HỒI XIII: SÓNG GIÓ.

Từ sáng sớm, dinh thự Taisho đã ngát mùi trà xanh thanh mát. Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn đeo tạp dề cặm cụi nấu điểm tâm, mồ hôi tuôn ra như suối mỗi khi khuôn mặt trắng trẻo ghé sát nồi hấp.


Hắn men theo hương thơm đi xuống bếp. Bắt gặp hình ảnh cô trái tim chợt nhiên có chút bồi hồi. Thật tự nhiên, hắn ngồi vào ghế. Không tiếng động nào phát ra từ cái ngồi lịch thiệp của một chàng trai lịch lãm như hắn.


-Ô Sesshoumaru! Sao anh dậy sớm thế?-Cô giật thót khi vừa quay đầu lại đã đụng phải ánh mắt sắc sảo.


-Mochi trà xanh?-Hắn hỏi, không hề có ý định trả lời cô.


-Ưn, là món hôm trước tôi làm cho anh đó!-Rin gõ gõ đôi đũa vào thành nồi.-À anh chưa trả lời tôi về mùi vị của nó nữa. Nói tôi nghe đi, ngon không?


-Không nhớ.


Cô phụng phịu quay đi. Trong miệng thầm nguyền rủa hắn một ngày xui xẻo. Bàn tay thoăn thoắt lăn bột, mở nắp nồi rồi cho bánh vào khay hấp đang tỏa khói. Mái tóc đen xõa dài, có một túm tóc được buộc lệch sang bên trông rất đáng yêu. Vừa nấu cô vừa ngân nga giai điệu của một khúc nhạc xưa, có vẻ là bài hát được hát lên bởi sáo trúc nên âm ngữ rất du dương, và đồng thời cũng rất sầu thảm. Hắn lắng tai hưởng thụ tiếng hát, quên mất cái dạ dày đói meo của mình cho đến khi..."CẠCH". Cô đặt đĩa bánh Mochi trà xanh tỏa khói nghi ngút. Hắn bừng tỉnh, vẻ mặt như vừa thoát khỏi giấc mộng thiên thu.


-Đồ ăn sáng đó!


Hắn từ tốn lấy bánh ăn, nét băng lãnh hiện rõ trên gương mặt. Rin cẩn thận bày biện bát đũa lên vị trí từng thành viên trong nhà.


-Oáp~ Dậy sớm thế Rin?-Izayoi từ đâu bước tới, dụi dụi mắt.


-Hah, Izayoi-sama! Con làm đồ ăn sáng rồi!-Rin vui vẻ đáp.


Những người còn lại lần lượt thức dậy, thưởng thức món bánh truyền thống tuyệt vời. Hắn chốc chốc lại lia mắt về phía cô, tia nhìn đầy dịu dàng và trìu mến.


¤¤¤
Cỏ hoa bên đường khoe hương thơm ngát. Trên những khóm bạch hồng vừa hé nụ, có dăm ba giọt sương mai đọng lại, óng ánh phản chiếu màu xanh biếc của bầu trời. Cánh môi anh đào nhếch lên, ẩn hiện một nụ cười tươi tắn. Cô ôm khư khư một chiếc hộp to định mang tặng cô bạn trầm tính của mình. Cửa ô tô đột ngột mở ra. Bóng Rin đổ dài trên sân trường ngập nắng. Tia mặt trời rọi chiếu qua dãy hành lang xôm tụ, mở đầu cho cuộc chiến chỉ mới khởi hành.
Cô vung tay đẩy cửa phòng, làn tóc thề theo nắng ánh lên màu nâu đất mượt mà. Kanna đang ngồi lặng thinh giữa dòng người náo nhiệt, ánh mắt vô hồn đảo quanh không xúc cảm. Rin rón rén đi tới, vỗ nhẹ tay lên bàn.


-Ohayou Kanna!


Cô bé hoa huệ tây gật gật đầu như thay cho lời chào.


-Đúng như lời hứa, Mochi trà xanh của cậu đây!-Rin đặt hộp bánh lên trước mặt Kanna, nhẹ nhàng mở nắp hộp. Hương trà xanh man mác nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người.


-Gì đây? Mochi à?-Giọng nói vô ý vang lên khiến Rin giật mình.-Thử xem nào!-Chủ nhân tiếng nói chộp lấy chiếc bánh, cho vào miệng ngon lành.


-Neh Kagura, tôi không mời cô!


Mi mắt nhắm nghiền chợt hé, ngay lập tức tặng Rin cái nhìn đầy uất hận.


-Bánh gì mà dở thế này?-Kagura lắc đầu, miệng liên tục khạc nhổ. Cánh tay quơ xung quanh cố tình đẩy đổ hộp bánh phía sau.


Rin hoảng hốt vội quỳ xuống bên chiếc hộp, đôi con người thất thần ngây dại bất giác hiện ra rõ ràng. Bàn tay rung rung cầm những cái bánh rơi vãi trên sàn.


-Sao cô lại làm thế? Mau nói đi!-Rin đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Kagura.


-Vì sao á? Vì nụ hôn giữa cô và Sesshoumaru ấy!-Mĩ nhân mắt đỏ cười khinh miệt.


-Cái... Cái gì chứ? Tôi làm gì có hôn anh ta!?-Rin phản đối.


-Có hay không về hỏi anh ấy đi hãy rõ!-Kagura dẫm chân lên chiếc Mochi nhỏ bé làm nó tan nát thành những vụng nhỏ.


Kanna đưa mắt nhìn thích thú cuộc cãi vả giữa hai người họ, chẳng hề muốn can ngăn. Bất chợt, hình ảnh hộp bánh được tạo nên bởi mồ hôi công sức của Rin hiện lên trong suy nghĩ.
Không, không được. Dù có hét to cỡ nào cũng sẽ không ai lắng nghe. Cô chỉ như một người vô hình giữa xã hội hữu hình này mà thôi... Bông huệ tây trắng lạc giữa dòng đời nghiêng ngã.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro