Phần 2
"Cậu tỉnh rồi sao?" Mở mắt ra, một khuôn mặt nhỏ xinh, non nớt đập vào mắt cô. Cô giật mình, bật phắt dậy lui về phía sau. Ai ngờ, cô bé kia cúi người quá thấp, mà cô lại ngồi dậy quá nhanh, đầu hai người đập cộm vào nhau, đau.
"Ui cha, đau quá". Cô ngồi co gối lại, hai tay ôm lấy đầu. Tình trạng cô bé kia cũng không khá hơn, ngồi sụp xuống ôm lấy đầu mình. "Mình xin lỗi, mình không cố ý đâu", sau một lúc, cô mới lên tiếng. Lâu lắm rồi cô không giao tiếp bằng tiếng nhật, câu nói của cô khá ngập ngừng, không rõ tiếng.
"Không sao đâu, mình hết đau rồi" Rin đứng dậy nói "Tay cậu bị thương, mình đã băng lại giúp cậu rồi đó. Không còn đau nữa chứ?"
Cô nhìn xuống tay mình, cánh tay được buộc lớp vải dày cộp. Tấm vải này màu nâu đỏ, nhìn nhăn nhúm như xé ra từ đâu đó. Máu đã ngừng chảy rồi, tay cũng không có cảm giác luôn.
Nhìn nhìn cánh tay, cô lại nhìn nhìn xung quanh. Cách đó không xa, một yêu quái khá lùn đang nắm một ít cỏ cho yêu quái hai đầu ăn. Một ống tay rách tươm cũng màu nâu đỏ. Mí mắt cô giựt giựt vì có vẻ cô biết vải trên tay mình ở đâu ra rồi.
Cách đó không xa, nam nhân mặc bộ kimono trắng, tay áo và vai được điểm xuyết bằng họa tiết hoa anh đào, ngồi tựa lưng vào gốc cây. Nhìn khung cảnh này, cô biết mình đang ở đâu rồi.
Cô bước vào thế giới truyện tranh Inuyasha. Mặc dù trước kia cô từng cảm khái rằng thế giới này rất đẹp, rất thú vị, thế nhưng nếu cho cô lựa chọn xuyên vào đây thì câu trả lời chắc chắn là không.
Thế giới này toàn yêu quái, một con người nhỏ bé như cô làm thế nào để sống sót được cơ chứ? Cô không có linh lực như Kagome, không có kỹ năng diệt yêu như Sango, không có hang gió như MIroku và cũng không hiểu gì về bùa chú. Kiếp này coi như xong. Nếu cho cô xuyên vào thì thôi đi, tại sao lại cho cô cái hình dáng 10 tuổi này cơ chứ.
Nước mắt cô muốn chảy ròng ròng. Thân hình 16 tuổi của cô còn may mắn mà chạy nhanh được hơn một chút, chứ thân thể này thì làm ăn được gì đâu.
"Nè, tên cậu là gì thế? Nhà cậu ở đâu? Sao cậu lại ở nơi này? Nơi này có rất nhiều yêu quái, không có dân làng nào ở đây cả", sau một hồi Rin cất tiếng hỏi.
"Mình,....." Cô ngập ngừng, "Mình là Suki" Cô lấy một cái tên tiếng nhật cho bản thân "Mình bị rơi xuống sông, rồi lạc tới nơi này. Mình không có gia đình, toàn đi nay đây mai đó".
"Ế, Suki cũng thật đáng thương, cậu có muốn đồng hành cùng chúng mình không? Ở đây có Sesshoumaru-sama, ngài rất mạnh, sẽ bảo vệ chúng ta. Còn kia là Jaken-sama, kia là Ah-uh. Jaken-sama tuy nhỏ, nhưng ngài ấy có gậy đầu người phát ra lửa rất to, ngài ấy hay bảo vệ Rin"
Jaken vừa cho Ah-uh ăn trở lại thì nghe thấy Rin nói "Rinnn, sao ngươi có thể tự tiện mời một người nữa đi theo làm gánh nặng cho Sesshoumaru-sama được? Ngài dẫn theo ngươi cũng đã là bất thường rồi, ngài đâu có muốn tổ chức nơi nuôi dưỡng trẻ con chứ" Jaken la lối, múa may chân tay tỏ vẻ không hài lòng. Sesshoumaru nhìn liếc qua, rồi thu lại ánh mắt.
"Nhưng mà, Rin muốn có người chơi cùng, Jaken-sama cũng thích có người chơi cùng đúng không?" Rin mang khuôn mặt ngây thơ nói.
Jaken khua tay nói "Ta chỉ cần Sesshoumaru-sama là được. Ngươi chỉ là tiện thể mạng theo thôi. Ở đây ta có tiếng nói hơn"
"Jaken-sama, ngài nỡ bỏ Suki ở đây sao? Suki sợ lắm. Suki sẽ ngoan mà, Suki sẽ đi tìm thức ăn cho ngài được không?" Cô nhìn vào Jaken, khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương mà trước kia vẫn hay dùng để làm nũng với ba mẹ.Khuôn mặt cô rất đáng yêu, mắt to tròn long lanh như thiên thần. Cuộc sống ở hiện đại cũng giúp cho da mặt cô rất mịn màng, trắng trẻo dễ thương.
Jaken nhìn cô vài giây, có vẻ như lần đầu được làm nũng, rất lấy làm hưởng thụ.
"Jaken đại nhân rất mạnh, rất oai phong, nhất định là mang thêm Suki không phải là vấn đề phải không?" Mắt cô mở to hơn, cố vặn lấy cánh tay đang đau của mình để đôi mắt như ngập nước.
Jaken phổng mũi nói "Quả thật, cũng không là vấn đề, nếu ngươi đã nói như vậy......"
"Oa, Jaken-sama thật tốt" Bình thường tính cách của cô rất an tĩnh, khó mà nói được những câu sến súa như vậy. Nhưng hiện tại, để sống sót thì mặt mũi chẳng đáng là gì. Đây là tuyệt chiêu của cô, ba mẹ cô chưa bao giờ thoát được cả.
Sesshoumaru chỉ thoáng nhìn cô, rồi lại quay đi không nói gì. Anh ta không thèm để ý, nếu cô thích theo họ thì cứ việc. Dù sao, cô cũng là 1 đứa trẻ.
Suki hiện tại lại thấy làm trẻ con rất may mắn. Cứ tưởng tượng lấy một người trưởng thành ngượng ngùng, xoắn xít mà tâng bốc một yêu quái thấp bé có xấu hổ hay không? Câu trả lời là có, sẽ chứ.
"Đêm nay ở đây, ngày mai ta lại di chuyển" Cô nghe Sesshoumaru lên tiếng, âm thanh lạnh lùng, trầm vang.
"Rin đói rồi, mình cùng đi tìm gì đó ăn đi" Rin lên tiếng gọi cô.
"À, không cần đâu", cô với lấy balo đặt bên cạnh nơi cô hôn mê, mở khóa kéo ra. Cô lấy ra được 1 ít hoa quả và vài cái kẹo cô hay cất trong cặp để nhấm nháp.
"Oa, đây là quả gì, nhìn trông lạ vậy?" Rin hiếu kỳ nhìn nhìn. Cô đưa cho Rin một trái táo, quýt và một nửa số kẹo. "Ăn ngon lắm, cậu thử đi"
Cô lại hướng tới Jaken, "Jaken-sama, ngài ăn thử trái cây đi, rất ngon. Còn kẹo này nữa, ăn ngọt ngọt, thanh thanh". Jaken vươn tay nhận lấy, cắn một miếng táo. Hai mắt Jaken tỏa sáng lấp lánh "Ngon thật đó, ta chưa từng được ăn trái cây này".
Cô cười tươi "Suki chỉ có chừng này thôi, ngài ăn chậm để cảm nhận hương vị nhé!". Jaken nghe vậy thì có vẻ tiếc nuối, cố cắn miếng táo thật nhỏ, thật nhỏ. Trong lòng vừa là hạnh phúc, vừa là luyến tiếc.
"Nếu ngài thích ăn, hạt này có thể trồng nữa đó. Sau này nó mọc thành cây có thật nhiều, thật nhiều quả là chúng ta có thể ăn thỏa thích rồi". Nghe vậy, Jaken đôi mắt tỏa sáng "Rin, nhớ giữ lại hạt chúng ta trồng cây nhé!"
"Vâng, Jaken-sama, quả này ăn rất ngon, cả quả kia nữa" Một bên cầm quả táo, một tay cầm quả quýt, Rin lên tiếng.
Táo và quýt vẫn chưa xuất hiện ở thời đại này, nên quả thực là ăn xong thì sẽ không còn nữa. Nếu muốn ăn đồ ăn ở hiện đại thì chỉ có nhóm người của Kagome thôi. Cô thở dài, tiếc nuối vì không còn được ăn những món ngon nữa rồi.
Cô cầm 1 ít trái cây, đi đến trước mặt Sesshoumaru. "Sesshoumaru-sama, ngài ăn thử trái cây đi, rất ngon" Sesshoumaru đưa mắt nhìn trái cây cô cầm trên tay, rồi lại nhìn liếc qua cô nói "Ta không ăn đồ ăn của con người"
Cô biết ngay là kết quả này mà, tính cách của Sesshoumaru thì xem hết truyện là biết rõ như lòng bàn tay. Anh ta lạnh lùng, cao ngạo, chỉ có Rin mới sưởi ấm được trái tim anh ta. Cô thở dài, vẫn nói "Ngài Sesshoumaru, cảm ơn vì đã cứu Suki, Suki sẽ không gây phiền toái cho ngài đâu. Ít trái cây này coi như là Suki cảm ơn ngài vì đã cứu mạng em được không" cô tiến đến gần, nhét trái cây vào lòng anh ta. Cũng may cô mang thân hình trẻ con, nên anh ta cũng không cảnh giác, cũng không quá phản cảm với hành động của cô. Cô cũng không quá quan trọng việc anh ta có ăn hay không, cô phải lấy lòng trước đã.
Anh ta là boss trong truyện, vậy nên, muốn sống sót ít nhất là cho tới khi kết truyện thì cô phải cố gắng. Cô cười thật tươi, khuôn mặt rất đáng yêu "Cảm ơn ngài, Suki ra kia chơi cùng Rin và Jaken-sama"
Nói xong, cô quay người bỏ chạy. Một người ra sức lấy lòng, một người chỉ im lặng nghe. Không khí thật là trầm lắng khiến cô suýt không giữ được nụ cười. Thế giới trước và thế giới này khiến cô như có hai nhân cách vậy.
Từ lúc gặp phải đả kích với con yêu quái rắn kia, cô thật sự sợ hãi thế giới này. Ít nhất thì cô không muốn bị ăn thịt mà chết. Nếu đã tới nơi này rồi, cô sẽ cố sống tốt.
Bên hông Sesshoumaru chỉ có một thanh kiếm, mà Rin đã xuất hiện, cô đoán rằng kế tiếp anh ta sẽ gặp Kagura, nắm giữ thanh kiếm Nanh Quỷ. Biết trước cốt truyện kiếm cô cảm thấy được an tâm phần nào. Ít nhất cô biết được ai là người xấu, ai là người tốt. Nếu là người tốt thì cô phải tận lực lấy lòng, còn nếu là người xấu.... thì phải chạy xa mười dặm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro