Phần 3

Rồi 1 hôm, Mahiru cảm thấy rất khó chịu trong người, hoa mắt chóng mặt, người cậu nóng hẳn lên. Cậu dùng nhiệt kế để đo thân nhiệt của mình.

-3...39 độ sao? Mình sốt rồi!

Rồi cậu loang choạng bước vào phòng ngủ, Kuro đang chơi game trong đó. Mahiru ngã cái phịch lên giường, Kuro hết hồn nhìn Mahiru, bỏ cái điện thoại xuống ngay lập tức. Chạy lại chỗ Mahiru.

-Mahiru, cậu bị gì vậy? -Anh chạm trán của mình với trán của Mahiru- cậu nóng quá, cậu sốt rồi nè. Sốt cao lắm! Sao tự nhiên bị sốt vậy?

Trông Kuro lo lắng lắm, cậu chạy qua nhà của Licht và Hyde cầu cứu.

-Licht, Hyde!!! 

Trong nhà chỉ có mỗi Hyde, cậu ngạc nhiên nhìn anh hai của mình, tay còn cầm cái điện thoại, vẫn còn ngồi trên ghế sofa.

-Sao vậy, Nii-san?

-Hyde, qua giúp anh với, Mahiru bị sốt rồi! Sốt cao nữa!

>>>>>>Tua lẹ lẹ<<<<<<

Sau khi Hyde giúp Mahiru giảm sốt, Mahiru đã ngủ. Kuro cảm thấy nhẹ người.

-Anh hai! Có gì thì gọi em nha.

-Ừ, Cảm ơn em, Lawlesss.

-Không có gì! Thôi em về nha!

-Ừ, chào.

Một lát sau.....Mahiru tỉnh dậy. Cậu còn mơ mơ màng màng. Cậu nghe tiếng máy hút bụi.

*Có ai trong nhà à? Ủa? Kuro đâu?* 

Cậu chạy đi tìm Kuro. Rồi cũng đã tìm thấy Kuro.

-Kuro....Cậu làm cái gì thế?

-Hửm? Dọn dẹp nhà?! (Hima: Hư cấu quá!!! Kuro: Có lý do đó!)

Mahiru mở to mắt ra nhìn Kuro, cậu ngạc nhiên hết mức. Cậu đưa tay vào trán của Kuro.

-Tôi cũng bị sốt, cậu bị sốt à?

-Làm gì có! -Gạt tay Mahiru ra khỏi trán- Nếu có sốt thì tôi cũng nằm như cậu rồi còn đâu!!!

-Mà sao cậu lại dọn dẹp vậy?

-Hết công chuyện rồi, để cái nhà dơ thì phiền lắm, cậu lằng nhằng nữa. 

-Nhưng mà....

-Nhưng nhị gì, bớt sốt chưa?

-R...rồi!!!

-Haizzzzzzzzz, lo đi nghỉ đi. Bệnh tái phát nữa thì tự lo liệu.

-Biết rồi mà...

Nhìn Kuro trong lúc dọn dẹp nhà mà Mahiru đo đỏ mặt (Tui: có dấu hiệu!!!) cậu cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà....cậu lại phủ nhận nó. 

-Cái cảm giác hạnh phúc này là gì chứ.....? Yêu sao? -Mahiru thì thầm-

Trong lúc cậu suy nghĩ Kuro đã đứng bên  Mahiru hồi nào mà cậu không hay. 

-Mahiru?

Tiếng kêu của Kuro làm Mahiru giật mình, mặt đỏ ơi là đỏ. Cậ nằm xuống giường và trùm mền ngay lập tức.

-Kuro....đồ ngốc!!! -Mahiru lại thì thầm- Cậu đứng hồi nào thế?

Kuro nhìn Mahiru rồi mỉm cười. (Hima: Cười cơ đấy)

....................................... Hết phần 3.............................


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro