HỒI XIV: GIẬN!

  Rin thẫn thờ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua lớp kín mờ. Màu trời man mác ánh lên nỗi buồn khó hiểu. Nghĩ đến câu nói của Kagura, những nghi ngờ trong lòng Rin lại dấy lên. Hắn hôn cô thật sao? Tại sao cô không biết? Đôi mắt nâu buồn rầu hướng theo những bóng cây nặng nhóc rũ xuống đất, chốc chốc lại hoà mình cùng ánh tà dương rực rỡ sắc cam. Nếu không có gì thì Kagura đã không xử sự như vậy rồi.

Chiếc xe dừng lại trước một dinh thự nguy nga, có bóng người ẩn hiện phía góc vườn. Rin thấy thế, nhanh chóng bước khỏi xe, hùng hổ tiến về phía hắn. Nét băng lãnh hiện rõ trên khuôn mặt điển trai. Sắc hổ phách chậm rãi lia qua người Rin.

"BỐP". Bàn tay nhỏ nhắn lướt qua mặt hắn, để lại 5 dấu ngón tay đỏ ửng. Hắn theo hướng cái tát, mặt quay về bên trái, chút ngạc nhiên đọng trên đuôi mắt lạnh lẽo. Từng ngón tay thon dài chạm vào cái vết đang tấy lên, khẽ chép miệng đau đớn.

-Cô...-Hắn quay lại đối diện Rin, lại là vẻ điềm tĩnh đến đáng ghét ấy.

-SAO ANH LẠI HÔN TÔI???-Rin rướn cổ hét vào tai hắn, vẻ xấu hổ rõ ràng trên đôi má phính.

-Hmm?-Hắn cau có hỏi.

-Kagura nói là anh đã hôn tôi!-Màu nâu tinh anh đầy bướng bĩnh đối diện với sắc hổ phách trên mắt hắn thì bất ngờ chùng xuống.

-Cô bị té hồ bơi đúng chứ? Là hô hấp nhân tạo.

-Sao anh không ép nước?

-Phải làm sao khi ép nước cô vẫn chưa tỉnh?

Rin phụng phịu bỏ lên phòng, không quên ném cho hắn cái nhìn đay nghiến. Thật là muốn đấm cho một phát mà! Cô ngẩng đầu nhìn chùm đèn ngũ sắc, tự hứa sẽ không nói chuyện với hắn trong vòng 1 tháng tới.

¤¤¤
Từng dòng nước lạnh buốt trượt dài, nhẹ nhàng mơn trớn làn da hắn, để lộ ra cơ thịt chắc nịch mạnh mẽ. Vòm ngực trắng ngần, nom mềm mại nhưng hóa ra lại rất rắn chắc. Tóc hắn thấm nước nên bết lại, dính chặt lấy tấm lưng trần ẩm ướt. Hắn dùng tay vuốt tóc, lúc này trông hắn quả thực đẹp hơn cả đệ nhất giai nhân, giá mà có thể họa lại trên một trang giấy thì tốt biết mấy nhỉ? Đôi bờ vai săn chắc cơ bắp còn vương đọng sự ấm áp của làn tóc cô. Hắn di tay lên má, vết tát vẫn hơi đau rát, hắn cười nhạt. Dưới dòng nước vòi sen, dung nhan hắn nửa hư, nửa thật, xinh đẹp, quyến rũ hiếm có. Những giọt nước nhỏ đọng trên rèm mi cong dài, khiến sắc hoàng ngọc mông lung lạ thường. Nước lăn xuống đôi chân dài dần lan ra sàn tắm. Hơi lạnh bao trùm khắp gian phòng.

Cô ngớ người, chăm chú vào bóng người in trên cánh cửa. Từng cái lắc đầu, cái cúi mặt, tuy chỉ là bóng nhưng không hiểu tại sao vẫn rất tuyệt mĩ. Định nói chuyện nghiêm túc mà vô tình chứng kiến cảnh hắn đang tắm mất rồi! Tuy xấu hổ nhưng mắt Rin cứ dán vô nó.  

  Cửa xoạch mở, vài giọt nước nhỏ tí tách trên sàn mang theo hơi ẩm. Cô như đứng hình, ngơ ngác ngắm nhìn thân thể tuyệt mĩ trước mặt. Hắn quấn khăn thân dưới, thân trên để trần dễ dàng hiện rõ những gân bắp chắc nịch, quyến rũ. Hắn thoáng ngạc nhiên, tuy vậy vẫn không để lộ sự ngạc nhiên hằn lên vẻ ưu trầm. Mái tóc bạc ướt mèm rũ xuống, hương bạc hà lần nữa xông khắp phòng. Rèm mi cong dài thấm ướt khoát chút mông lung lạ thường.

-Cô...-Hắn mấp máy môi.-Làm gì?

-Đồ... Đồ... Đồ...-Cô không biết làm gì hơn ngoài việc đứng chết trân ra đấy.

-Đi ra!-Hắn với lấy tấm sơ-mi đen kiểu cổ điển, nhanh chóng choàng vào.

Cô luống cuống chạy ra khỏi phòng. Hơi thở phập phồng xen lẫn đứt quãng. Trống ngực đập liên hồi không ngưng nghỉ, mang đến cảm giác khó thở vô cùng. Cô đẩy cửa phòng, ngồi phịch xuống, đôi má nóng bừng đầy xấu hổ. Rin tát nhẹ mặt mình, cơn đau kéo cô trở về thực tại sau hơn 15 phút lạc vô cõi hư ảo. Ngay lập tức, bộ đồng phục nóng nực trượt ra, chỉ còn lại 1 cơ thể bé nhỏ nhưng rất mê mị. Tiếng xả vòi sen đều đều nghe êm tai vô cùng, dòng nước ấm theo đường cong mềm mại lăn dài...

¤¤¤
Hắn đối diện cô. Ở giữa là bàn ăn toàn sơn hào hải vị. Nhưng có vẻ cô gái kia thích bánh ngọt hơn nên cứ mân mê dĩa bánh su kem suốt. Khuông miệng nhỏ nhắn nhai đi nhai lại phần vỏ bột tới khi chúng nhuyễn ra. Lớp kem vani ngọt lịm vẻ vương vấn nên đọng lại trên bờ môi hồng hào nhỏ nhắn. Cô vẫn ăn, ăn dồn ăn dập như để nén đi cơn tức giận của mình. Hắn đăm đăm nhìn, đôi con người hoàng ngọc ẩn hiện niềm thích thú, xem cô gái ngây thơ đang ăn tức tốc mà không biết có kem dính trên môi tự dưng hắn thấy bức bối thế nào ấy, chỉ muốn lau sạch đi thôi. Đôi mắt nâu láy khó chịu lườm nguýt hắn, ném về đấy cái nhìn giận dỗi. Chợt, 1 cảm giác tê rần như dòng điện 200v chạy dọc sống lưng Rin khi chiếc lưỡi ẩm ướt lướt qua bờ môi cô. Có chút ướt át, chút lạ lùng, chút ngại ngùng, và chút xấu hổ. Cô căng tròn mắt, sững sờ xoáy sâu vào đôi mắt hoàng ngọc đáng ghét kia. Hắn lấy khăn lau miệng, khi không lại nhìn cô nghi hoặc.

-Neh anh điên à???

-Không!-Hắn đáp điềm tĩnh, khóe môi hơi cong lên hình bán nguyệt.

-Anh cười gì, tên kiêu ngạo kia?

Chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế nữa. Chẳng phải trước mắt có khăn giấy đấy sao, hà cớ gì phải dùng lưỡi liếm đi? Quả thật là... Hắn thầm thở dài. Phải chăng lúc ấy hắn bỗng như muốn nếm thử vị của làn môi con gái? Đặc biệt là Rin? Đống suy nghĩ hỗn độn quay quanh hắn bị dừng đột ngột bởi tiếng hét của cô.

-TÔI KHÔNG ĂN NỮA!

Rin đập bàn cái rầm. Cau có leo lên cầu thang.

"Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, Sesshoumaru là tên đáng ghét!"

¤¤¤  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro