!!!!

Kuro: *mode mèo: on*  *làm nũng* Thôi, thôi, cho anh xin lỗi đi mà....

Mahiru: *vứt Kuro 1 cách méo thương tiếc* Không là không!!!!

Kuro: *khóc ròng*  *nghĩ: Là do mình chơi ngu....ráng chịu vậy, có gì qua nhà Lawless ăn đồ ăn của nó vậy...* (Hima: Tại sao không phải là "ăn nó" mà lại là "ăn đồ ăn của nó" vậy???)

>>>> Một lát sau<<<<

Mahiru: Em đi học đây!!!! *đóng cửa*

Kuro: *gọi điện cho Lawless* Alo, Lawless à?

Hyde: Có việc gì không hả Nii-san?

Kuro: Anh bị Mahiru  bỏ đói rồi, cho anh qua nhà em ăn (đồ ăn của) em nhé!!! (Hima: Tui xin che chữ "đồ ăn của...." :)) )

Hyde: *cười* Ok, Nii-san!!!

Kuro: À, mà này, tên " Thiên thần bạo lực" ấy có nhà không thế???

Hyde: Licht-tan ấy à? Cậu ấy đi luyện Piano rồi, không có nhà đâu.....

Kuro:  *thở phào* Ok, anh qua nhà em đây!!! *cúp máy*

Hyde:  Chắc là làm Mahiru phật ý rồi chứ gì, Nii-san ngộ ghê....*cười*

(Hima: Dù rất muốn tả cảnh hai anh em ở chung nhưng tình hình đếch cho phép )

>>>>>Buổi tối<<<<<

Mahiru: Cuối cùng cũng xong cái đống bài tập, phiền ghê....

Kuro: *mode người: On*  *ngồi trên giường* Mahiru, lại đây nào....

Mahiru: *đi lại*....Chuyện gì----

Kuro: *ôm Mahiru vào lòng* Anh xin lỗi chuyện hồi sáng nhé...

Mahiru: *ôm Kuro* Không sao...*cười hiền*.....Em tha thứ cho anh mà....

Kuro: *ôm Mahiru chặt hơn* Cảm ơn em nhiều lắm....

Mahiru: *cười dịu dàng, hiền hậu, nụ cười thiên thần :vvv* Không có gì......

Kuro: *khóc* Anh....yêu em nhiều lắm....

Mahiru: *ngạc nhiên* Sao anh lại khóc thế? Em hết bệnh rồi, em sẽ ở bên anh mãi mà....Dù điều đó là không thể...

Kuro: Anh biết....nhưng....anh....

Mahiru: Đừng khóc nữa, sao anh lại yếu đuối thế hả? 

Kuro: Anh sợ lắm...vài năm nữa, anh sợ em sẽ quên anh, sẽ yêu người khác, sẽ có một gia đình khác, em sẽ.....bỏ rơi anh!!! Anh sợ lắm....*khóc*

Mahiru: Đồ ngốc! Anh lôi đâu ra chuyện đó thế? Em sao dám làm thế được? *gõ đầu Kuro*

Kuro: Nhưng mà.....

Mahiru: Kuro, ngước mặt lên!!!!

Kuro: *ngước mặt lên*....Em----

Mahiru: *hôn Kuro*......

Kuro: *bất ngờ*......*nhìn Mahiru*...

Mahiru: *buông môi ra*  *nhìn Kuro* Em sẽ không bỏ rơi anh, sẽ không tìm gia đình khác, sẽ không quên anh....bởi vì....*cười hiền từ*....Em yêu anh...!

Kuro: *ngỡ ngàng nhìn Mahiru*.....*từ từ bình tĩnh lại*.....Mahiru! Em là thế giới của anh!

Trời bắt đầu mưa, mưa to dần....to dần....Ông trời cũng cảm nhận được tình yêu của loài người và ma cà rồng à? Hay vì do chỉ đơn thuần là một cơn mưa rào thoáng qua? Dưới cơn mưa rào ấy là tình yêu đẹp đẽ của 2 con người, nói đúng hơn đó là tình yêu đẹp đẽ của loài người và ma cà rồng...Cho dù...nó sẽ không được lâu dài...Nhưng như thế cũng không ảnh hưởng gì cả! Mãi mãi....mãi mãi....tình yêu ấy sẽ kéo dài mãi mãi, không bao giờ kết thúc, không có điểm dừng lại.....nó sẽ kéo dài.....mãi mãi...!!!

-----------------------------------THE END!!!!-------------------------------------

Vài dòng (tâm sự) của con au:

27 chap truyện, 15 chap nhảm, tổng cộng là 42 chap, cuối cùng cũng kết thúc truyện rồi! Yeah!!! Nhưng giờ nổi hứng muốn viết thêm fic ghê :< Nếu có cũng là đoạn ngắn thôi, viết dài thì mệt lắm :v Thôi thì.....Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của tui :") Mong là fic sau cũng được mọi người ủng hộ như fic này :") Hẹn gặp lại nhé, tạm biết......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tầm vài tháng...à nhầm....chừng nào tui hứng lên thì tui viết tiếp :v, với lại cái đoạn mà Kuro đòi abcxyz Mahiru ấy, tui cũng có dựa vào....cảnh H của.....của......của....của....TÀI LIỆU TUI HỌC TỪ CÁC AU KHÁC :")...... :v...Thôi, đủ rồi....Ok, tạm biệt mọi người nha.....

                                                                                            Ngày: 2/6/2017

                                                                                            Kí tên: Himawari (a.k.a Kính)







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro