HỒI XXI: ÍCH KỈ.
Hắn khoác chiếc áo lông, chễm chệ ngồi trên sofa đợi cô. Họ đã đặt vé xem phim, điều mà hắn đã nghĩ mình sẽ không bao giờ làm. Mái tóc bạch kim vẫn đọng lại vài giọt nước nhỏ, chầm chậm trượt dài trên gò má hắn. Đôi con ngươi hổ phách ánh lên sắc vàng huyền ảo. Nâng cuốn sách đang đọc, hắn thở nhẹ, trên môi lộ một đường cong tuyệt hảo.
Làn nước ấm như hòa cùng làn da mịn màng của Rin khi cô dầm mình vào bồn tắm. Từng làn khói nhẹ nhàng tỏa ra, ôm lấy đôi chân cô dễ chịu kì lạ. Cô che mặt với bàn tay còn thấm nước, nghĩ đến nụ hôn giữa mình và hắn. Đến giờ vẫn chưa thể tin được là mình đã thích hắn, cái tên vô tâm vô cảm đó. Mái tóc bồng bềnh quyện cùng hơi nước ấm nóng,tựa như được gột rửa mọi mệt nhọc. Bờ môi anh đào bất giác hé cười, mắt ngọc nheo lại, cánh tay nhỏ bé nâng lên chạm đến hư không, cảm giác như được ôm lấy hắn...
-Sesshoumaru... Sesshoumaru...-Thích thú nhắc tên hắn nhiều lần, vẫn là nụ cười ấy.
Ngoài cửa sổ, mưa bỗng đổ như trút. Trùm lên thành phố cái lạnh thấu xưa, rõ ràng là dự báo thời tiết không hề nói gì về việc này. Mắt cô xịu xuống, nhìn những giọt mưa đang tạt vào khung cửa đơn độc, chợt thấy nhói. Rin với lấy chiếc khăn tắm, quấn lên mình sơ sài rồi bước ra. Trong gương, một cô gái với mái tóc rối bù đang khá hoảng hốt. Chết thật, có lẽ cô nên chăm sóc cho ngoại hình của mình chút xíu, nếu không thì sớm muộn cũng sẽ làm mất mặt hắn thôi.
_ _ _ _ _
Dưới lầu, hắn vẫn hăng say đọc sách, nhưng lần này là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình chứ không phải sách trinh thám như mọi khi. Từ lúc nào hắn đã bắt đầu đọc loại sách hắn ghét nhất thế nhỉ?
"Ping poong... Ping poong..."
Quái, ai lại đến tìm lúc mưa bão thế này. Không lẽ bố mẹ đi công tác về rồi sao? Tên nhóc Inuyasha kia thì chẳng phải sẽ ở lại nhà Kagome à? Hắn cố vắt óc nghĩ đến một cái tên, nhưng thật tiếc, hắn không thể nghĩ được gì.
"Cạch"
Một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện. Trên mình vận áo len cổ lọ và váy xếp li, đôi tay run bần bật còn nước mưa cứ thi nhau tạt vào cô.
-Sess...Sesshoumaru-senpai...?-Kagura đưa đôi mắt ngấn lệ đối diện với hắn. Màu hồng ngọc trong đồng tử tối sầm, hơn nữa còn nhòa lệ khiến màu sắc cũng chẳng thể phân biệt được.
-Cô tới đây làm gì?-Hắn cao ngạo hỏi, khuôn mặt không hề biến sắc.
-Em... Em...-Cô nắm chặt cổ áo hắn, nặng nhọc lê bước vào hiên nhà. Lệ châu kìm nén bao lâu cũng vỡ òa, trào khỏi mí mắt hoen đỏ.
Hắn kiêu ngạo, hắn vô cảm, hắn lạnh lùng, và hơn nữa, hắn không yêu cô. Nhưng...cô yêu hắn, tình yêu đầu đời của mình, và Kagura này, sẽ không từ bỏ tình yêu của mình một cách dễ dàng đâu!
Đột nhiên nhảy đến ôm lấy cổ áo hắn, những ngón tay ghì chặt hơn bao giờ hết. Men rượu làm cô mất bình tĩnh, mong muốn có được hắn lại càng sôi sục.
Càng muốn buông, cô lại càng giữ. Lại đang trong cơn say, nếu hắn lỡ miệng nói gì đó tổn thương cô thì sao? Cô có thể làm bất cứ chuyện gì, kể cả việc tìm đến cái chết.
-Sesshoumaru! Sesshoumaru!-Kagura gào thét tên hắn, mặc cho mưa vẫn như trút nước. Giọng cô khản đặc, hòa lẫn vào cơn mưa và đêm tối. Cô ho. Cả người đều có mùi rượu, chẳng biết cô đã tốn bao nhiêu tiền để uống.
Rồi cánh tay cũng nới lỏng, nhưng bù vào đó, là cơ mặt bị giữ chặt bất ngờ. Bờ môi nồng nặc men say áp vào má hắn, có lẽ là sẽ là môi nữa nếu hắn không tránh đi.
Kagura đưa tay dụi mắt, môi nở nụ cười đau khổ. Thân thể lảo đảo nặng nề bám vào cánh tay hắn. Màu ráng đỏ lan khắp gương mặt hoàn mĩ, chỉ còn những giọt nước lặng lẽ rơi không cách nào ngưng được.
Hắn ngập ngừng bước đến, ngón tay giật giật đưa về phía cô. Bất chợt ôm cô vào lòng thật chặt. Chính Kagura cũng ngỡ ngàng, không hề ngờ rằng hắn sẽ làm thế. Cũng tốt thôi, cô thích thế này. Dụi mũi vào vai áo hắn, bàn tay thon dài choàng lấy lưng hắn, nhất định lần này cô sẽ không buông.
Hắn lãnh đạm nhìn xuống mặt đất, những khóm hoa Rin trồng đã bị hắn và cô vô tình dẫm phải, đã gãy rạp hết cả. Thấy mình có lỗi, nhưng không thể bỏ mặc Kagura một mình lúc này, vì cũng là do cô yêu hắn nên mới đâm ra hóa cuồng như vậy.
"Xin lỗi em, Rin..." Hắn tự nhủ. Trong lòng vẫn là thân người ban nãy, cơ thể cô đang rét run lên. Hắn cảm nhận được tiếng nấc thổn thức của cô mặc cho mưa có to đến mấy, và cả những giọt lệ nóng hổi đang thấm vào vai áo hắn...
Từ trên lầu, cô nhìn xuống. Đôi mắt vô hồn và điềm tĩnh đến lạ. Chiếc áo sơ mi đang mặc dang dở bỗng chốc trượt xuống, để lộ bờ vai mịn màng. Áp tay lên cửa kính ướt nước mưa, đôi môi cô run lên từng hồi. Cả cơ thể như bị rút toàn bộ sức lựa, chỉ có thể đứng đó lặng im nhìn hắn ôm Kagura. Cả câu trách móc cũng không thể nói ra...
Hắn đưa Kagura vào nhà, dịu dàng dìu cô ngồi xuống. Cô gái trước mắt hắn ngỡ như một cánh hoa mỏng manh, mắt ngọc hoen đỏ thấm ướt mi mắt. Bàn tay cô nắm chặt áo hắn, đôi môi mím chặt. Mắt hoàng ngọc lia trên cơ thể cô, nhận ra cô đang cần một chiếc áo, hắn nhanh chóng lên phòng Rin.
Tiếng gót giày vang lên lộp cộp khiến Rin có cảm giác như ngàn mũi dao đang đâm vào tim cô, thấu đến tận tâm can. Cô khóa chặt cửa, đặt tay lên ngực mình, từ sâu thẳm trái tim, cô thấy nhói. Thân người bé nhỏ ngồi cạnh cửa phòng, đôi mắt trống rỗng nhìn lên cửa sổ giăng đầy mưa. Chiếc áo xộc xệch khoác trên vai tuột xuống, lộ ra bờ vai trắng ngần. Khóe môi chợt nhếch lên khó hiểu.
-Rin.-Hắn gõ cửa, lúc này mà cô vẫn chưa thay đồ xong sao?-Rin.-Hắn gọi một lần nữa.
Bên trong im ắng kì lạ, chẳng có tiếng đáp trả. Cô thở dốc, hai tay ôm lấy ngực mình quằn quại nằm xuống. Đôi môi khô khốc toát ra những hơi thở nặng nhọc, con ngươi nâu đen sâu thẳm dần trở nên hoang dại. Đáy mắt như có gì đó chực trào, xong lại trôi ngược vào trong. Cảm giác thực hết sức khó chịu. Thân thể bé nhỏ cuộn lại trên thềm nhà, hơi lạnh chầm chậm len lỏi vào người cô. Ánh đèn nhạt nhòa không hiểu sao trông thực bi ai.
-Rin. Mở cửa ra.-Hắn gần như mất kiên nhẫn, tiếng gõ càng lúc càng nhanh.
Chẳng có thanh âm nào lọt vào tai cô, chỉ có tiếng mưa rả rít ngoài kia đang đâm thấu tim cô. Làn tóc đen xõa dài tuyệt vọng. Rin đã thấy những cảnh không nên thấy. Tiếng đứt gãy trong tâm hồn vang lên trong không gian tĩnh mịch, vang dội trong đầu cô. Đau như búa bổ, cô vẫn nằm đó, ánh mắt mơ màng khép hờ với tay đến một khoảng không trống vắng.
-Rin. Rin.-Giọng hắn vẫn điềm tĩnh đến lạ, như chẳng mảy may lo lắng.
Cô nằm gục trước cửa, cơ thể bần bật run lên, chiếc sơ mi trắng thấm mồ hôi dính bết vào chân, vào tay, vào bụng. Đôi chân trần động đậy khó khăn, cô cố mở mắt nhìn phía trước.
-Này!-Hắn đã mất hết kiên nhẫn, toang đạp cửa vào phòng thì Kagura đi lên.
-Không sao đâu, senpai. Em không cảm đâu!-Cô cười hạnh phúc, như hơi ấm giữa đêm mưa lạnh giá. Khoác cánh tay hắn đi xuống, Kagura ném cho căn phòng Rin cái nhìn đắc thắng.
Đã hơn 3 tiếng, mưa vẫn chưa vơi. Tiếng mở cửa phòng cũng không nghe, rốt cuộc cô đang làm cái quái gì vậy? Không có ý định ăn cơm sao? Hắn chuẩn bị thức ăn ra khay, hắn sẽ đem lên cho cô vậy.
-Anh cứ ngồi nghỉ đi, để em mang lên cho.-Kagura dành lấy khay cơm, tươi cười lên lầu. Hắn thấy vậy ung dung đọc báo, cô cũng không tới nỗi phiền phức.
-Rin, đồ ăn của cô đây.-Kagura không gõ cửa, chỉ lẳng lặng nói.
Rin trừng mắt, giọng nói này rất quen, cô không thể không nhận ra. Cả người cô nóng lên, không cử động nổi. Bàn tay nắm thành quyền bám chặt thềm đất buốt giá.
-Cô thấy rồi đúng chứ?-Ngữ điệu pha chút vui vẻ, mĩ nhân mắt đỏ chép miệng.
Rin vẫn vờ như không nghe thấy gì, cố bịt chặt tai lại.
-Cũng khá sốc nhỉ? Nhưng đây vốn là vị trí của tôi. Vậy nên...-Gõ canh cách vào khay sắt, hàm ý câu nói dần trở nên mơ hồ.
Vậy nên thế nào? Rin phải ra đi để Kagura ở lại hay là Kagura phải ra đi? Cô cười lạnh. Trái tim vẫn đau đớn không ngừng. Hơi thở dồn dập đưa cô vào mơ hồ, chẳng biết đâu là thực, là hư nữa? Điện thoại trên bàn chợt run lên, tiếp đó là tiếng một tiếng 'bíp'. Một giọng điệu trầm thấp nhưng rõ ràng.
"Rin à, Kagura-chan có đến nhà cậu không? Cô ấy hẹn mình ra quán rượu rồi bỏ đi đâu mất. Chỉ nghe chủ quán nói cô ấy lúc say dường như nhắc đến cái tên "Sesshoumaru" rồi đột nhiên giật mình chạy đi đâu mất mặc trời mưa. Nếu cô ấy đến nhà cậu thì chăm sóc cô ấy hộ mình nha, biết ơn cậu nhiều lắm, Rin!"
Kohaku. Viền mắt ươn ướt, tại sao mọi thứ đều đứng về phía Kagura? Cô mệt mỏi, gắng sức vươn tới cái điện thoại sắp tắt, mở danh bạ lên rồi tìm cái tên Kanna. Chỉ còn một người duy nhất mà cô tin tưởng sẽ đứng về phía cô. Nhưng lo lắng lại dấy lên, cô không biết nữa, nhỡ đâu Kanna cũng đứng về phía Kagura thì sao?
-Rin, đừng bảo cô đau lòng quá mà chết ngất rồi nhé, tôi cũng hơi mất kiên nhẫn rồi đấy.
Rin run run bấm phím gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Thanh âm vừa xa vừa gần, vừa lạ vừa quen.
-Alo? Rin à?-Kanna bưng bát trái cây đang ăn dở lên, khóe mắt hơi ngạc nhiên.
-Kanna, cậu đứng...về phía...ai?-Hơi thở đứt quãng nhưng Kanna ngỡ rằng do đường dây có vấn đề.
-Cậu nói gì vậy? Mình không hiểu?
-Cậu...hộc...chọn mình...hay Kagura?-Ngữ điệu bí ẩn khiến Kanna không khỏi tò mò.
-Neh Rin, cậu bị ốm à?-Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cô gái tóc bạc lại bẻ lái sang chuyện khác. Nhưng đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút.
-Thực chẳng hiểu nổi cô, cô đã thua ngay từ lúc bắt đầu sao còn cố gắng làm gì?-Kagura vừa dứt lời, cánh cửa cũng bật mở. Một thân ảnh mặc sơ mi trắng đang trừng mắt nhìn cô. Động tác bất ngờ không lường trước được.
Hắn nghe tiếng đổ vỡ liền chạy lên. Cơm vung vãi khắp hành lang. Kagura thì đang kinh ngạc ôm một má đỏ bừng. Còn cô, đang đứng đó nhìn và nở nụ cười lạnh nhạt mà hắn chưa từng thấy. Áo sơ mi trễ xuống, cơ hồ sắp tuột khỏi cơ thể gầy gò.
-Em làm gì vậy Rin?-Hắn cố giữ giọng điềm tĩnh, nhưng vẫn pha chút ngỡ ngàng.-Cơm không ngon sao?
-Em?-Rin quay đầu nhìn hắn, đôi môi khô khốc thở hắt ra. Cả người như kiệt quệ, nhưng vẫn cố đứng thẳng.-Mau đỡ cô ấy đi chứ, nhìn em làm gì? Hahaha!-Tiếng cười vang lên trong đêm mưa cô tịch, đau xé lòng người. Chính Rin còn chẳng biết mình đang làm gì cơ mà, thực là, cô điên rồi sao? Nước mắt chảy ròng trên khuôn mặt trắng trẻo mà vô hồn, chầm chậm nhỏ xuống đất.
-Sao cô dám...-Kagura vùng dậy, toang đánh trả thì bị Rin giữ lấy tay.
-Về với anh ta đi, cô không phải ở chỗ này.-Nói rồi xô ngã Kagura vào lòng Sesshoumaru, trái tim buốt nhói không ngừng, nỗi đau lan đến xương tủy. Cánh cửa vẫn đóng lại vô tình. Bỏ mặc hắn khó hiểu đỡ lấy Kagura.
Cô quằn mình trong đau đớn, từ khóe môi chảy ra dòng máu đỏ tươi. Bờ môi đã nát bươm, đầy máu làm những chiếc răng trắng chẳng mấy chốc đã đỏ lên. Đấm mạnh vào ngực mình, mong muốn chế ngự nỗi đau đang lan truyền mạnh mẽ khắp cơ thể. Vật dụng trong phòng bị cô xô ngã, khiến vỡ nát. Cô với lấy chiếc dép trong phòng tắm, ném vào bóng đèn nhạt. Mọi thứ chẳng chốc tối như hũ nút.
Tình yêu khiến con người ta ích kỉ. Trong bóng tối, mắt cô sáng lên những giọt lệ. Cô muốn ngủ một giấc, không bao giờ tỉnh lại liệu có được không? Rin chợt cười như chế giễu chính mình. Hóa ra mình ích kỉ như vậy mà chính bản thân cũng không biết. Cô túm lấy chiếc chăn, vùi đầu vào đó. Máu từ miệng thấm vào chăn, bốc lên mùi tanh nồng. Nhưng hắn, chưa từng nói hắn yêu cô, tại sao cô lại lao vào hắn điên cuồng như vậy? Nói đến đây mới nhận ra. Trước đến giờ chỉ có cô như con thiêu thân lao vào cái bẫy dịu dàng mà hắn đặt ra sao?
Thân người đau đớn cuộn tròn, đôi chân trắng dài đạp mạnh vào chăn làm nó nhăn nhúm. Đầu óc như muốn nổ tung, lồng ngực như bị xé nát rất thống khổ, trái tim như bị dao đâm đang rỉ máu từng hồi. Cố gắng ngăn tiếng nấc, song vẫn không thể. Mưa cứ thế đập vào cửa kính lạnh lùng...
_ _ _ _ _
Hắn không hiểu nổi, cô bị gì vậy chứ? Chẳng lẽ đã nhìn thấy hắn và Kagura? Nhưng con người lúc đó của Rin, hắn chưa thấy bao giờ, trông rất đơn độc, bi thương, và cả tàn nhẫn nữa. Đôi mắt nhìn hắn lúc ấy hoang dại đến độ tàn lụy, sâu thăm thẳm khiến hắn không thể nhìn thấy gì. Bờ môi rướm máu do bị cắn nát, tại sao lại tự hủy hoại bản thân như thế? Mới 3 giờ trôi qua mà hắn có cảm tưởng đã mấy ngày đằng đẵng.
Mái tóc bạch kim nhẹ vương vào mấy nhành hoa trên bàn, hắn nhớ chính tay cô đã cắm chúng với khuôn mặt rất hạnh phúc. Nhớ đến khuôn mặt ban nãy, quả là một trời một vực. Mắt hắn tối lại, dung nhan điển trai thoáng giận dữ. Liếc nhìn dấu tay trên má Kagura, hắn lại không thể tin được, cô đã tát Kagura sao? Một cái tát rất dứt khoát và vô tình.
_ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro