HỒI XI: NGƯỜI CON GÁI CÁT CÁNH...
Mi mắt giật nhẹ rồi chớp chớp, màu nâu sáng nhanh chóng hiện ra. Cô ho khan vài tiếng, dụi dụi mắt. Kagome đang ngồi cạnh, nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng đan lẫn yêu thương.
-Rin, không sao chứ?-Kagome vỗ nhẹ lên má Rin.
-Ư... Ưm!-Cô gật đầu.
-Em làm gì mà để bị rơi xuống hồ bơi thế?
-Đúng rồi! Là ai cứu em?-Mảnh sáng lóe lên trong đầu Rin.
-Là Sesshoumaru-senpai đấy!-Kagome thì thầm.-Anh ấy còn chăm sóc em nữa.
Rin mở to mắt chăm chú về phía chàng trai cao to đang ngồi trước mặt mình. Mái tóc trắng mượt chợt chuyển động. Ẩn nấp dưới làn tóc ấy là một dung nhan đẹp tựa tượng tạc. Hàng mi đỏ khẽ chớp, con ngươi hổ phách lạnh lùng dần dà rõ hơn. Cơ miệng vẫn chẳng nhếch lên xíu nào, giống như một đường chỉ thẳng băng. Bờ vai rộng khoác một bên tay xách balô. Vòm ngực vạm vỡ được che đi nhờ chiếc sơ mi đen tuyền. Rin nhớ, tối qua chính vòm ngực ấy đã mang cho cô hơi ấm trong màn gió đêm lạnh giá.
-Arigatou Sesshoumaru~!-Rin vui vẻ nói.
Hắn dửng dưng bỏ đi. Hương bạc hà trên tóc còn vương đọng nơi góc phòng. Hòa quyện cùng nhịp thở đều đặn của Rin.
-Đây là phòng của Sesshoumaru ạ?-Rin quay sang Kagome.
-Ừ! Em hình như là người đầu tiên được bước vào phòng anh ấy. Chị phải xin phép vô thăm em Senpai mới cho đó!-Kagome phân tích với điệu bộ vô cùng là chuyên nghiệp.
-...-Rin tóm lấy chiếc chăn, cố che khuôn mặt ửng đỏ của mình lại.-Ah còn bài tập nữa!-Cô bất giác la lên.
-Hở? Có bài em không hiểu à?
-Cặp em để bên phòng rồi để em qua lấy! Là về TOÁN ạ.
Nghe đến từ "TOÁN" Kagome xây xẩm mặt mày.
-Rin à chị không giỏi toán đâu, cả Inuyasha cũng vậy. Nên tốt nhất em hỏi Kikyo đi, cô ấy học giỏi nhất trường mình đó!
-Chị ấy chung lớp với chị à?-Rin reo lên.-Để em thử nói chuyện với chị ấy xem!-Cô tiếp lời sau khi nhìn thấy nụ cười đồng tình của Kagome.
¤¤¤
Nắng chiều rán vàng chiếu qua những dãy hành lang vắng người. Nhịp nắng nhảy múa trên phím đàn piano trong phòng nhạc. Gió thổi sáo trúc du dương giữa đống nhạc cụ mới toanh. Cả trường đều đã về hết. Đâu đó vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cười đùa của học sinh ở những cầu thang, ghế đá sót lại. Dưới màu nắng nhạt, bóng cô gái tóc dài đen xõa xuống ngã dài trên đất mẹ thiêng liêng.
-Kikyo-senpai!
Tiếng gọi níu giữ đôi chân đang bước đi. Màu mắt đen huyền long lanh hướng về phía cái bóng nhỏ lật đật chạy đến.
-Em là...
-Rin ạ!-Cô nói thay người thiếu nữ đôi mươi mang nét đẹp đượm buồn.
-Có chuyện gì?-Kikyo lạnh lùng hỏi. Rin chợt nhớ đến hắn, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp ẩn trong lớp vỏ băng giá. Còn Kikyo, quả thực rất hờ hững.
-Em... Em... Chị giải giúp em bài này được không?-Rin chìa quyển sách ra trước mắt Kikyo.
-Sao em biết chị?
-Em nghe chị Kagome nói chị thông minh lắm ạ!-Rin cười tươi như một đóa hoa.
Kikyo hé mắt nhìn Rin. Có sự nghi hoặc trộn lẫn thú vị ở đuôi mắt sắc sảo.
-Để chị xem!
Họ ngồi ở chiếc ghế đá dưới gốc anh đào diễm lệ sắc hồng. Hoa anh đào lặng lẽ rơi, mang theo sự tiếc nuối trước khi chạm đất.
-Em hiểu rồi! Arigatou Kikyo-senpai!-Cô cười tít mắt, gò má hồng vô tình được nâng lên.
Kikyo cười hiền dịu. Vẻ đẹp dịu dàng của người thiếu nữ tựa như loài hoa mà cô mang tên.
-Anh đào đẹp nhỉ?-Bàn tay ngọc ngà nâng lên, hứng lấy cánh anh đào đang rơi.
-Vâng! Nhưng hoa cát cánh cũng đẹp lắm ạ!
Tia ngạc nhiên thoáng qua đôi mắt đen tuyền, ẩn hiện đầy ý cười. Rin mỉm cười nhìn cô, Kikyo biết, đây là lời khen thật lòng chứ không phải lời nịnh hót mà người khác hay dành cho cô.
-Neh Kikyo, sao cô chưa về?-Giọng trầm ồm của con trai vang lên.-Còn nhóc này là ai?
-Uah?-Rin ngơ ngác nhìn quanh.-Aaaa!!! Anh là Naraku phải không?
-Sao em biết cậu ta?-Kikyo hỏi, giọng điệu mang chút bực dọc.
-Thì cả trường chả bảo hai người là một cặp còn gì?-Rin cười thích thú.
Kikyo khẽ hừ một tiếng. Đứng dậy tạm Rin biệt rồi bước đi hệt như một đóa cát cánh trắng lạc vào thiên đường anh đào.
-Eh đợi tôi với coi!-Naraku luống cuống chạy theo. Tà sơ mi trắng phấp phới trong gió.
¤¤¤
-Anh đi theo tôi làm gì?-Kikyo khó chịu nhìn kẻ phía sau, lật đật mở cửa.
Naraku không trả lời, dửng dưng bước vào nhà. Những lọn tóc đen phất nhẹ, tỏa ra hương bồ kết ngào ngạt.
-Nhà cô đây à?-Anh đưa tay vuốt tóc mái, làm lộ ra con ngươi đen tinh anh.
Thả mình xuống sô-pha hệt như con mèo lười, đôi đồng tử sắc bén chú ý quan sát nhất cử nhất động của cô gái chủ nhà.
-NÀY ANH CÓ BIẾT PHÉP LỊCH SỰ KHÔNG HẢ???-Cô gái trẻ hét toáng lên.
Anh chậm rãi ăn trái cây trên bàn, không quên nháy mắt tinh nghịch với Kikyo.
Bất lực, cô trở về phòng. Căn biệt thự trắng tinh khiết vốn dĩ yên tĩnh nhưng sao hôm nay lại đầy ắp những thanh âm hỗn tạp của ti vi.
-Neh Kikyo! Sao tủ lạnh không có bánh trái gì hết vậy?-Tiếng Naraku vọng lên làm cô giật mình, vô ý đánh rơi quyển sách.
-Anh ăn hết trái cây rồi còn đòi gì nữa?!
Cô lạnh lùng bước xuống cầu thang. Khoác trên mình chiếc áo thun và váy jean khá giản dị.
-No, tôi mới ăn có trái táo thôi, tự dưng lại thèm gì đó mằn mặn...
Kikyo đưa mắt liếc qua Naraku, cơ miệng hơi nhếch lên. Tia giận dữ ẩn hiện trên đuôi mắt.
-Chẳng có lí do gì tôi phải phục vụ anh hết! Về đi!-Cô ném cái nhìn khinh miệt về phía anh. Quay lưng bước lên phòng.
Mái tóc đen xõa dài bay bay theo cơn gió lùa qua cửa sổ. "Phiền phức!". Nàng tiểu thư kiều mĩ hừ một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp chau lại.
Anh cười bán nguyệt. Chỏm tóc đen cột cao phất phơ mùi bồ kết, hòa vào làn không khí tĩnh mịch của biệt thự. Nhanh chóng chuyển ánh nhìn về phía trận bóng trên màn hình ti vi, Naraku thư thái vắt chân lên bàn, hai tay kê sau gáy.
¤¤¤
Kikyo nhìn đồng hồ. Đã 2 giờ trôi qua không biết Naraku đã về chưa nhỉ? Thận trọng xuống cầu thang, cô nghiêng đầu ngó qua phòng khách.
Ti vi vẫn còn phát chương trình, nhưng lại không có người xem. Cậu con trai nằm co người, tiếng thở đều đều pha lẫn mệt mỏi. Trên bàn, vỏ sôcôla, vụng bánh quy nằm ngổn ngang. Kikyo thầm trách móc. Đôi mày lá liễu giật giật. Kể cũng tội, nằm ngủ trong nhiệt độ 15 độ C này mà không chết cóng mới là lạ! Khẽ khàng, cô kéo chăn phủ lên người chàng trai, khóe miệng dính sôcôla mỉm cười sắc sảo, trông không khác gì một đứa trẻ tập làm người lớn.
Kikyo thở dài. Lâu lắm rồi ngôi biệt thự này không có sự xuất hiện của hỗn âm, từ khi cô chuyển đến đây sống thì phải. Cô là tiểu thư của tập đoàn Hitomi, một tập đoàn lớn nhất nhì Nhật Bản chuyên về sản xuất nước tương. Năm 16 tuổi, thay vì sống ở Osaka, cô đã chuyển đến Tokyo để học trường Trung học Phổ Thông Quý Tộc và ở một mình tại căn biệt thự kiểu Châu Âu cổ điển. Cuộc sống đầy cô đơn và tẻ nhạt khiến Kikyo thờ ơ với cuộc sống, không quan tâm chuyện gì xảy ra. Nhưng đột nhiên hôm nay, tên công tử tập đoàn Spider lại xuất hiện, làm xáo trộn tất cả, khuấy động cuộc sống tĩnh lặng của cô.
Anh nghiêng người, hàng mi cong dài nhắm nghiền thi thoảng hé mở, để lộ ra sự buồn ngủ in sâu trong đôi mắt. Áo sơ-mi kiểu cách tôn lên vòm ngực mạnh mẽ, tiếc là đã bị che đi bởi tấm chăn mỏng.
Mặt Kikyo bất chợt nóng bừng. Tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hai má cô nàng đỏ ửng lên không biết vì sao. Điều đó đột nhiên xảy ra khi cô nhìn anh ngủ. Vỗ nhẹ vào hai má, Kikyo trở về khuôn mặt băng lãnh vốn có.
¤¤¤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro