Phần 7
Bầu trời đêm trăng thanh gió mát, muôn ngàn vì sao tỏa sáng lấp lánh thật đẹp mắt. Sesshoumaru đứng trên vách núi, nhìn về hướng mặt trăng tròn vành vạnh. Có vẻ Sesshoumaru rất thích những nơi như này nhỉ? Cô ngồi dưới đất, tay chống cằm ngắm anh ta. Đứng ở vách núi giúp anh ta nhận thấy rõ phương hướng và mùi gió hơn chăng?
Jaken đang nằm tựa lên Ah-un ngủ gà ngủ gật, còn Rin thì đang đứng ngẩn ngơ ngắm trời sao.
"Uc ục" Âm thanh vang lên từ cái bụng đói của Rin, con bé đưa tay xuống xoa bụng.
"Rin, nếu đói bụng thì đi kiếm gì đó ăn đi" Sesshoumaru lên tiếng.
"Vâng, em đi đây" Con bé chạy lại kéo tay cô. "Suki, cùng nhau đi kiếm gì đó ăn đi", hành động đột ngột của Rin khiến cô ngã sang 1 bên, rồi mới bò dậy chạy theo con bé.
Đi chưa được bao xa, cô nghe tiếng Jaken hét thảm "Aaa, Sesshoumaru-sama, Sao ngài lại ném đá tôi vậy?". Hình như Sesshoumaru nói gì đó, vẻ mặt Jaken đẫm nước mắt, kéo Ah-un đi về phía bọn cô.
"Lên đi, ta đưa các ngươi tìm đồ ăn" Jaken thở thật dài, thương cho số phận của mình.
"Vâng" Cô và Rin vui vẻ nhảy lên lưng Ah-un. Jaken lầm bầm dắt Ah-un đi phía trước.
Đi mãi một lúc lâu, Rin hỏi "Jaken-sama, chúng ta đi đến chừng nào?".
"Chừng nào gì! Thì tới lúc thấy đồ ăn thì dừng!" Jaken cằn nhằn.
"Nè, Jaken-sama, ngài thấy mình có ích cho Sesshoumaru-sama như thế nào?"
Nghe câu hỏi của Rin, Jaken lập tức quay lại nói "Ta giúp ngài ấy rất nhiều"
Rin tò mò "Rất nhiều?"
"Đúng, chẳng hạn như...." Jaken nhìn ánh trăng đỏ rực, có vẻ đang hồi ức điều gì đó, ông ta cười nghe nham hiểm lắm. "Nghe đây Rin", Jaken nhảy cẫng lên, "Hôm nay, Jaken ta đây sẽ cho ngươi thấy ta có ích cho Sesshoumaru-sama thế nào"
Suki nghe mà mí mắt giật giật, cô nhớ ra rồi. Jaken muốn đi trộm Thiết Toái Nha của Inuyasha. Tuy rằng chuyện này không liên quan đến cô, nhưng cô vẫn nhịn không được nói với Jaken "Jaken-sama, ngài đừng tự mình đi tìm đường chết đó nha"
Ông ta quay mặt đi, hừ lạnh "Ai muốn đi tìm đường chết, ta muốn chứng tỏ sự trung thành và tận tâm với Sesshoumaru-sama. Có lẽ nếu ta thành công, ngài ấy sẽ đối xử với ta tốt hơn". Jaken vừa nghĩ vừa cười to. "Ta có việc rồi, ta đi trước đây. Các ngươi tự đi tìm đồ ăn đi thôi" Jaken mang theo gậy đầu người nhảy nhót rời đi.
Cô và Rin hai mắt nhìn nhau, thở dài. "Ah-un, đi tiếp thôi" Cô vỗ đầu ra lệnh cho Ah-un.
"Bên này Rin" Cô chạy đến bên cạnh 1 gốc cây, chỉ vào nó mà nói "Thật nhiều nấm".
"Đúng vậy", Rin vui vẻ chạy đến.
Trước mặt có 1 rừng tre, cô ngẫm nghĩ 1 lát rồi nói "Chúng ta tìm 1 con sông bắt cá đi, mình muốn ăn canh cá hầm nấm". Vừa liếc mắt, cô chạy đến rút vài cây củ cải nhỏ mọc dại bên đường "Cả củ cải nữa này".
Rin gật đầu lia lịa "Được"
Cô hái hết nấm và củ cải mà cô thấy, bỏ vào balo. Cô chạy đến cạnh 1 thân tre, rút con dao ngắn bên người ra, hì hục cắt lấy vài khúc. Kéo Rin trèo lên Ah-un "Ah-un, đưa bọn chị đến con sông gần đây nhé!".
Ah-un gật gật, bay lên. Từ trên cao nhìn xuống, cô thấy được toàn bộ khung cảnh xung quanh. Có 1 con sông chảy xuyên qua khu rừng, cách đó không xa. Cô chỉ tay ra hiệu, Ah-un bay đến.
Cô ngồi trên bờ nhìn Rin lội sông bắt cá, ánh trăng hôm nay rất sáng, đủ để Rin có thể nhìn rõ cá ở đâu. "Kia kìa Rin" cô chỉ bên cạnh, Rin nhanh tay tóm lấy. Con cá đang ngủ giật mình cựa quậy cái đuôi.
"Được rồi" Rin chạy lên bờ, vui vẻ nói. Đưa cho Rin con dao để cô làm sạch cá, Suki chạy đi nhặt 1 ít cỏ khô và củi cạnh đó.
Cô lấy bật lửa ra. Nhờ có gậy đầu người của Jaken, mà lâu lắm rồi cô không phải dùng đến nó.
Lửa đã đốt, nguyên liệu đã chuẩn bị xong. Cô ngồi cạnh Rin nhìn canh trong ống tre sôi lên, hương thơm tỏa ra nhẹ nhàng.
Cô gọt thanh tre thành đũa, đưa cho Rin. Rin nhìn chỉ biết cảm khái "Suki thật giỏi quá đi".
"Hì hì", cô cũng hay xem những chương trình dã ngoại nên cũng có biết một chút. Chủ yếu là cô ngán ăn đồ nướng lắm rồi.
Ăn uống no say, mắt 2 đứa trùng xuống. Cô dụi dụi mắt, nói với Rin "Hôm nay chúng ta ngủ ở đây nhé! Mình mệt không muốn về nữa rồi!". Cô ôm balo ngủ.
Rin thấy vậy, cũng nằm xuống cạnh cô, thiếp đi.
Mặt trời nhô cao, tỏa ánh nắng chói chang. "Oa" Suki duỗi người, thoải mái giãn cơ tay cơ chân. Mở mắt ra, 1 bóng người khiến cô giật mình. Rin đang cầm 1 lá cây to, đứng trước mặt che nắng cho cô ngủ. Thấy cô tỉnh, con bé nói "Suki ngủ được lâu thật đó, ngủ đến trưa luôn rồi!"
Khóe miệng cô nhếch lên "Cậu đứng ở đây bao lâu rồi?"
Rin vứt lá cây đi, ngồi xuống nhìn cô "Lâu lắm, mà thấy cậu ngủ ngon nên mình không đánh thức". Chỉ tay sang bên cạnh "Mình còn bắt được thêm cá này". Cô nhìn xâu cá treo trên cây, lại nhìn Rin. Con bé này thật đáng yêu, hiểu chuyện nữa.
Cô xoa đầu Rin "Mình nấu cho cậu ăn nhé!. Cảm ơn Rin nhiều!".
Ngày hôm nay thật thoải mái, ăn xong lại ngủ, ngủ dậy lại ăn. Hì hì.
Cô và Rin đứng bên sông tắm cho Ah-un. Ah-un thích ý, cái đầu cọ cọ lấy bọn cô. Nước sông thật mát mẻ, trong lành.
Một bông hoa cuốn theo chiều nước, trôi ngang qua. Rin nhìn theo, bỗng reo lên "Mình mới nảy ra 1 ý tưởng. Đi nào Suki, Ah-un". Con bé đã chạy đi trước khi cô và Ah-un kịp hiểu chuyện. Cô nhảy lên, ôm Ah-un đuổi theo.
Rin tìm được 1 cánh đồng hoa, con bé vui vẻ gọi "Suki, xuống đây đi. Chúng ta hái hoa tặng Sesshoumaru nhé!".
"Được", cô nhảy xuống giúp.
Mặt trời đã khuất sau rặng núi, tiếng quạ kêu báo hiệu chiều tà. Cô và Rin mỗi người ôm những bông hoa đẹp nhất mà mình hái được. Rin ngâm nga hát. "Hái xong hoa tặng Sesshoumaru-sama rồi, chúng ta về thôi", Rin gọi cô.
Cô ngồi phía sau, thoải mái để cho Rin tự tìm đường về. Con bé lúng túng "Cơ mà đi đường nào để về?". Rin hỏi Ah-un, Ah-un lắc lắc đầu. Sesshoumaru đã ở quá xa để Ah-un đánh hơi được. Rin quay lại hỏi cô "Suki, cậu biết đi đường nào để về không?".
Cô lắc đầu "Mình không biết, nếu không thì chúng ta đến chỗ Jaken-sama đi".
Rin thở dài "Đành như vậy thôi".
Không phải cô không biết đường về ở đâu. Nhưng Jaken-sama đang cần Rin cứu. Nếu không, chắc ông ta sẽ bị Inuyasha đánh rất thảm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro